Bay tới Phuket


     Động cơ máy bay cứ kêu ù ù bên tai, First có chút khó ngủ. Chốc chốc cứ quay qua quay lại. Cuối cùng hạ quyết tâm không ngủ nữa, bật dậy ngồi chơi game.

- Ja, chơi chung không? – First vui vẻ đem một cái Joycon đưa cho thằng bạn ngồi bên cạnh.

- Mày cứ chơi đi, tao ngồi coi mày chơi là đủ vui rồi – Anh cười nhẹ đáp lại.

Thính, má ơi, một bầu trời thính. Đúng rồi, nó phải như thế. Ngắm bạn crush rồi là đủ no, đủ vui, hết buồn ngủ. Tuyệt vời.

Cậu bình thường cũng chẳng để ý tới mấy lời nói nhảm của thằng bạn, chỉ cười cười cho qua. Vậy mà chẳng hiểu sao, vành tai lần này lại đỏ lên. Tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Giống như ngày trước, hồi cậu được bạn nữ mình thích rủ xuống căn tin cùng ăn sáng ấy.

Kiểu rất là hạnh phúc, nhưng cũng không biết là do đâu.

First lắc lắc đầu, hay là cậu thích Ja rồi nhỉ.

Vả cho mình một cái, tự mắng: 'Nghĩ linh tinh'. Nhưng... thích Ja cũng được mà?

Người gì đâu mà.. đẹp trai nè, học giỏi nè, nhà giàu nè, còn rất biết chiều bạn bè nữa... đúng chuẩn Boyfriend Material luôn á.

Cậu thở dài một cái, rồi lại coi như không có chuyện gì, quay ra chăm chú nhìn vào màn hình chơi game. Còn Ja ấy hả? Đương nhiên là rất rảnh rỗi ngồi chống cằm lên nghìn cậu rồi.

First ngồi chơi được hai ba ván đã ngáp ngắn ngáp dài, cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Ngặt nỗi máy bay ồn quá, muốn ngủ một giấc ngon cũng không xong. Nên là cậu không muốn ngủ, gắng gượng thức cho cố.

Kết quả, chơi thêm được một ván game nữa đã gục, Joycon trượt khỏi tay, đầu lại ngả vào vai Ja đang ngồi bên cạnh.

Ja nhìn vào cũng biết thừa rằng cậu mệt mỏi đến mức nào, lấy đôi earbuds trong túi xách tay ra, đeo vào cho cậu.

First được thằng 'bạn' ga lăng đeo earbuds cho rồi, ngủ ngon lành, đánh một giấc tới tận lúc máy bay hạ cánh.

===

Lúc đáp xuống Sân bay Quốc tết Phuket cũng là hai giờ sáng. Fiat đến là oải. Ban nãy cũng đã làm giấc no say rồi nên miễng cưỡng có thể lờ đờ đi theo bọn họ, nửa đi nửa dựa vào người First.

- Ráng lên nào – First xốc người thằng bạn đứng thẳng dậy rồi che miệng ngáp – Xíu nữa lấy đồ xong là được bắt xe về khách sạn rồi. Chẳng biết thằng nào rõ hào hứng vui vẻ rủ tao đi nữa.

- Tao đâu nghĩ rằng nửa đêm mới được lên máy bay đâu chứ - Nó õng ẹo rồi dẹo trở lại vào trong lòng cậu – Cho tao dựa tí đi mà... mày biết tao yêu mày nhất còn gì.

Leo ở bên cạnh mặt đen kịt lại. Giữa tym sao lại xuất hiện cái dằm đâm vô sâu quá ta? Đau đến muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng: 'Rõ ràng hai tiếng trước ở sân bay Don Mueng, Fiat vẫn còn nói yêu tôi màaa!!' một cách đầy oan ức. Hai tiếng trước còn nói yêu Leo, mà bây giờ lại nằm gọn trong vòng tay First nói: 'Mày biết tao yêu mày nhất mà'

Ja đi bên cạnh xách đồ cho First, miệng cười nhạo nó: "Mày nhìn lại mày đi, làm sao mà bằng con nhà người ta được?"

Leo đợp lại: "Vâng, vợ mày là nhất. Nhất vợ mày rồi.. Rảnh quá đúng không? Cần xách thêm đồ à?"

- Sức tao thì có bê thêm mười cân nữa cũng được, chỉ là tao muốn xách mỗi đồ của First thôi. – Anh đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên lại đứng im bất động.

Thằng bạn ở bên cạnh có chút mơ hồ, gọi: "Ja?"

First đang đi ở phía trên, theo phản xạ tự nhiên, cũng quay người lại. Nhìn thấy anh như vậy, có chút lo lắng. Ngay lập tức không do dự mà quăng Fiat trả cho Leo, bản than chạy qua hỏi han: "Ja, mày không sao đó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro