Chapter 13: Chấn thương
Những ngày đi học, gần như chẳng có chuyện gì sau vụ việc cô đe dọa Adelia (Cho những ai không nhớ thì đọc lại chap 7 nhé!). Jasmine từ im hơi lặng tiếng, chỉ bạn học chú tâm thì giờ lại nổi lên như diều gặp gió, cô nổi khắp toàn trường. Một phần là sự việc đó nghe đã vô cùng ngầu, chứng kiến lại càng ngầu hơn nữa. Phần khác là họ đã nghĩ cô làm như thế là để trở nên nổi tiếng. Nhưng cô bỏ ngoài tai hết tất cả. Vì cô chỉ quan tâm một việc là cố rắng có lại trí nhớ. Và cô nàng hoàn toàn không hề cần sự nổi tiếng để làm gì, Jasmine chỉ muốn sống qua ngày với cái ngôi trường danh giá này.
Các tiết học vẫn cứ đều đều, cô đôi lúc gọi cho Rose, Elijah, Ivor và Issac khi đang ở trường. Còn phần lớn thời gian còn lại là ở cạnh Layla và Jaki. Hiện tại là giờ ăn trưa, cô đang tám cùng Jaki, cũng đang gọi cho hội bạn của mình.
- Jasmine, của cậu nè! - Layla đưa cho cô hộp sữa không đường mà cô nhờ.
- Ừm, cảm ơn cậu. - Cô cười tươi.
- Mấy cậu bên đó thế nào? Có gì không? - Layla ngồi xuống bên cạnh.
- Này này hai cô kia, cho tôi coi với coi. - Jaki gắp miếng trứng chiên, nhưng lại chọc chọc vì cọc, do cô không cho ngồi cạnh mình.
- Được rồi được rồi, tớ dù sao cũng sẽ cho cậu xem thôi mà. - Jasmine xoay điện thoại của mình ra chính giữa, cho cả ba cùng xem.
- Nè nè, mấy cậu đều cầm theo điện thoại mà sao chỉ dùng của mỗi một người mỗi lần gọi vậy thế? Làm vậy thì khá là khó để nhìn hết tất cả mọi người nếu có người ngồi trước, người lại ngồi sau đó - Rose chống cằm trong tò mò.
- À, tại vì do Jasmine bảo là tiết kiệm. Nên bọn tớ dùng có mỗi một cái. Mỗi lần lại thay đổi của một người. Cũng là vì thế nên có chút bất tiện thôi. - Jaki vô cảm, lần này mới chịu ăn thật miếng trứng gần như nát ra khi anh cứ đâm đâm vào.
- Ồ, bên mấy cậu tiết kiệm thật đấy. Thường thì bọn tớ dùng luôn bốn máy cho thấy hết cả bọn. Mà hồi nãy, bọn tớ tính dùng luôn cả ba máy, nhưng mà lại không có được... tại... tại... - Issac vừa nói rôm rã, nhưng lại ngập ngừng phút chót.
- Tại sao vậy? - Layla chau mày.
Cô nàng chớp chớp mắt, ra hiệu cho bạn trai thầm kín hãy tự nguyện mà khai ra ngay đi, trước khi cô gài cậu, tới mức mà cậu buộc mình phải lôi hết ra ngoài, từng chi tiết một.
- Thì tại vì... bọn mình đang ngồi xa nhau đó... - Ivor cướp luôn vai chính của Issac.
- Sao lại ngồi xa nhau? - Layla bối rối. - Các cậu đáng nhẽ ra là phải ngồi cạnh nhau chứ?
- Thật ra thì ban đầu đúng là ngồi cạnh nhau thật... Thế mà tầm trước lúc bọn tớ gọi khoảng 10 hay 15 phút gì đó. Đang yên đang lành thì bất thình lình từ đôi một nhóm cô gái bám lấy Ivor. Thật ra thì tớ thấy không có gì đặc biệt, tại Ivor trong trường nổi lắm, các cậu cũng biết mà. Nhưng sau đó thì không biết sao lại có thêm hàng loạt, hằng hà sa số các cô gái, anh chàng túm quanh bọn tớ, đẩy bọn tớ ra xa, xa lắm luôn. Giờ thì hết rồi, nhưng vẫn đông người lắm, bọn tớ đành phải ngồi xa thôi. - Issac cười trừ cho qua truyện.
- Cậu biết mà Issac! Là do mấy bữa trước, bọn mình tự nhiên trở thành một trong 10 người nổi tiếng nhất trường, bảo sao ai cũng bu qua bu lại. Như mấy con ruồi đi bau cứt ấy! - Rose đảo mắt chán nản vì cô cũng không thích sự nổi tiếng như cô bạn nối khố của mình.
- Rose... tất cả chúng ta đang ăn đó... - Jasmine mím môi, nén cười. - Với lại... ai lại đi so sánh bản thân mình với cái đó chứ. Em dâu kì quá rồi đó. - Cô chăm chọc cô bạn thuở nhỏ.
- Thôi đi... đừng chọc tớ nữa - Rose đỏ mặt ngại ngùng.
Sau cái ngày bại lộ mối quan hệ hẹn hò máy bay và phi công của hai người nào đó. Mọi người cứ chọc họ suốt thôi. Cậu sẽ chẳng ngờ rằng mình mở loa ngoài khi ngồi phòng khách khi bố mẹ đang ở trong đâu. Và cũng từ đó mà từ bố mẹ tới họ hàng, ông bà nội ngoại trêu chọc Zero, khiến cậu nhóc ngại quá, chẳng dám tự ý gọi cho Rose nữa, cũng gần như muốn bỏ luôn cái ý định gọi "anh em". Còn Rose bị bố và các bạn chọc nhiều lắm. Nhưng vẫn gọi cho Zero thôi, tất cả là vì nhung nhớ người bạn trai nhỏ của mình.
Khi cả đám bạn vẫn đáng cười trêu ghẹo đóa hồng kia thì chiếc điện thoại của Jasmine bất chợt hết pin.
- Hết rồi à, lấy của tớ đi. - Jaki đứng dậy.
- Cậu ngồi xuống đi, tớ lấy cho. - Jasmine đứng lên.
- Sao cậu biết là tớ để nó ở đâu chứ?
- Biết chứ, lúc nào cậu chẳng để ở cái ngăn bí mật trong cái ngăn lớn của cặp đâu. Có hôm này đi học mà cậu chẳng để nó ở đó.
- Sao... sao cậu biết được chứ...? - Anh cảm thấy thật ngượng, đôi mắt vàng kia nhìn thấu chỗ giấu đồ của anh mất rồi.
- Thì lúc nào xem điện thoại, tớ đều thấy cậu lấy từ cặp ra mà, nhìn lâu hơn vài giây so với việc mở ra lấy điện thoại có sẳn trong ngăn là tớ biết, trong cặp cậu vẫn còn một ngăn nữa dưới đáy rồi. Thôi, để tớ lấy cho cậu.
- Được rồi. - Mặt anh vẫn thế, nhưng tai đỏ hết rồi.
Layla chờ lúc Jasmine đi cũng xa, quay sang chăm chọc ngay và luôn.
- Được vợ tương lai lấy đồ cho, lại còn hiểu rõ đến thế thì nhất cậu rồi nhé Jaki! - Cô nàng tinh ranh này hấc cằm.
- Thôi thôi, dẹp đi! Tớ đi cùng cậu ấy, không có chuyện là cậu ấy lấy đồ giùm tớ đâu nhé. - Jaki bỏ đi theo Jasmine luôn.
- Hứ! Chờ sau này Jasmine nhớ lại mọi chuyện, rồi hai người công khai hẹn hò là tôi sẽ thành con đĩa mà bám lấy hai người, cho tên Jaki đó biết mặt! - Layla lầm bầm.
Đi xuống cầu thang, Jasmine nghe được vài lời bàn tán về mình bởi hai cô bạn khác. Gặp phải họ, cô không thèm quan tâm. Nhưng hai cô kia, trong đó lại có Adelia. Và cô nàng đó đã trả đũa lại. Ả ngáng chân cô. Cô mất thăng bằng và ngã xuống. Gần như là cô sẽ bị thương, nhưng bất chợt.... "Rầm!", tiếng rơi xuống sao to đến vậy? Hóa ra là do Jaki ôm chằm lấy Jasmine, người chịu thương chắc chắn là anh, do anh đã đỡ cho cô.
- Ja... Jaki... - Cô bàng hoàng ngồi dậy. - Sao... cậu lại làm... vậy...?
- Cậu... không sao là may rồi, Jas à. - Jaki cười nhẹ, định xoa đầu cô. - A! - Anh ôm lấy cánh tay mình.
- Jaki! Cậu bị sao vậy? Lỡ cậu bị bong gân thì sao? - Cô cuống lên, lo lắng ngặp tràn, nhưng bất chợt một hình ảnh hiện ra trong đầu của cô.
Mình lại cúi đầu xuống, vẫn là những lời giễu cợt mình. Nhưng mình chẳng làm gì được, hoàn toàn không làm được. Vô dụng quá.
- Á!
Mình ngã mất rồi, chắc cũng bị như những lần trước thôi chứ gì. Đã là lần thứ 4 mà mình bị ngáng chân rồi. Nếu cứ thế này thì... chết khi đang ở trường chắc cũng là điều mình không nghi ngờ, mất mạng nơi cầu thang chắc cũng không có gì đặc biệt. Đôi mắt mình tối sầm lại, chịu ra đi ở đây thôi, dù sao thì cũng sẽ có người khóc thương cho mình mà. Nhưng mình bất chợt thấy ai đó đang ôm lấy mình. Nhìn cho kỹ, mình mới hay rằng đó... là Jaki!
- Hự!
Cậu ấy đã đỡ cho mình. Khoan! Jaki sẽ bị gì mất!
- Jas... bảo cô cho tớ tới bệnh viện... tớ bị viêm màn hoạt dịch. Chắc là giờ tái phát rồi.
- Cái gì! Sao còn đỡ tớ chứ! Tớ bị gì cũng không cần cậu phải mạo hiểm như vậy.
- Thôi, không sao đâu. Tớ đi bệnh viện là được mà. Không sao. - Jaki xoa đầu của mình.
Cậu ấy ấm áp thật, Layla cũng chạy tới mà đã mình và Jaki, cậu ấy cũng gọi giáo viên tới và đưa Jaki đi. Cậu ấy cần được nghĩ ngơi, nên vậy thì mình chắc sẽ làm món gì đó đãi cậu ấy nhỉ!
-----
Trở lại với hiện tại, cô đứng dậy, chìa tay đỡ lấy người anh dậy.
- Đi bệnh viện đi Jaki à, viêm màn hoạt dịch khả năng sẽ còn nặng hơn nữa. Đi thôi, tớ cũng cần đi nên sẽ đi theo cậu.
- Hả? Chả lẽ cậu nhớ ra gì rồi à? - Jaki cười dù cánh tay mình đang đau như thế nào.
- Đừng cười nữa, nó chắc chắn là đau lắm. Để tớ báo giáo viên, rồi hai chúng ta đi bệnh viện. Cũng phải báo cho Layla đã. - Cô đỡ anh dậy.
- Jaki! Jasmine! Các cậu bị sao vậy? - Layla chạy xuống, lo lắng khôn nguôi.
- Nãy có một con nha đầu tự nhiên không hiểu vì sao lại ngáng chân tớ. Jaki lại đỡ cho tớ, cũng tại đó mà bệnh viêm màn hoạt dịch tái phát. Tớ thì nhớ ra một lần cậu ấy giúp tớ, cũng y như vậy. Tớ và Jaki cần tới bệnh viện, Layla, báo cho cô hộ tớ nhé. - Jasmine cười, nháy mắt Layla.
- Dĩ nhiên rồi! Để tớ báo cô. - Cô nàng mang mái tóc đen nhánh ấy vừa nhẹ nhàng nhưng cũng bực dọc mà chạy đi gọi cô giáo.
Jasmine không quan tâm gì lắm, chỉ lo cho Jaki. Nhưng bất chợt, người phía sau, Adelia lại đang lườm cô với ánh mắt sắc như dao cạo. Chắc là vì cô đã nói từ "nha đầu", đã vậy còn nhấn mạnh nó, nên cô ta chột dạ. Cô không quan tâm, cũng không xấu hổ. Cô chỉ lườm lại còn gặt hơn ả nhiều.
Mà nói thật thì cô chỉ đang nói những gì mình nghĩ, về những con người vừa mới lớn ẩm ương, học theo để tự xem mình là trưởng thành, nhưng nó thật chất lại vô cùng bình thường và họ cứ như tuổi của mình thôi, chẳng trưởng thành được tẹo nào.
-----Còn tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro