7. Bộ tộc
Nằm sâu bên trong khu rừng rậm hoang vu mà dân làng xứ Dorothy không bao giờ dám đặt chân tới. Bên kia thung lũng của "sự chết chóc" mà người ta hay truyền tai nhau. Chính là một bí ẩn không có lời giải đáp.
Bởi vì những thanh niên khoẻ mạnh trong làng trong một chuyến thám hiểm đến thung lũng đó, đã biến mất không tung tích.
Qua những câu chuyện kì bí mà tổ tiên trong gia đình truyền lại cho con cháu đời sau, có một bộ tộc người sói, trú ngụ và bảo vệ vùng đất linh thiêng đó.
Họ không sống tách biệt với thế giới, nhưng rất khó để có thể nhận ra họ. Chỉ vào những đêm trăng tròn khi bóng tối bao trùm lấy bầu trời, người sói mới lộ ra những khía cạnh khác của mình.
-----
Sáng sớm hôm sau, sương mù bao quanh cả thị trấn.
Sim Jaeyun được đánh thức khi mặt trời còn chưa ló dạng. Trên người cậu là bộ quần áo cũ kỹ như mọi ngày, đôi giày đã sờn gót khiến mỗi bước đi đều phát ra tiếng kẽo kẹt.
Thị vệ của bá tước Alex - một người đàn ông cao lớn với làn da bánh mật và ria mép dày - đã đứng đợi sẵn cậu trước cổng lâu đài.
"Đi thôi."
Giọng ông ta trầm khàn, không mang theo lấy một tia cảm xúc.
Cả hai băng qua khu rừng rậm âm u, nơi ánh sáng gần như bị chặn lại bởi những tán cây lá dày đặc. Con đường sỏi đá dài vô tận, gió thì rít qua từng kẽ cây, mang theo âm thanh như tiếng gầm gừ thú vật từ một nơi xa xăm nào đó.
Mất nửa ngày trời để băng qua con dốc đá dựng đứng, cảnh vật đằng sau đó từ từ mở ra.
Trước mặt họ đã là thung lũng chết chóc.
"Kể từ đây, ta không đi tiếp."
Thị vệ dừng lại, đôi mắt ông ta ánh lên vẻ cảnh báo.
"Bá tước Alex dặn... con phải tự mình bước vào."
Sim Jaeyun nghe xong, im lặng nhìn về phía trước xa xăm.
Tay cậu nắm chặt lấy tấm bản đồ cũ nát. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, như đang thúc giục cậu tiến lên phía trước.
Cậu quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng là con đường dài và tối, dẫn về nơi cậu chẳng bao giờ gọi là "nhà".
Phía trước là một sự bí ẩn, nhưng cậu nghĩ ngài bá tước sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến cậu.
Sự thật về chính bản thân?
Sau khi tạm biệt người thị vệ, Jaeyun men theo con đường mòn vào sâu bên trong thung lũng tối tăm.
Tưởng chừng như sắp kiệt sức vì mệt, sau 5 tiếng đi bộ và không thấy một con thú hay ngôi nhà nào. Tất cả bao quanh là những cây cổ thụ cao và những loại hoa mà cậu chẳng hề biết nó có tồn tại trên đời. Cậu tìm thấy một ngôi làng to lớn, các ngôi nhà được làm bằng những tảng đá khổng lồ.
Đang còn trong cảm xúc kinh ngạc và sửng sốt, thì đột nhiên ngay đằng sau Sim Jaeyun nghe thấy nhiều tiếng bước chân sột soạt.
Một đôi mắt vàng rực mở ra từ trong bóng tối.
Rồi thêm một đôi nữa.
Và một lại đôi nữa.
Bốn, năm, sáu đôi mắt... tất cả đều đang nhìn chằm chằm cậu chăm chú.
Một bóng người cao lớn bước ra khỏi màn sương.
Mái tóc ông ta dài bạc trắng đến cẳng chân, tuy nhìn đã lớn tuổi nhưng thân hình lại rất khủng bố, mũi cao với một đôi tai nhọn khẽ động đậy dưới lớp tóc, cậu còn thấy trên cổ của ông ta là dấu vết của nanh sói.
Sau lưng ông ta là những người đàn ông khoẻ mạnh đang cầm đinh giáo, có cả người đang khiêng vác xác của một nai hay hươu.
"Chào mừng quay trở lại bộ tộc Silverfang."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro