1 - Mối tình đẹp nhất...

Tháng tám, trời xanh trong không một gợn mây. Nắng vàng nhẹ dịu trải dài như mảnh lụa, vắt mình trên vai áo thiếu niên rồi nhẹ nhàng chảy tràn xuống mặt đất.

Hôm nay tuy nắng không gắt nhưng không khí vẫn oi bức, điều hòa trong lớp duy trì ở mức hai mươi lăm độ từ đầu buổi học, hướng gió vừa hay phả thẳng vào chỗ Taeyong khiến cậu thấy hơi lạnh. Nhìn bạn cùng bàn ôm tay run rẩy mỗi khi điều hòa thổi qua, Taeyong vừa lấy áo trong cặp khoác lên người vừa thầm hứa sau này mỗi khi anh bạn trai hơn năm tháng tuổi nhắc nhớ mang theo một áo khoác mỏng giữa trời hè, cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn làm theo mà không phản bác một câu nào.

Hai tiết học nhanh chóng trôi qua, chuông hết tiết đã vang lên từ năm phút trước mà học sinh trong lớp vẫn ngồi yên tại chỗ. Người thì quay qua nhỏ giọng nói chuyện cùng nhau, người thì sắp xếp sách vở chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Cũng có người như Taeyong, chăm chú giải nốt đề Toán đang làm dở từ tiết trước. Chỉ còn ba tháng nữa sẽ bước vào kỳ thi đại học, học sinh lớp mười hai càng căng thẳng hơn bao giờ hết, không luyện đề thì cũng là vẽ sơ đồ tư duy rồi ngồi ôn từ vựng tiếng anh hay một đống công thức toán, lý, hóa, sinh.

Cho hình chóp ABCD có AB vuông góc với mặt phẳng (BCD)...

"Lee Taeyong!"

Nakamoto Yuta ngồi đằng sau bỗng nhiên vươn tay vỗ vai Taeyong khiến cậu giật mình, đầu bút chì trong tay lệch hướng chạy một đường dài trên giấy nháp. Cậu quay lại định đập cho thằng bạn một trận, Yuta đã nhanh tay hơn giơ điện thoại ra trước mặt cậu.

"Sao điểm toán của mày lại dưới trung bình thế này?"

"Gì?"

Taeyong giật lấy điện thoại nhìn kỹ. Cô chủ nhiệm vừa gửi bảng điểm của lần thi thử vừa qua lên nhóm lớp, thành tích của cậu tụt xuống tận mười hạng, các môn khác đều trên tám, riêng điểm toán lại dưới trung bình.
Cậu hết nhìn điện thoại lại nhìn Yuta, vẻ mặt hoang mang. Taeyong không hiểu, trước khi nộp cậu đã kiểm tra lại một lần rồi, chắc chắn không có chuyện tô nhầm đáp án, phần tự luận thì không cần nói, cậu soát lại hẳn hai lần.

"Thôi không sao, chỉ là thi thử thôi mà, không sao hết, lát nữa mình lên phòng giáo viên tìm cô xin kiểm lại bài là được rồi. Nhỡ đâu nhập nhầm điểm thì sao?"

Yuta hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn Taeyong đã nản đến mức gục đầu xuống bàn, không biết nên nói gì, chỉ dám vỗ nhẹ lên vai bạn rồi quay về chỗ ngồi. Cậu thật sự không giỏi an ủi người khác.

"Taeyong, bạn trai đến tìm nè."

Taeyong nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, thấy anh bạn trai hơn năm tháng tuổi đang đứng ngoài cửa, bên cạnh là Johnny đang nhìn cậu nở cười mà cậu nhìn chỉ muốn đấm vài cái cho bõ ghét. Taeyong đứng dậy, lúc đi qua Johnny không quên giơ nắm tay hăm dọa bảo sau này mày bé bé cái mồm thôi, hét to thế để cả khối biết à. Thằng bạn nở nụ cười mỉm rồi đánh cái bốp vào mu bàn tay cậu.

"Mày khỏi, cả trường này có ai không biết mày với Jung Jaehyun đang trong một mối quan hệ tên là yêu đương không? Hai đứa chúng mày đầu têu trào lưu yêu sớm, xứng đáng viết bản kiểm điểm dài bốn mặt A4 nhé."

Taeyong chưa kịp cãi lại đã bị Jaehyun kéo tay dắt về phía cầu thang bộ ở cuối dãy, trước khi bước theo cố quay lại dứ dứ nắm đấm với thằng bạn. Johnny thân thiện tặng cậu ngón tay mà ai cũng biết là ngón nào rồi mới bước vào lớp.

Trường cấp ba NCT có một tòa nhà chính và ba tòa nhà phụ, mỗi tòa nhà là một khối lớp. Khối mười hai của Taeyong và Jaehyun học ở tòa B, cậu học tầng hai, hắn học tầng ba. Giờ giải lao sau tiết hai dài nửa tiếng, trời hè nên học sinh chẳng muốn đi đâu, hành lang và cầu thang vắng ngắt không một bóng người.

Jaehyun dắt người đến chỗ giao lên xuống giữa hai tầng thì buông tay, xoay người nhìn thằng vào Taeyong cứ cúi gằm mặt từ nãy giờ.

"Yuta gửi bảng điểm cho anh rồi. Bạn có gì muốn nói không?"

"Em chắc chắn mình đã soát kỹ lắm rồi, không tô nhầm đáp án phần trắc nghiệm, phần tự luận em cũng kiểm lại hai lần trước khi nộp bài rồi. Em không biết nữa, em định xuống phòng giáo viên xem sao."

Mắt Taeyong cứ dán vào hai đôi giày cặp mà chẳng dám nhìn Jaehyun. Bạn trai cậu lúc nào cũng rất dễ tính, riêng chuyện học hành lại rất nghiêm túc, có khi còn lo việc học của Taeyong còn hơn cả cậu. Lúc nghiêm túc hắn đáng sợ lắm, điều này được không ít người bạn chung của hai người công nhận. Jaehyun khi nghiêm túc không còn nụ cười khiến tim cậu rung rinh nữa, hai mày thỉnh thoảng hơi chau lại đăm chiêu suy nghĩ còn môi thì mím chặt, nhiều khi làm lộ cả hai má lúm sâu hoắm làm cậu chỉ muốn chạm vào mãi thôi.

"Bạn cúi đầu cái gì? Anh có ăn thịt bạn đâu."

Jaehyun thấy bạn trai cứ cúi đầu, hai tay chẳng chịu để yên mà vân vê vạt áo trắng tinh từ lúc hắn buông tay, dáng vẻ hối lỗi dù không biết mình sai ở đâu rồi cả giọng nói yếu xìu kia nữa. Taeyong bây giờ nhìn chẳng khác gì mèo con, hắn làm sao mà giận nổi, bước lại gần nắm lấy tay cậu không cho nghịch nữa rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em người yêu.

"Ngẩng đầu lên cho bạn trai bạn nhìn bạn một cái xem nào, bạn cúi mãi không thấy mỏi cổ à?"

Lúc này Taeyong mới chịu ngẩng lên nhìn Jaehyun. Tim hắn mềm xèo ngay khi chạm phải đôi mắt long lanh của mèo con, không nhịn được đặt thêm một cái hôn phớt lên khóe miệng đang xụ xuống không vui kia.

"Đi nào, anh với bạn xuống phòng giáo viên xem sao."

Nói là phòng giáo viên nhưng thực ra lại là phòng họp của các thầy cô. Những khi trống tiết, giáo viên thường ngồi đây chấm bài, soạn lại giáo án hay giải quyết những công việc cá nhân. Jaehyun đưa Taeyong đến cửa phòng để cậu tự vào trong còn hắn thì bước tới góc sảnh đợi người.

Phòng giáo viên nằm ở tòa chính, được gọi là tòa A. Tòa A chủ yếu là phòng làm việc của các thầy cô. Từ tòa A sẽ tách ra các tòa phụ B, C, D dùng để làm phòng học. Ngoài bốn tòa trên thì còn tòa E với tầng một là canteen trường, bốn tầng còn lại là ký túc xá của học sinh, thư viện trường nằm ở tầng thứ sáu, đóng cửa quanh năm vì học sinh không đủ sức leo sáu tầng cầu thang chỉ để mượn được tối đa ba quyển sách trong một tuần.

Ngoài ra để đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp, không ít cây xanh được trồng quanh trường. Đằng sau phòng học còn có cả một vườn hoa và vườn rau nho nhỏ của các thầy cô tổ bộ môn Sinh học trồng để lấy vật mẫu mỗi khi cần dùng đến. Jaehyun nhìn vườn hoa đủ sắc màu, chỉ nhận ra mỗi khóm hồng đỏ và giàn hoa giấy phủ kín một mặt tường. Thỉnh thoảng có một hai cơn gió thổi qua, những bông hoa nghiêng ngả theo chiều gió nom đến là thích mắt.

Khi còn mười phút nữa là hết giờ nghỉ thì Taeyong mới bước ra, nhìn quanh tìm Jaehyun. Vừa thấy bóng người đứng ở hành lang, cậu bước từng bước tới dang sẵn hai tay ôm lấy người thương, mái tóc đen tuyền dụi dụi vào cằm đối phương khiến Jaehyun phải ngửa đầu tránh vì ngứa. Suýt chút nữa hắn đã vươn tay ôm lại, nhưng thái độ làm nũng này khiến hắn hơi nghi ngờ, chỉ đành nhét vào túi áo để tránh cảnh quen tay ôm lấy người ta.

"Ngoan, cô Yoona nói gì?"

Yoona là tên cô chủ nhiệm lớp Taeyong, cũng là giáo viên phụ trách môn Toán của lớp cậu.

"Em tô nhầm mã đề nên đáp án phần trắc nghiệm bị lệch hết, điểm kia là của phần tự luận."

Taeyong dụi một hồi mà chẳng thấy Jaehyun đáp lại, tủi thân ngước nhìn hắn, hai mắt long lanh như sắp khóc.

"Sao bạn không ôm em?"

"Anh không ôm bé hư tô nhầm mã đề."

"Em đang buồn đấy. Cô Yoona vừa mắng em một trận xong mà bạn còn không ôm em."

"Đấy không phải là mắng mà là nhắc nhở bạn thôi. Lần này chỉ là thi thử, nhỡ đâu đi thi thật bạn cũng tô nhầm, vậy chẳng phải là công cốc hết mười hai năm sao?"

"Bạn nói y như cô nói ấy. Cô bảo em là lúc chấm bài các thầy cô đã phát hiện rồi, nhưng vẫn giữ điểm như thế cho em nhớ lấy, sau này không phạm phải nữa."

"Các thầy cô muốn tốt cho bạn mà."

"Em biết nhưng em vẫn thấy buồn. Bạn còn chẳng an ủi em nữa, em buồn gấp đôi. Đây là lần đầu tiên điểm của em dưới mức trung bình đấy."

Taeyong cứ dụi đầu vào cổ Jaehyun mãi, đến khi hắn cũng vươn tay ôm lại cậu mới thôi.

"Được rồi, anh ôm bạn rồi, về lớp nhanh thôi."

Jaehyun đưa Taeyong tới tận cửa lớp, thấy cậu vẫn buồn cũng chỉ cười hiền, xoa đầu cậu rồi đẩy vào lớp.

"Taeyongie đừng buồn nữa, nay bạn học có bốn tiết phải không? Lát anh dẫn bạn đi ăn ngon nhé."

Tiếng chuông vào học vang lên khi Taeyong xếp xong tập đề trên bàn. Thấy giáo viên phải một lúc nữa mới vào lớp, Yuta ngồi sau chồm người lên nói nhỏ.

"Tao xin lỗi, lúc nãy bạn trai mày hỏi tao bảng điểm lớp mình tao tiện tay gửi luôn cho nó. Jaehyun có mắng mày không?"

"Không, Jaehyun có bao giờ mắng tao đâu, cùng lắm chỉ nghiêm giọng chút thôi."

Yuta gật gù đồng tình. Jung Jaehyun nổi tiếng hòa nhã, đến to tiếng với người ta còn chưa thấy bao giờ, nói gì đến mắng Taeyong. Cậu kể lại chuyện hai người xuống phòng giáo viên cho Yuta rồi lại ngồi im nghe thêm một lần nhắc nhở từ thằng bạn. Thấy nét mặt Taeyong tuy vẫn buồn nhưng không còn nặng nề như trước, Yuta mới yên tâm ngồi ngay ngắn đợi giáo viên vào lớp.

Taeyong tranh thủ kiểm tra điện thoại. Cậu hay để chế độ không làm phiền trong giờ học, nghỉ giải lao thì mải giải đề nên quên mất không kiểm tra. Thói quen này Jaehyun cũng biết nên khi thấy cậu không trả lời là nhắn hỏi Yuta. Thật ra nếu Yuta không gửi thì cậu cũng gửi thôi. Hai người có một thỏa thuận ngầm là sẽ gửi bảng điểm của mình cho đối phương để đốc thúc nhau học hành, khi nãy Jaehyun đã chuyển tiếp bảng điểm của hắn cho cậu rồi.

Thiếu niên thở dài một hơi, lục lọi lấy từ ngăn bàn một tờ A4 trắng tinh, cắn nắp bút bắt đầu chép phạt. Đây cũng là một thỏa thuận khác giữa hai người.

Yêu đương thì yêu đương nhưng không được sao nhãng việc học. Hai người một người chuyên Hóa một người chuyên Lý, một thủ khoa đầu vào một top mười toàn khối, nơi hẹn hò thường xuyên nhất của hai người là quán cà phê đối diện trường của anh Minhyuk. Hai người tới đây nhiều tới nỗi thành khách quen của quán luôn, góc yên tĩnh nhất của quán luôn được anh chủ ưu ái dành riêng cho hai người. Tin nhắn giữa hai người ngoài hẹn nhau đi ăn, hẹn nhau đi học, chúc nhau ngủ ngon thì chính là trao đổi chuyện học hành.

Còn về chuyện chép phạt, người đề xuất ra là Taeyong. Có một lần cậu quên không thuộc thơ nên bị ghi tên vào sổ đầu bài tiết trước, tiết sau đã nhận được mặt cười hết sức thân thiện của bạn học Jung, sau giờ học thì được bạn ngồi kèm học thuộc vanh vách mới tha cho về. Với dân chuyên Lý như cậu thì học văn thật sự là cực hình, Taeyong nhẩm đi nhẩm lại mà cứ bị quên, cuối cùng phải lấy giấy ra chép đi chép lại đến kín ba tờ giấy, nhờ vậy mà đến tận tháng sau cậu vẫn thuộc vanh vách, gỡ được con 0 cô cho nợ. Thích chí, cậu đặt ra luôn "luật chép phạt", ai sai thì phải chép phạt cho nhớ. Nhưng từ khi đặt ra luật này thì người chép cũng chỉ có mỗi cậu, bạn học Jung không hổ danh là thủ khoa, chưa bao giờ phải nhận điểm kém hay mắc lỗi sai đến mức phải chép phạt cả.

Tiết này là môn phụ, thầy cô tạo điều kiện cho học sinh năm cuối nên để cả lớp tự học, Taeyong viết dòng chữ "Không được tô sai mã đề" đến kín cả hai mặt giấy mới dừng, để sang một bên rồi lấy đề toán khi nãy làm nốt.

Thời gian chầm chậm trôi đi, cả lớp chỉ vang lên tiếng bút sột soạt trên giấy cùng tiếng trao đổi bài nho nhỏ để tránh làm phiền bạn học khác.

Bên ngoài nắng vẫn rất dịu, mười hai năm đèn sách không nghỉ, sắp kết thúc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro