2 - ... là mối tình dở dang.

Khi Taeyong giật mình tỉnh giấc lần thứ ba, đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng. Mấy nay giấc ngủ của anh không được tốt, thường xuyên thức dậy giữa chừng.

Ghi âm trên điện thoại vẫn đang phát, màn hình cài chế độ tự động nên chỉ  ánh lên ánh sáng yếu ớt giữa màn đêm dày đặc. Anh vươn người mở đèn ngủ ở đầu giường, chỉnh âm lượng to lên một chút. Ngoài trời đang đổ mưa, khi nãy ngủ quên nên Taeyong chưa kịp kéo rèm, ánh chớp lóe lên mỗi lúc sét rạch ngang bầu trời.

Hình như bão về rồi.

Taeyong bước xuống giường, dép đi trong nhà chẳng biết bị đá đến chỗ nào, anh đành đi chân trần. Hơi lạnh từ sàn nhà truyền đến lòng bàn chân khiến anh tê dại. Anh thở dài một hơi, kéo rèm rồi tự vào bếp rót cho mình một cốc nước.

Mấy năm viết sách đủ để Taeyong tự mua cho mình căn nhà này, không quá rộng nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp cùng một phòng sách, quá đủ cho một người độc thân như anh.

Lần nữa trở lại giường, Taeyong tỉnh táo vô cùng. Dù đã cố không nghĩ tới nhưng những hình ảnh trong giấc mơ chập chờn ban nãy cứ chạy qua chạy lại trong đầu anh khiến lòng anh xao động. Anh đã mơ về khoảng thời gian đó, khi anh còn ngồi trên ghế nhà trường, khi anh ở độ tuổi mười bảy rực rỡ của thiếu niên.

Khi bên cạnh Lee Taeyong còn có một Jung Jaehyun.

Nhanh thật đấy, đã tám năm rồi.

Tám năm, không biết giờ người ấy thế nào? Có khỏe không? Có vui vẻ không? Có học trường đại học mình muốn không? Có làm công việc mình thích không?

Có... nhớ anh như anh nhớ người đó hay không?

Tầm nhìn anh nhòe dần.

Chết rồi, nhìn mãi vào một điểm nên mắt Taeyong đau nhức, cơ thể theo phản xạ trào nước mắt để xoa dịu cơn đau. Anh vươn tay lục lọi ngăn tủ, lần mò mãi mới lôi ra được lọ thuốc ngủ chỉ còn lại vỏ không.

Mệt quá.

Buồn ngủ.

Thuốc hết mất rồi.

Hết rồi.

Ngủ đi.

Điện thoại ở tủ đầu giường vẫn chạy đều đều đến khi tụ tự tắt vì hết pin, người trên giường cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ, khóe mắt còn vương ánh nước.

Kết quả của một đêm không ngon giấc là hai mắt đỏ lừ và gương mặt mệt mỏi. Lee Haechan vừa thấy anh bước ra đã hốt hoảng không thôi, bật chế độ gà mẹ bắt đầu nói một tràng dài. Vì thiếu ngủ nên đầu óc anh không hoạt động tốt, chỉ nghe được loáng thoáng vài câu.

“Tổ tông của em ơi, đêm qua anh lại thức khuya đấy à?”

“Em đã bảo anh bao nhiêu lần là phải đi ngủ sớm rồi mà, không gì quan trọng bằng sức khỏe cả.”

“Anh thức viết bản thảo hay gì thức chơi Animal Crossing đấy? Nếu là vế sau là em thu điện thoại của anh luôn, Lee Haechan em dám nói dám làm nha.”

Lee Haechan là quản lý của anh, ít hơn anh hai tuổi. Công việc chính của Taeyong là viết sách, anh từng xuất bản vài ba cuốn, đều nhờ Haechan một tay lo liệu. Là con cả trong một gia đình có bốn anh chị em nên Haechan trưởng thành trước tuổi lại hay chăm lo cho mọi người xung quanh. Dù lấy tư cách quản lý chính thức hay là người em thân thiết, thằng bé đều không có điểm nào để chê.

“Anh ngủ hơi muộn một chút thôi, chắc do mấy nay căng thẳng quá.”

“Bên kia giục bản thảo của anh ạ? Sao anh không nói với em? Hạn giao là hai ngày nữa cơ mà, giục cái gì mà giục.”

Haechan vừa bày đồ ăn sáng ra bàn xong, nghe thấy thì tức đến mức chống nạnh, suýt nữa thì lấy điện thoại gọi luôn cho biên tập viên bên kia mắng vốn. Taeyong nhanh tay cản lại, xoa nhẹ đầu cậu rồi mới ngồi xuống bàn.

“Không phải đâu, tại anh thôi. Em mau ăn đi không nguội lại mất ngon.”

“Dạ thôi, em ăn nãy rồi, anh cứ ăn đi.”

Trong lúc anh ăn sáng, Haechan quen cửa quen nẻo vào phòng ngủ kéo kèm buộc gọn gàng, cũng mở cửa để thoáng khí, tiện tay giúp anh cắm sạc điện thoại. Taeyong nhà cậu lạ lắm, cả ngày chỉ thích ở trong nhà chẳng buồn ra ngoài, xác suất gọi được cho anh giống như xác suất trúng xổ số vậy, may mắn lắm mới được vị đại gia này nhấc máy. Có lần gọi mãi không được, cậu hốt hoảng chạy tới mới phát hiện anh mải sáng tác trong phòng sách còn điện thoại lại vứt trên giường nên không nghe thấy tiếng chuông.

Mấy năm nay dạ dày của anh không được tốt, thường xuyên không có khẩu vị nên hay bỏ bữa, có lần còn đau đến độ phải nhập viện. Từ đó Haechan kiêm luôn việc chăm lo cho anh ba bữa mỗi ngày, phải tận mắt thấy anh ngoan ngoãn ngồi ăn thì cậu mới có thể yên tâm đi làm việc khác. Thấy anh ăn gần hết nửa cái bánh bao và uống được lưng cốc sữa đậu, Haechan vội vã rời đi.

“Giờ em chạy qua chỗ xuất bản để bàn việc tái bản ‘Luftschloss’, anh cần gì thì cứ gọi em nhé.”

“Ừ, đi cẩn thận nhé, có gì thì gọi anh.”

“Luftschloss” mà Haechan nhắc tới là tác phẩm đầu tay của Taeyong, được anh hoàn thành từ ba năm trước. Tên của nó là một từ tiếng Đức mà anh vô tình đọc được trong một cuốn sách, có nghĩa đen là lâu đài lơ lửng trên mây, tượng trưng cho những giấc mơ viển vông, những điều tuyệt vời nhưng lại xa tầm với.

Giống như những năm tháng đó vậy, đẹp đẽ nhưng cũng mỏng manh vô cùng, là những năm tháng mãi chẳng thể tìm lại.

Anh dùng “Luftschloss” để lưu giữ lại những kỷ niệm, sợ rằng một ngày nào đó thức dậy, mình trót sẽ quên đi. Vốn dĩ anh chỉ định viết cho riêng mình, nào ngờ Lee Haechan lại vô tình đọc được. Chính thằng bé là người thuyết phục anh viết nó thành một tác phẩm hoàn chỉnh, cùng anh gửi tới các tòa soạn, ở cạnh chứng kiến khi anh đặt bút ký vào bản hợp đồng độc quyền. Có thể nói, trong thành công của Lee Taeyong hiện tại có sự góp sức không hề nhỏ của Lee Haechan.

Từ một tác phẩm mạng, “Luftschloss” được yêu thích rồi nhận được lời ngỏ xuất bản. Taeyong nhớ rất rõ bình luận của một độc giả để lại sau khi đọc “Luftschloss”, thậm chí còn trích trong lời dẫn cho tác phẩm khi được xuất bản thành sách. Đây cũng là bình luận có nhiều lượt thích nhất của tác phẩm.

“Thật ra ‘Luftschloss’ không có gì đặc sắc, nhưng chính cái không đặc sắc đó tạo nên nét riêng của nó. Nếu có thể, mong bạn hãy đọc ‘Luftschloss’ một lần. Không phải vì nó có gì xuất sắc mà là vì khi đọc, bạn sẽ phát hiện ra bản thân mình xuất hiện ở đâu đó trong thế giới của ‘Luftschloss’. ‘Luftschloss’ là sự chữa lành cho những trái tim đã trải qua mệt mỏi của cuộc sống, đưa bạn trở về những năm tháng tươi đẹp nhất dưới mái trường.”

Nhờ có “Luftschloss”, cái tên “T.Y” được mọi người biết đến nhiều hơn, các tác phẩm sau cũng nhận được sự ủng hộ, đưa anh trở thành nhà văn top đầu của hệ thống. Nhanh thật, đã ba năm trôi qua, đứa con đầu tay của anh sắp được tái bản lần thứ ba rồi.

Tiễn Haechan rời đi, Taeyong thay quần áo, quyết định đổi mới môi trường làm việc. Mấy nay anh gấp rút hoàn thành bản thảo để kịp đăng lên nhưng gặp phải tình tiết khó, viết tới viết lui vẫn không thấy hài lòng. Sau cơn bão tối qua, không khí vẫn còn vương hơi nước, tiết trời se se lạnh, rất thích hợp hợp để nhâm nhi một tách cà phê nóng. Nghĩ là làm, anh ôm laptop và điện thoại, quyết định đến quán cà phê gần nhà làm việc, mong rằng sẽ tìm được nguồn cảm hứng mới.

Dưới chân tòa chung cư Taeyong ở có một quán cà phê sách được đánh giá khá cao trên mạng, tên là Meow Meow. Nghe nhân viên nói thì chủ quán vô cùng thích mèo và sách, lại càng thích hơn khi được vuốt lông mèo trong lúc đọc sách, vậy nên Meow Meow ra đời. Không gian của quán không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ để người ta cảm thấy thoải mái. Quán lấy tông nâu hồng làm chủ, hai bên sát tường là hai tủ sách âm tường với hàng dài các đầu sách khác nhau. Lần đầu tới quán, Taeyong vô cùng ấn tượng với hai tủ sách này vì độ đa dạng và phong phú của nó, thậm chí còn có cả bản gốc của tác phẩm yêu thích của anh.

Là một người theo nghiệp viết lại ham mê đọc sách, thích nhâm nhi một ly cà phê âm ấm không quá đắng cũng không quá ngọt, Meow Meow thành công trở thành quán quen của anh. Trong số những nguyên nhân khiến anh quyết định mua nhà ở đây cũng là vì nó chỉ cách Meow Meow một con phố. Biết sao được, tính Taeyong lạ kỳ như vậy đấy, một khi đã thích thì sẽ chỉ lui tới một quán duy nhất, giống như tám năm rồi vẫn chỉ yêu một người, dù cho người đó có khiến anh tổn thương đến mức đầm đìa máu tươi.

Dù không muốn nhưng Taeyong chẳng thể phủ nhận, lý do khiến anh yêu thích Meow Meow vì nơi đây khiến anh nhớ tới người đó, người đã nhẫn tâm bỏ anh lại mà không một lời từ biệt. Meow Meow có sự ấm áp của người đó, có sự dịu dàng của người đó, cũng có sự an toàn mà chỉ người người đó có thể mang lại cho anh. Nếu không phải do đã từng gặp chủ quán thì chắc chắn Taeyong sẽ nghĩ nơi đây là do người đó dựng nên.

Hôm nay Meow Meow khá đông, trong quán ngoài ba bốn bàn đã có chủ thì còn có mấy vị khách và shipper đang xếp hàng đợi đặt đồ uống. Taeyong nhanh chóng chọn một một bàn trong góc quán, cách quầy order cả một bức tường, ngay sát bên tủ sách.

Mỗi tuần sách ở đây sẽ được đổi một lần để tăng tính đa dạng, chẳng biết chủ quán lấy sách ở đâu mà nhiều quá. Taeyong cảm thán nhìn thử một lượt, phát hiện có cả “Luftschloss” của anh nằm trên giá thứ bảy, nhìn bìa thì đây là lần in đầu tiên. Haechan là dân mỹ thuật nên bìa sách của anh đều do thằng bé tự tay vẽ. Mỗi bìa mỗi quyển đều khác nhau là chuyện thường, nhưng Haechan lại thích sự độc đáo, lần thứ hai “Luftschloss” tái bản cậu lại cặm cụi vẽ một tấm khác, vẫn lấy tông màu của lần một nhưng bố cục đã thay đổi hoàn toàn. Bìa nào cũng chỉn chu đến từng chi tiết, có không ít độc giả dù đã có nhưng vẫn tiếp tục mua ở lần in thứ hai, phần vì nội dung, phần vì bìa sách đẹp quá.

Anh lấy điện thoại chụp lại hình ảnh này rồi mới vòng qua chọn nước, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Haechan. Thằng bé phản hồi rất nhanh.
[Anh lại đến “Luftschloss” ạ?]

[Ừ, anh đổi gió chút cho đỡ căng thẳng.]

[Dạ, lát nữa họp xong Haechanie chạy qua với anh nha ~]

Gửi kèm theo còn có một nhãn dán mèo béo cười nham hiểm khiến Taeyong bật cười. Chẳng biết cậu kiếm ở đâu được mấy cái nhãn dán nom vừa tức vừa hài, còn không cái nào trùng cái nào. Anh đáp lại bằng một nhãn dán ok to đùng rồi mới ngẩng đầu lên đếm thử các vị khách đang xếp hàng xem bao giờ đến mình, thấy còn ba người nữa mới tới lượt nên tranh thủ đảo mắt nhìn quanh quán một lượt.

Mọi hoạt động chậm dần chậm dần rồi ngừng hẳn khi Taeyong thoáng thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi ở phía bên này của giá sách chỗ anh chọn, kéo theo cảm giác co thắt đến nghẹn nơi lồng ngực trái.

Là người ấy, anh chắc chắn, dù đó chỉ là một bóng lưng.

In trong trí nhớ, khảm trong tim, hóa thành bản năng.

Trước đây khi hai người còn ở cạnh nhau, anh chỉ cần một bóng lưng giữa biển người tấp nập là có thể nhận ra người ấy. Taeyong vẫn hay nói rằng đó là siêu năng lực mà ông trời dành riêng cho anh, trong giọng nói không giấu được sự vui vẻ xen lẫn chút tự hào.

“Sau này nếu lỡ mình lạc nhau, bạn chỉ cần đứng im một chỗ thôi, em sẽ đi tìm bạn.”

Khi đó người ấy dịu dàng nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau kín kẽ, bên má là hai lõm sâu khiến anh chẳng thể rời mắt.

“Bạn sẽ buông tay anh ra sao?”

Anh cũng cười, nhón chân đặt một cái hôn nhẹ lên má người ấy.

“Không đâu. Không bao giờ buông cả.”

Nhưng người tính không bằng trời tính. Cái không muốn buông cũng đã phải buông, cái không nỡ bỏ cũng đã bỏ, muốn nắm chặt tay nhau đến hết đời mà người đâu nguyện ý.

Người ấy hơi nghiêng người dựa vào thành ghế, cong mắt trò chuyện cùng người đối diện. Từ góc nhìn của anh chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt anh đã từng ôm lấy vô số lần, từng hiện lên trong nỗi nhớ vô số bận.

Thực sự là người ấy.

Taeyong đã từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh hai người gặp lại, nhưng chưa từng nghĩ tới khi đó bên cạnh người ấy sẽ có thêm một người khác.

Jung Jaehyun của tám năm sau đã không còn là Jung Jaehyun của tám năm trước, bớt đi một chút nhiệt huyết của thiếu niên, nhiều thêm chút điềm đạm của đàn ông trưởng thành. Hắn vẫn thẳng lưng khi ngồi, từng động tác giơ tay nhấc chân đều thong dong, chậm rãi như nước chảy mây trôi, giống hệt tính cách của hắn vậy. Nụ cười nhẹ lộ đôi đồng điếu vẫn y trong ký ức của anh.

Giống như hắn đối xử với anh năm đó vậy.

Mối tình đẹp nhất là mối tình dở dang…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro