Chương 4
Nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa trĩu nặng rơi xuống từ bầu trời xám xịt rồi đáp lại trên mặt đất. Đón buổi sáng đầu tuần bằng một cơn mưa lớn, tôi không biết những cảm xúc lúc này trong tôi là thế nào. Hôm nay... là ngày giỗ của mẹ... tôi nhớ mẹ, nhớ mẹ nhiều lắm. Nhưng có lẽ rằng sẽ không một ai hay đến ngày giỗ của mẹ cả. Bố thì cũng đã đi làm, ông chắc cũng đã quên mất cái ngày này rồi. Tôi trách bố, trách bố vô tâm, đến cả ngày này mà cũng chả nhớ? Tôi giận bố, buồn vì bố lắm chứ? Nhưng tôi có thể làm gì giờ? Ngồi một mình, cô đơn, lạnh lẽo trong căn phòng này. Tôi lại nhớ đến cậu, người con trai ấm áp mà tôi đã gặp cũng chính trong ngày mưa ấy. Người đã cho tôi một cảm giác khó tả, người mà tôi chẳng hề biết sao cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí tôi mỗi ngày. Có lẽ đến hôm nay, tôi phải thừa nhận với bản thân mình rằng tôi...
"First, ra đi học nè mày!" Giọng của Ja đột nhiên vang lên từ trước cổng nhà tôi.
"Tao biết rồi! Mày vào nhà trước đi! Trời đang mưa mà, đứng đó ướt hết."
Dù gì thì tôi vẫn phải đến trường nhỉ? Mưa thì vẫn mưa thôi! Cũng chẳng thay đổi được gì... Nhưng dưới cơn mưa ấy, cậu vẫn đến đón tôi như những ngày nắng ấm.
"Nay trời mưa mà mày vẫn đến đón tao à? Tao đi một mình được rồi! Mày chạy lại đây chi cho mất công vậy?" Tôi chạy xuống mở cửa cho Ja và hỏi.
"Có sao đâu! Để mày đi một mình tao không có an tâm. Thời tiết ở đây thất thường lắm, nên tao tới đón mày cho chắc."
"Vậy cảm ơn mày nhiều nha! Ủa rồi mày có bị ướt chỗ nào không vậy."
"Tao ổn mà, mặc áo mưa hết rồi mà. Mày nhanh lên kẻo trễ giờ."
"À đợi tao tí, tao thay đồ lấy cặp sách đã." Nói rồi tôi quay đi chuẩn bị đồ để đi học.
Dưới một cơn mưa sáng, có một người vẫn luôn tới và đưa đón tôi như vậy. Sự xuất hiện ấy của cậu như ánh mặt trời loé lên sau cơn mưa làm cho tâm hồn tôi cũng chợt bừng sáng. Nụ cười và ánh mắt của cậu trong cái ngày mà chúng ta lần đầu gặp nhau ấy... nó vẫn luôn trọn vẹn trong trái tim tôi. Chỉ nghĩ đến thôi mà bản thân mình lại bất giác mỉm cười. Và cũng chính khoảnh khắc này... tôi nhận ra rằng mình... đã thích Ja rất nhiều....
Tôi cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc gọn gàng, khoác lên người bộ đồng phục học sinh. Nhanh chóng di chuyển để không bị trễ giờ học.
"Xong chưa mày, trời đang mưa nữa! Chậm tí là trễ giờ học á." Giọng Ja hối tôi từ dưới nhà vọng lên.
"Tao xong rồi, xuống liền nè." Nhanh chân xuống nhà và bước đến cạnh cậu ấy.
"Ê mà tính ra chơi với nhau cũng được lâu rồi. Đây là lần đầu tao vào nhà mày á. Giờ mới để ý nhà mày cũng rộng ghê ha. Mà sao không có ai hết vậy? Có mình mày trong nhà là sao?" Ja hỏi tôi
"À tao ở với bố tao, mà ông ấy lúc nào cũng bận rộn công việc hết á. Nên là hầu hết tao ở trong nhà có một mình thôi."
"Vậy hả? Vậy chắc mày buồn lắm nhỉ. Nhà rộng thế này mà ở có một mình sao?"
"Có sao đâu, tao cũng quen rồi. Mà thôi! Đi nhanh lên kìa, trễ học giờ!"
"Rồi rồi, tao biết rồi! Mày cũng mặc áo mưa vào đi. Lát cẩn thận kẻo lại ướt. Mưa vẫn còn to quá nè."
Cứ thế cậu ấy đèo tôi trên con đường ướt đẫm những cơn mưa. Bé Mây từ từ lăn bánh đi về phía trước. Cùng nhau dạo bước dưới nắng đúng thật là vui nhỉ? Nhưng thỉnh thoảng, được ngồi sau tay lái của cậu, được cậu đón đi dưới tiết trời đổ lệ như vậy thì cũng rất hạnh phúc mà? Đúng không? Điều đó làm cho tôi có một cái cảm giác như vẫn luôn được quan tâm và chăm sóc dù cho thế nào. Tôi thích Ja có lẽ cũng chỉ bởi vì... cậu ấy là người duy nhất cho tôi cảm giác như vậy kể từ khi mẹ tôi qua đời...
Đi được một hồi thì cuối cùng cũng đã đến trường. Gạt chân chống xuống và để xe ở bãi giữ. Tôi và Ja nhanh chóng di chuyển vào trong lớp học. Trời thì vẫn mưa chưa có dấu hiệu ngừng bớt. Gió cứ thế từng đợt thổi qua làm lung lay hàng cây ngoài sân trường. Cuối cùng thì cũng vào được lớp học.
"May mà đến lớp kịp giờ học, không hiểu sao hôm nay trời lại mưa to vào sáng sớm như vậy. Chán ghê không biết. Rồi mày có bị ướt chỗ nào không vậy." Ja quay sang nói với tôi.
"À không, tao ổn. Mặc áo mưa kĩ càng rồi mà mày cứ lo hoài."
"Vậy được rồi! Cũng sắp tới tiết rồi á. Hai đứa mình vào chỗ ngồi đi."
Đang định di chuyển thì Chai và Seng từ bên ngoài phóng nhanh vào trong lớp.
"Ủa ngộ ha? Sao mới sáng sớm mà mưa to quá vậy nè. Đã vậy còn xém trễ học nữa." Seng bước đến càu nhàu.
"Ngộ ha? Ủa chứ không phải tại mày thấy trời mưa nên muốn ôm gối ngủ tiếp hả em trai? Tao gọi muốn rát cổ họng luôn mà vẫn chưa chịu dậy đi học nữa. Muộn là tại mày nha." Chai cũng đáp lại.
"Thôi thôi, anh em với nhau mắc gì gây lộn hoài vậy?" Tôi nói với hai anh em nhà họ.
Đang tính tiếp tục cuộc trò chuyện thì chuông trường đột nhiên reo lên. Đến giờ học rồi! Vậy nên cả đám dừng lại, về chỗ ổn định chỗ ngồi, chờ giáo viên vào lớp. Có vẻ trận mưa này vẫn còn kéo dài đây, không biết đến lúc tan học nó có dừng hẳn chưa nữa.
Giáo viên từ ngoài bước vào lớp. Sáng nay, chúng tôi có một tiết Anh.
"Good morning class. Today...."
"Dạ em xin lỗi cô! Em tới trễ ạ."
Gì nữa vậy -_- Lại ông thần Smart chứ ai. Suốt ngày đi trễ thôi.
"Smart!! Lại late nữa hả em? Lần này là lần thứ how many rồi?"
"Dạ em xin lỗi cô, tại trời mưa to quá."
"Thôi em vào chỗ đi. Lần này tạm tha cho đó. Next time là không có vụ đó nữa đâu nha."
Smart cũng nhanh chóng về chỗ ngồi. Quá mệt mỏi với cậu ta rồi.
"Mắc gì mà mày đi học trễ hoài vậy?" Seng hỏi.
"Ủa thì tại trời mưa."
"Trời mưa là hôm nay thôi! Còn mấy hôm khác, học 9 buổi là tao thấy mày đi trễ hết 8 buổi rồi, buổi còn lại là do giáo viên vào trễ. Không là mày cũng ăn tròn hết luôn nha." Tôi tiếp lời Seng để chọc Smart.
"Tao thấy First nói đúng á. Bớt đi bay lắc đêm khuya đi mày. Đi đêm lắm có ngày gặp bà già, ăn quả nhớ kẻ trồng rau, uống nước nhớ Thái Sơn" Ja cũng hứng lời để ghẹo cậu ấy.
"Tụi mày cứ nói quá không. Tao làm gì đi muộn nhiều vậy đâu trời. Gì cũng phải có giới thiệu nha ba."
"Smart!! Keep silent!!!"
"Dạ em xin lỗi cô."
"Được rồi class, today trời mưa rất to nên chúng ta sẽ có một bài test đột xuất nho nhỏ nhé."
"Ủa gì vậy cô? Ơ kìa." Cả lớp phản ứng lại
"Không có ủa gì hết! Everyone lấy giấy ra viết một đoạn văn bằng tiếng Anh cho tôi. Trời mưa nên mấy em viết về đề tài "một ngày nắng đẹp của tôi" nha. Mấy em có 20p"
"Ủa cô??? Ủa??" Cả lớp bất ngờ.
"Thôi đùa mấy đứa đó. Mấy baby lấy giấy ra, đề tài lần này là nói về một kỉ niệm của bản thân mấy em vào một ngày mưa tầm tã."
"Cái này nó còn khó hơn cái hồi nãy nữa cô. Ơ kìa." Một bạn trong lớp nói.
"Không có ý kiến gì hết. Nhanh làm đi. Tôi sẽ tính time bắt đầu từ bây giờ."
"Không có kỉ niệm gì dưới mưa thì viết sao cô?" Smart đột nhiên lên tiếng.
"Không có cũng phải có nha. You got two choices. Viết hoặc không có điểm. Em viết kỉ niệm em đi muộn ngày mưa hôm nay cũng được á Smart. Giờ lo làm bài đi. Sự thật thì luôn luôn đơn giản mà em toàn make it complicated vậy."
.....Một ngày học của tôi cũng nhanh chóng trôi qua. Tiếng chuông trường cũng đã vang lên. Ai nấy đều xách cặp lên và đi về nhà! Riêng tôi thì chẳng muốn về chút nào cả! Muốn ở đây cùng ngồi học với Ja lâu hơn cơ.
Trời cũng đã tạnh từ rất lâu. Những đám mây trắng, bồng bềnh tựa như những mẩu kẹo bông gòn nhẹ nhàng trôi trên bầu trời khoáng đãng. Tôi và Ja cùng nhau ra bãi giữ xe, cậu ấy từ từ dắt bé Mây ra ngoài cổng.
"Leo lên đi tao đèo mày."
"Được rồi, tao leo lên nè Ja."
"À mà First nè..."
"Hả?"
...Ngồi trên chiếc xe tên Mưa nhỏ bé của cậu ấy. Trên con đường đầy gió lộng. Cậu ấy đèo tôi đi đến... chợ Mưa?
"Ủa gì vậy Ja? Sao tan học cái mày rủ tao vào chợ chi vậy?"
"Thì đằng nào mày về nhà cũng đâu có ai để chơi cùng đâu, đúng không? Nên tao rủ mày đi chơi chung cho vui nè. Ở đây, sau khi trời mưa một trận lớn, người ta thường hay tới chợ Mưa lắm. Giống như kiểu cầu may cho lần tới sẽ được ước nguyện trước cơn mưa. Nên là sau những ngày trời mưa lớn, ở đó như mở lễ hội dạng nhỏ vậy á!"
"Vậy hả? Vậy chắc tao cũng nên đến đó để san vía được ước nguyện cho mọi người ha."
"Tới rồi kìa... chợ Mưa."
Xuống xe và dắt bộ đi vào trong khu chợ. Đúng là mọi người tụ tập ở đây rất đông, giống như một lễ hội vậy. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Từng tia nắng ấm áp của buổi chiều tà như bay bổng nhẹ nhàng trong cơn gió. Cảm giác thật dễ chịu. Được đi dạo với cậu ấy. Tôi thật sự rất vui và hạnh phúc. Tình cờ hai đứa đi ngang qua một quầy bán đồ ăn vặt.
"Ê ăn gì không, tao mua cho nè." Ja mở lời mời.
"Cũng được á."
Chúng tôi cùng nhau bước vào quầy. Đứng lựa món để ăn. Sau khi lựa quá trời lựa thì tôi và Ja quyết định gọi mỗi món 1 phần để ăn cho đã. Cá viên chiên, bò viên chiên, bánh bao chiên, há cảo chiên, tôm viên chiên,.... đủ các loại.
"Ủa gì vậy? Mắc gì mua chi nhiều vậy ba? Ăn đến bội thực hay gì." Tôi nói với Ja.
"Mày ngộ quá hà. Thì lựa hoài có chốt được món nào đâu, nên tao gọi hết ăn cho đã luôn. Ê bây giờ tụi mình đi lên khu đằng trước đi, coi có gì vui không."
"Ừ, đi thôi."
Sau khi trả tiền và cầm hộp đồ chiên to đùng trên tay. Chúng tôi lại tiếp tục đi dạo cùng nhau. Xung quanh thật đông đúc và nhộn nhịp. Nhưng với tôi, thì đây cũng chính là khoảnh khắc mà tôi cảm thấy thật yên bình.
"Ê ở kia người ta có bán mấy lá bùa may nhìn xinh quá kìa Ja! Ê qua kia xem thử đi. Ja, Ja qua đây."
"Mấy là bùa nhìn xinh quá vậy ông. Nó có tác dụng gì vậy ạ?" Tôi hứng thú lại chỗ ông lão bán bùa may để hỏi.
"À, cái này được làm từ lá cây Mưa á cháu. Đem nó theo bên mình để mọi chuyện luôn suôn sẻ và may mắn." Ông lão bán hàng đáp lại.
"Xinh thật sự á, nhỏ nhỏ như vậy đeo lên làm vòng cổ cũng đẹp nữa. Cho con mua một cái nha ông."
"Cháu đi với bạn cháu hả?"
"Dạ đúng rồi ạ."
"Vậy hai đứa có thể mua theo cặp luôn cũng được. Người ta bảo là nếu mua bùa được làm từ lá cây Mưa mà mua theo cặp thì mối quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Chắc sẽ dính nhau đến cuối đời luôn á."
"Vậy hả ông. Vậy bán cho tụi con một cặp luôn đi ạ. Để cháu trả tiền cho." Ja lại gần nói.
Không biết liệu rằng lá bùa này có thật sự may mắn như vậy không. Nhưng có lẽ rằng tôi chỉ cần như vậy là đủ. Chỉ cần luôn được ở cạnh Ja, bên Ja mỗi ngày và được cậu ấy quan tâm như vậy.... thật sự là đã làm tôi hạnh phúc rồi. Cảm ơn cây Mưa hồi ấy đã giúp tôi gặp được cậu, người con trai đặc biệt của tôi.
"Cảm ơn mày nhiều nha Ja. Cái tấm bùa này xinh thật sự luôn. Không biết nó có may như lời ông ấy nói không ha."
"Chắc là phải hên rồi. Mày đeo lên thử coi có đẹp không."
"Đây nè. Mày thấy sao? Đẹp không?"
"Mày đeo cũng xinh nhờ. Không xấu như tao nghĩ. Hợp với mày lắm á." Ja mở lời khen vẫn có chút trêu chọc.
"Tao mà. Đeo cái gì chẳng đẹp. Ê mà cho tao ăn chút coi. Nãy giờ lựa bùa không chưa ăn được miếng nào hết."
"Nè mày. Ê cái bánh bao chiên ngon lắm á. Nè ăn thử không?"
"Đâu đâu?"
"Đây tao đút cho nè. Tao thấy cái này ngon nhất á." Ja vừa nói vừa đưa tay gắp miếng bánh cho tôi.
"Ê ngon thật nha. Ê thử cả miếng trứng cút này nữa coi. Nhìn cũng ngon á! Đút tao với."
"Nè nè. Của mày nè. Há miệng ra."
Chúng tôi cứ thế vừa đi dạo, nói chuyện và ăn cùng nhau những món ăn bình dị. Được đi cùng với cậu quả thật rất vui. Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây thay vì chở tôi về nhà. Một ngày u buồn của tôi đã bừng nắng khi được gặp cậu. Cậu như tia lửa duy nhất chiếu rọi vào trong tâm hồn nhỏ bé ấy. Tôi thật sự... đã thích cậu rất nhiều.
Sau khi lượn nhiều vòng chúng tôi cùng nhau ngồi lại ở một bãi cỏ dưới chân ngọn đồi Mưa ấy. Cùng nhau tâm sự, cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn buông xuống sau ngọn đồi.
"Hoàng hôn hôm nay đẹp ghê á mày." Ja quay qua nói.
"Ừ, đẹp thật đấy."
Ánh hoàng hôn hồng ấm ấy thật sự rất tuyệt. Nó làm con tim tôi xao xuyến, rung động. Hoặc cũng có thể tại vì tôi đang ở cùng cậu ấy, người con trai mà tôi đang thầm thích. Cùng nằm trên bãi cỏ, cùng trò chuyện, những điều đơn giản ấy thật sự làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Dù cả khi chiều hoàng hôn kia có bị dập tắt và xung quanh lại bị bao trùm bởi bóng đêm. Thì tôi vẫn còn cậu... ánh hoàng hôn mãi sáng rực nơi tâm hồn tôi. Tôi chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Hy vọng rằng cậu sẽ mãi bên tôi.
"Ê mày!" Ja quay sang nói.
"Hả?"
"Không biết tương lai mấy đứa mình sẽ ra sao nhỉ?"
"Thì học xong, lớn lên, kiếm việc làm thôi. Sao tự nhiên hỏi câu đấy."
"Không ý là tình bạn của hai đứa mình ý. Mày nói là mày hay phải chuyển trường mà phải không? Không biết lỡ sau này mày đi rồi hai ta có còn làm bạn với nhau không nữa."
"Chắc là vẫn còn chứ? Đúng không? Tao có chuyển nhà vẫn sẽ giữ liên lạc với mày mà." Tôi nói với Ja.
"Hy vọng là vậy. Tao thích mày lắm đó."
"Hả??"
"Mày là người bạn mà tao rất thích được chơi cùng. Mỗi lần đi chơi như này với mày. Tao đều cảm thấy rất vui."
"Tao cũng vậy á. Thật sự tao chưa có người bạn nào như mày cả. Nếu không có mày chắc giờ tao đang ở nhà cô đơn một mình rồi. Thật sự rất cảm ơn mày đã đưa tao đến đây. Cảm ơn vì đã xuất hiện bà chịu làm bạn với một người như tao. Cảm ơn mày nhiều. Hứa với tao là mày sẽ luôn bên tao như vậy nhé!"
"Tất nhiên rồi. Tao hứa luôn! Hy vọng rằng... chúng ta.... sẽ mãi mãi là bạn thân như vậy."
"Ừ....... mãi mãi.... là bạn thân...?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro