CHAPTER 1: Cuộc phiêu lưu bắt đầu
- Jackie! Chị nhìn này! Ôi thích quá đi mất!! – cô bé Lily chạy quanh khu hội chợ, phấn khích reo lên.
Jake mặc chiếc váy len xanh dương phía sau thắt một chiếc nơ trắng, chạy lên giữ cô bé lại.
- Lil, em phải đi cùng chị. Nếu lạc thì cả hai chúng ta sẽ bị mắng đấy! – cô bé nhỏ giọng khuyên nhủ.
- Dạ!
Hai cô bé đi một vòng xung quanh hội chợ. Lily liên tục dừng lại để ngắm những quả bóng bay màu sắc hoặc những con gấu bông xinh xắn.
- Jackie! Em muốn ăn kẹo!
- Jackie! Em muốn con gấu đó!
- Jackie! Có kẹo bông gòn kìa!
Jake nhìn cô bé, xòe hai lòng bàn tay ra:
- Lily, chúng ta chỉ có 50 pence và đã dùng hết 30 rồi. Để dành đến chiều ta sẽ đi mua kem, được không?
Lily yên lặng nhìn những đồng xu óng ánh dưới ánh nắng, cô bé ủ rũ trả lời:
- Dạ.
Bà Prouch đứng từ bên kia đường gọi to:
- Lily, Jake, hai đứa mau về dùng bữa thôi nào! Cha mẹ hai đứa đang chờ đấy!
- Chúng cháu về ngay đây ạ!
Trên bàn ăn, hai gia đình ngồi lại. Các bậc cha mẹ đều dòng dõi quý tộc, từ quần áo đến tư thế ngồi đều chuẩn mực, khuôn phép.
- Jakie, con có thấy Phillips không? Thằng bé đi đâu rồi nhỉ? – bà Winston, mẹ của cô bé hỏi.
Jake nhảy xuống ghế:
- Để con đi tìm cậu ấy!
Cô bé chạy ra cổng đằng sau dinh thự, đi vào khu vườn trong nhà kính.
- Phillips! Mình biết là cậu sẽ ở đây mà! – cô bé reo lên.
Phillips gập cuốn sách trên tay lại, đứng dậy:
- Đến giờ ăn rồi sao?
- Ừ, chúng mình cùng quay lại thôi.
Jake nhìn cuốn sách dày cộp trên tay cậu bé, tò mò hỏi:
- Cậu lại đọc sách gì thế?
- Sách về sinh vật học đấy! – cậu bé vui vẻ - Tớ rất thích khu vườn này của cha cậu! Rất nhiều loại cây! Khi nào đó tớ sẽ học để trồng cho mẹ tớ một chậu hoa. Khi nào mẹ về chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem!
Bà Prouch vừa chạy vừa thở tìm hai đứa bé:
- Ôi Chúa ơi, hai đứa đây rồi! Làm bà già này chạy hết hơi! Mau lên nào, mọi người đang dùng bữa rồi đấy!
Jake kéo tay Phillips:
- Thấy chưa, đi thôi nào!
Hai đứa bé vừa mới đến cửa phòng ăn chính, đã bị một giọng nghiêm khắc gọi dừng lại.
- Phil, con đã đi đâu thế?
Cậu bé quay đầu lại, ấp úng:
- C-con... đến nhà kính để nghiên cứu... – giọng cậu bé ngày càng nhỏ.
Cha của Jake – ngài Winston đứng dậy hả hỏa cho ông bạn:
- Thôi nào, thằng bé ham học như vậy là rất tốt! Ông phải cảm thấy tốt vì điều đó chứ!
Cha của Phil, đang định mắng cho thằng quý tử nhà mình một trận, lúc này mới ngồi xuống.
- Được rồi, mọi người dùng bữa đi nào!
Lily vừa ăn vừa thì thầm với Phillips:
- Anh Phil, anh tìm được cách trồng hoa cẩm tú cầu chưa?
- Ăn đi, cha lại mắng bây giờ. – cậu bé nói nhỏ.
Cô bé Jake ngồi bên cạnh ghé sang thì thầm:
- Lát nữa ăn xong tớ sẽ dẫn mọi người đến xem một loại cây rất thú vị.
- Thật sao? – cậu bé Phil phấn khích – Vậy thì nhanh lên nào!!
...
- Oa! Jakie, nhà cậu có loại cây hay thật đấy! – Phil reo lên.
Cô bé Lily ngồi xổm xuống, ngắm nghía chậu cây:
- Chị Jakie, vậy cái cây này sẽ ăn thịt mấy con bọ nhỏ sao?
- Đúng rồi đấy! Cho nên nó được gọi là cây ăn thịt đó!
Trong khi Jake và Phil đang mải ngắm loại cây bí ẩn này, Lily chạy đến cửa kính đằng sau. Cô bé chợt thốt lên kinh ngạc:
- Chị Jake, anh Phil, lại đây nhìn này!!
Hai đứa trẻ chạy đến, mắt cũng mở to kinh ngạc.
- Ôi, cái gì thế này? – Phil thốt lên – Đồng cỏ lớn thật đấy! Jake, từ khi nào bức tường nhà cậu lại thông ra một nơi tuyệt vời như vậy?!
Cô bé Jake cũng bất ngờ:
- Tớ không hề biết có nơi như thế này đấy! Mau ra ngoài đó xem đi!
Ba đứa trẻ vội vã chạy ra phía ngoài đồng cỏ, vượt qua cả bức tường ngăn cách. Cô bé Jake vừa nãy là người khởi xướng thì lại ngập ngừng:
- Tớ cảm thấy không ổn, chúng ta nên quay trở lại thôi...
Phil và Lily quay lại nhìn cô bé:
- Chị Jakie, chỉ có cỏ khô thôi mà, sợ gì chứ!
- Phải đấy Jake, cùng đi thôi nào!
Jake bỗng dưng giật mình lùi lại.
- Ôi không...
Hai anh em Phil cũng quay đầu, mắt mở to.
Vừa nãy còn là đồng cỏ, sao bây giờ lại là một hang động tối tăm sâu hun hút thế này?!
Jake run rẩy, mắt ngập nước:
- Tớ đã bảo rồi mà! Nên quay về thôi!
Phil đờ người, ngón tay chỉ vào sau lưng Jake:
- B-bức tường... – cậu bé run run – nó biến mất rồi...
Ba đứa trẻ nhìn hang động trước mặt.
- Giờ phải làm sao đây? – Jake lo lắng – cha mẹ và bà Prouch có lẽ đang tìm chúng ta...
Lily khóc lớn:
- Huhu... Em không biết đâu! Em muốn về nhà với cha!
Jake nắm tay cô bé an ủi:
- Không sao đâu mà, sẽ có cách để trở về thôi...
Cậu bé Phillips nắm chặt tay:
- Được rồi! – cậu bé nói với giọng quyết tâm – Jake, Lily, chúng ta sẽ đi tiếp để tìm cách trở về nhà!
Jake lo lắng:
- Nhưng hang động lớn thế này, ta sẽ bị kẹt trong đó mất!
Phil cười tự tin:
- Lo gì chứ! Đây sẽ là cuộc phiêu lưu thú vị nhất mà ta từng có đấy! Đi thôi nào!
Vậy là ba đứa trẻ đã xuất phát chuyến phiêu lưu của chúng, mà không biết rằng có thứ gì đag chờ đợi ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro