2. Vợ ơi


Buổi sáng ở bệnh viện luôn bắt đầu bằng tiếng bước chân gấp gáp và những cuộc gọi nội bộ liên tục đổ chuông. Byun Y/n mặc đồng phục y tá, tay ôm sấp bệnh án từ phòng cấp cứu đi ra, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười nhạt thường thấy. Cô là y tá phụ trách chính của khoa nội tổng hợp – nơi nhịp độ công việc luôn không cho phép ai được thở một hơi trọn vẹn.

Dạo gần đây, có một cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong lồng ngực cô. Không đau rõ rệt, chỉ như có gì đó như đè nặng. Mỗi lần thở sâu lại cảm thấy hơi hơi buốt. Nhưng nếu đi khám, đồng nghiệp chắc chắn sẽ bàn ra tán vào. Nhất là khi... bác sĩ trưởng khoa của cô lại là Sim Jaeyun – người mà ai cũng tưởng cô có "gì đó" với anh ta.

Vẫn là lời đồn đãi từ cái quá khứ xa xôi. Hồi nhỏ, ai cũng biết cô có một cái đuôi tên là Jaeyun, cứ bám riết không buông. Bây giờ lớn rồi, cái đuôi ấy lại thành bác sĩ trưởng khoa trẻ nhất bệnh viện, lại còn làm việc chung với cô.

Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy một bác sĩ trưởng khoa trẻ tuổi tài giỏi, luôn lịch sự, dịu dàng và cực kỳ quan tâm đến cấp dưới. Nhưng Y/n biết rõ, cái tên đó chưa từng thật sự thay đổi.

Bệnh viện vào giờ trưa thường yên ắng hơn đôi chút. Những hành lang trắng toát như dịu xuống, không còn tiếng xe đẩy cấp cứu vang dội, không còn tiếng khóc quấy ầm ĩ. Trong phòng nghỉ nhỏ của khoa nội tổng hợp, Y/n đang ngồi co người bên chiếc bàn góc, mắt dán vào màn hình máy tính. Trên đó là hàng loạt từ khoá cô vừa tra ra:

"Khối u ngực lành tính",

"Tự khám ngực tại nhà",

"Bệnh viện phụ sản không cần giấy giới thiệu",

"Khám ngực kín đáo, không lộ thông tin".

Cô thở dài, lòng bàn tay vô thức đè nhẹ lên chỗ hơi tức tức nơi ngực trái. Gần một tháng rồi. Không đau nhiều nhưng âm ỉ. Có lẽ chỉ là tuyến sữa tắc hay u xơ lành. Nhưng cô đã lấy chồng kết hôn có con đâu mà lòi ra mấy cái đấy ?

Không phải sợ bệnh, mà Y/n sợ mình bị phát hiện.

Đồng nghiệp mà. Ai lại muốn bị bàn tán là đang tự nghi mình có bệnh đâu chứ. Cô đã nghĩ đến phương án âm thầm đăng ký khám ở một bệnh viện tư khác hoặc ở một phòng khám tư nhân chuyên biệt.

Cạch.

"Chị Y/n~"

"Chị Y/n, em mang cà phê sáng cho chị nè."

Đúng như linh cảm, giọng cậu vang lên từ sau lưng. Y/n giật mình, vội tắt trình duyệt trên máy tính đang tìm bệnh viện đối thủ rồi quay lại.

Sim Jaeyun – giờ là bác sĩ Sim – mặc áo blouse trắng, tay cầm hai ly cà phê cùng một túi bánh ngọt từ tiệm nổi tiếng mà cô từng lỡ miệng khen ngon một lần. Gương mặt cậu vẫn nhẹ nhàng, môi mỉm cười nhưng đôi mắt lại sâu thẳm đến mức khiến người đối diện bất giác thấy lạnh sống lưng.

"Đang tìm gì mà căng thẳng vậy chị?"

"À... không có gì đâu."

"Thật không?"

Cậu cúi xuống, hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng hạ xuống, "Chị biết là em không thích chị giấu gì mà, đúng không?"

Y/n bị bắt trúng tim đen thì ngớ cả người, mất mấy giây sau mới trả lời lại.

"Không có mà!"

Jake cười, đặt cà phê và bánh xuống bàn cô.

"Uống sớm, nguội mất ngon."

Y/n cầm ly cà phê lên như muốn né tránh ánh mắt của cậu.

"Chị mệt hả?"

"Không... chắc do dạo này hơi stress."

"Chị đau ở đâu?"

Giọng Jake đột nhiên nghiêm lại, còn tay thì chạm nhẹ lên mu bàn tay cô.

Y/n liền giật mình theo bản năng mà rút tay về.

"Không sao mà... vặt thôi."

Jake im lặng một lúc, ánh mắt dịu đi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Rồi cậu mỉm cười, khoanh tay đứng trước mặt cô.

"Nếu chị cảm thấy không khỏe thật, thì phải nói với em trước tiên. Không được tự ý đi khám ở nơi khác, rõ chưa?"

Y/n chớp mắt.

"Tại sao?"

Jake nhìn cô rất lâu, sau đó cúi sát người ghé vào tai cô, thì thầm bằng chất giọng mềm mại như nhung:

"Vì chị là vợ em mà."

Y/n thở dài lườm đứa em trai trước mặt một cái, chả buồn lấy một câu phản bác, nhấp môi chưa kịp uống ngụm cà phê thì Jake lại quay lại, tay ôm thêm túi giấy nhỏ.

"Còn cái này em quên đưa cho chị."

"Cái gì nữa đây..."

"Băng dán bỏng nhiệt. Hôm qua chị than bị phỏng tay khi rót nước sôi còn gì."

Y/n nhìn cái băng dán có hình gấu con cười tít mắt mà muốn độn thổ. Jake lại vui vẻ ngồi xổm xuống trước mặt cô, chìa tay ra.

"Đưa tay đây, em dán cho."

"Không cần đâu, chị—"

"Đưa." Giọng Jake vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại long lanh kiểu nếu chị không đưa là em sẽ buồn lắm luôn đó~~

"..."

Thế là đành để cậu ấy cẩn thận dán miếng băng nhỏ xíu lên chỗ đỏ nhẹ trên ngón tay cô, như thể đang xử lý vết thương trọng đại nào đó. Sau khi dán xong, Jake hôn nhẹ lên miếng băng một cái:

"Đây, có công dụng rồi nha. Mau khỏi bệnh nha vợ."

"Còn gọi nữa thì chị đánh đó!"

"Đánh đi, bao nhiêu em cũng chịu hết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro