6.Trở về


"Cút đi thằng rác rưởi!"

Nàng tiểu thư trong chiếc váy ren hoa lệ màu đỏ, mái tóc xoăn dài và dày xoã lung tung trên vai tạo nên một vẻ đẹp hững hờ. Nước da trắng ngần, cùng với đôi môi hồng và cặp mắt long lanh khiến người đời không khỏi xuýt xoa.

Giống như bước ra từ trong những trang sách, cô ấy mang vẻ đẹp mĩ miều, nhưng lại là vẻ đẹp của một nàng hồ ly.

"Xin lỗi."

Cậu thanh niên với vóc dáng gầy gò đang quỳ gối, vì không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời đã từ rất lâu rồi nên làn da trở nên nhợt nhạt, đến nỗi có thể thấy được cả mạch máu đỏ hồng bên dưới lớp da ấy.

Cậu cũng chẳng biết tên mình là gì, bố mẹ cậu là ai, hay cậu đến từ đâu. Chỉ biết khi cậu có được ý thức cơ bản của một con người, cậu đã bị Bá tước Alex cho đi theo con gái của ông ta để hầu hạ.

Cô ta rất đáng ghét, cậu thấy vậy, cô ta được lớn lên trong nhung lụa và châu báu. Chính vì vậy nên tính tình ương bướng và việc được chiều chuộng từ lâu khiến cô ta không coi ai ra gì. Từ những người hầu trong lâu đài đến những người họ hàng gần xa, chỉ cần không vừa ý với cô ta, cô ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để dìm tự tôn của họ xuống.

Cô vớ lấy chén trà bên bàn, lia thẳng về phía mà tên người hầu đang quỳ gối xin lỗi.

Oảng.

Máu chảy be bét trên đầu Sim Jaeyun, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó. Khuôn mặt không thể hiện ra một tia cảm xúc đau đớn hay giận dữ. Từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt lạnh tanh.

"Thằng thần kinh! Cút ngay"

Cậu nghe xong thì liền đứng dậy rồi rời đi.

Cậu thực sự ghét cô ta.

Cậu đi dọc hành lang, mắt cứ vô định mà nhìn vào một khoảng không đằng trước. Mặc cho những người hầu đi ngang qua thì thầm to nhỏ về vết thương đang chảy máu trên đầu, ướt hết cả nửa khuôn mặt.

Nhưng cậu cũng kệ.

Không lâu sau khi chuyện đó xảy ra, cậu được bá tước Alex mời đến thư phòng.

Ông ấy gọi cậu lại ngồi gần, rồi từ từ sát trùng vết thương, băng bó lại trán cho cậu.

Trong suốt quá trình, chẳng ai nói với nhau câu nào.

Sim Jaeyun đưa mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, năm nay cậu 14 tuổi, đã được ông ta cưu mang 13 năm.

Bá tước Alex nhìn cậu rồi cười:

"Jake, còn đau không?"

"Không, thưa ngài."

Ông ấy bật cười rồi quay về phía sau, lấy ra một tấm bản đồ.

"Tặng cho con."

Sim Jaeyun khó hiểu.

"Tại sao ngài lại tặng cho ta?"

Alex nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"Cho con về nhà."

Nhà?

Nhà là gì?

Cậu tự hỏi bản thân trong phút chốc. Nhà là nơi sẽ có bố và mẹ, nơi cậu có thể trở về?

"Ngày mai hãy đi cùng thị vệ của ta đến dãy núi sau thung lũng, con sẽ có câu trả lời của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro