Chapter 2: Tôi...không biết anh

- Yo! – Elijah vui vẻ đứng trước mặt Jasmine.

- Cậu đến rồi sao? Bảo nay bận mà. – Cô đùa.

- Thôi đi cô hoa nhài kia, tớ nhắn rõ ràng là mình không bận rồi nhé. Với lại nay cậu mời thì tớ phải đến chứ. – Elijah tháo giày và bước vào nhà.

Jasmine đi vào bếp. Lấy ra vài chai bia mình đã để lạnh từ trước. Elijah cũng ngồi vào bàn ăn. Trước mặt cô là một tá đồ ăn, có cả đồ nhắm. Mọi thứ đều nhìn vô cùng ngon mắt, mùi thơm ngào ngạt, chỉ nhìn mà cô bạn đã thích mê.

- Trời ơi! Cậu cho tớ ăn cả đống đồ ăn thế này thì chắc nay tớ khỏi về luôn ý. - Cô nhìn Jasmine mà ngỡ ngàng.

- Ờm, hôm qua lỡ mua hơi nhiều.

Tiếng chuông cửa vang lên hai lần. Jasmine khá bất ngờ. Cô không có hẹn với ai ngoài Elijah cả. Còn đang vui vẻ định mở, ấy thế mà cô lại ngửi thấy mùi của Jaki. Không phải chỉ có Jaki, Issac và Layla cũng đi theo. Rose, Ivor cũng trong số đó. Họ đều là bạn học của cô. Riêng Rose là bạn từ lúc còn bé. Để giữ thể diện, cô vẫn mở cửa. Vẫn giả vờ rằng mình đang rất ổn.

- Chào cậu nhé Jasmine. - Rose vui vẻ nói.

- Ừm, chào các cậu. Sao các cậu lại đến đây vậy?

- Elijah bảo cậu mời cậu ấy tới nhà ăn nhậu. Thế mà lại không rủ bọn này đi cùng! - Layla giả vờ giận dỗi.

- Xin lỗi, tớ không nhớ nên không mời các cậu đến nhà. Cũng may là tớ lỡ mua hơi nhiều đồ. Mời các cậu vào.

Khi mọi người đã vào hết, Jaki vẫn đứng ở ngoài để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô cũng chẳng mấy bận tâm mà bước vào nhà luôn, dù không thể không khống chế được cặp mắt màu vàng auburn đến anh. Jaki cảm thấy thật kì lạ. Cô chưa từng tránh xa anh như vậy. Cũng chưa từng nhìn Jaki với ánh mắt lạnh tanh đến đáng sợ như thế. Điều ấy thật kì lạ làm sao. Để cho không khí ở đây bớt gượng gạo, anh cũng bước vào nhà.

- Ờm...bàn ăn nhà tớ chỉ có 4 chỗ ngồi thôi, mà bọn mình, tính cả tớ nữa thì có tổng cộng là 7 người. Ban đầu, tớ tưởng có mỗi Elijah tới ăn nên lỡ để đồ ăn trên bàn bếp. Vậy nên chúng ta có thể ăn ở phòng khách cho đủ chỗ được không?

- Không sao đâu Jasmine. Bọn tớ cũng là khánh không mời mà. - Issac cười.

- Ừ, để tớ phụ cậu. - Layla đi vào trong bếp.

- Cảm ơn cậu.

- Để tớ với. - Ivor đi cùng Layla.

Rose cũng đi cùng hai người họ. Còn Issac và Jaki không có việc gì để làm nên hai người đó đành ngồi đợi ở phòng khác. Cô lấy 7 ly nước, đặt trước mặt bọn họ. Cũng lấy luôn mấy chai bia mình vẫn đang để trong tủ lạnh. 

- Nhập tiệc thôi mọi người! - Jasmine vui vẻ nói.

- Ừm! Nhập tiệc nào! - Issac mừng như bắt được vàng.

Những món đồ ăn mà cô nấu thật sự rất ngon. Đồ nhắm vừa vị của mọi người. Hôm đó đáng lẽ rất tuyệt. Trước khi chuyện đó xảy ra. Jasmine đã uống rất nhiều. Uống nhiều tới nỗi đi chân này, đá chân kia. Jaki cắn móng tay mà nhìn cô, sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt của cậu thanh niên 20 tuổi. Sao cô lại  uống nhiều đến thế?

- Cậu đi đâu vậy Jasmine?

- Tớ hơi say, đi dạo cho tỉnh táo lại thôi. 

Jaki vừa nhìn cô, mím chặt môi. 

- Jaki, cậu làm gì mà...Ực...uống ít thế. - Issac say bí tỉ.

Nói là uống ít. Chứ thật ra là anh không uống một chút bia nào, dù tủ lượng của anh nhiều nhất trong đám bạn. Khi nhậu cùng nhau, anh cũng uống rất nhiều. Hiếm khi thấy Jaki không uống một giọt nào như thế này. Thứ anh lo lắng nhất lúc này là Jasmine. Ánh mắt cô như thiếu ngủ, mệt mỏi và bệ rạc. Cô vẫn tươi cười như khi ở trên lớp, khi gặp mọi người, nhưng lại trông như đã từng phải khóc rất nhiều không lâu trước đó.

- Tớ có chút chuyện, tớ về đây. - Jaki đeo giày lại.

- Jaki! Chưa xong mà! - Rose say xỉn, hét toán lên.

Anh chạy như bay. Cố gắng tìm kiếm cô. Nếu cô bị gì thì anh biết phải làm sao? Vừa thấy cô. Anh mừng rỡ. Jasmine đang đi qua đường. 

- Jasmine! - Anh hét to.

- Hah? - Cô vẫn còn say.

Rầm!!!

Chiếc xe ô tô màu xám đó lao với tốc độ rất nhanh, tông thẳng vào người cô. Jaki chết lặng. Anh đã muộn một giây rồi. Nếu anh kịp dịch chuyển cô đến chỗ anh, thì có lẽ là chuyện này sẽ không xảy ra. Cái xe màu xám đó ngay lặp tức bỏ chạy. Anh chạy thật nhanh đến chỗ cô. Jaki ôm cô vào lòng mình, như hồn đi xác ở lại. Nhìn bộ dạng đầy thương tích, máu tuôn mãi không ngừng mà anh không thể khóc, không thể nói thành tiếng những nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng. Những người ở đó nhanh chóng gọi xe cấp cứu và cảnh sát. Jaki không thể đi cùng vì không phải người nhà. Anh leo lên xe máy của mình. 

Elijah có tủ lượng thấp nên không uống nhiều. Tiếng chuông điện thoại của cô reo inh ỏi. 

- Alo? Jaki hả?

- Jasmine gặp tai nạn rồi! Mau đến Bệnh viện Trung Ương Nochim ngay.

- Hả! Jasmine gặp tai nạn á! - Elijah hét lên.

- Cái...cái gì! - Rose không nói nên lời.

Issac ngỡ ngàng tới mức tỉnh rượu. Layla người run cầm cập, đánh rơi chiếc đũa khi nãy vẫn còn cầm trên tay. Ivor làm rơi chai bia mình vừa mới cầm đây, khiến nó vỡ tan tành. Tiếng vỡ cùng sự bất ngờ càng làm nhuốm màu ảm đạm cho bọn họ. Mọi thứ lúc này từ cuộc vui hóa một bữa tiệc lộn xộn, bao trùm lấy mọi người là bầu không khí đau thương khi biết người mình quen biết gặp tai nạn. Bọn họ nhau lặp tức chạy như bay xuống dưới và lái xe tới bệnh viện.

- Elijah, cậu chưa uống nên lái xe đi! - Issac ném chìa khóa cho Elijah.

- Ừ, tớ biết rồi.

Đến nơi họ như lao tới phòng cấp cứu. Jaki ngồi trên băng ghế, vẫn không khỏi sững sờ sau khi thấy người con gái mình thương bị xe tông phải.

- Jaki! Jasmine sao rồi! - Rose lo lắng.

- Cậu ấy...đang được cấp cứu.

- Chuyện gì đã xảy ra với Jasmine vậy? - Ivor ngồi cạnh Jaki.

- Tớ không rõ, lúc nãy đi tìm cậu ấy, tớ thấy cậu ấy sang đường. Tớ chỉ vừa gọi thì chiếc xe ô tô màu xám ngay lặp tức đâm vào Jasmine...

- Sao cậu không dịch chuyển cậu ấy ra xa! - Issac mất bình tĩnh, nắm lấy cổ áo của Jaki. - Chuyện đó thì cậu thừa sức làm mà! Sao lại không làm hả!

- Chiếc xe đó chạy quá nhanh, tớ không kịp trở tay thì chuyện đó đã xảy ra rồi. - Anh chẳng khác gì so với người mất hồn.

- Bình tĩnh đi Issac, cậu ấy làm sao biết trước được. - Layla ngăn Issac lại.

Họ chỉ đành ngồi chờ đợi, một tiếng đồng hồ sau, các bác sĩ bước ra.

- Cho hỏi người nhà bệnh nhân Jasmine đâu? 

- Đây ạ! - Rose tiến tới chỗ bác sĩ. - Jasmine, cậu ấy thế nào rồi ạ?

- Cô ấy đã được đưa xuống phòng hồi sức. Có lẽ sẽ tỉnh nhanh thôi.

- Dạ cảm ơn bác sĩ. - Tất cả đồng thanh.

Bọn họ tới phòng hồi sức của cô. Trong lòng chỉ mong cô sẽ bình an vô sự. Y tá nhìn thấy họ có chút vui mừng, Jasmine cũng đã tỉnh dậy.

- Jasmine, cậu ổn chứ? - Jaki cầm lấy bàn tay mềm mại của cô.

- Anh...là ai? Tôi... không biết anh...

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro