8. Ái tình
Y/n chưa bao giờ nghĩ tình yêu có thể mạnh mẽ đến vậy cho đến khi cô gặp Jake. Tình yêu của cô dành cho anh không đơn thuần là sự say đắm hay ham muốn nhất thời, mà là một cơn lốc cuốn phăng mọi suy nghĩ tỉnh táo. Anh như một cơn nghiện mà cô không thể từ bỏ, dù biết rõ rằng càng dấn sâu, trái tim cô sẽ càng tổn thương.
Mỗi lần Jake chạm vào cô, cả thế giới như tan biến. Y/n yêu cách anh thì thầm bên tai mình, yêu sự bảo bọc mạnh mẽ của anh, yêu cả những lần anh nhìn cô bằng ánh mắt chiếm hữu. Cô biết anh không phải là người tốt, nhưng trái tim cô vẫn cứ đập loạn nhịp mỗi khi anh xuất hiện.
Mỗi sáng thức dậy trong vòng tay anh, cô lại tự nhủ rằng mình có thể sống mãi trong khoảnh khắc này. Dù tình yêu của họ có thể không hoàn hảo, dù những bí mật của Jake có thể khiến cô sợ hãi, nhưng Y/n biết, đến cuối cùng, cô vẫn sẽ chọn anh.
Và dù tình yêu này có thể mang đến đau đớn, cô vẫn không hề hối tiếc.
Y/n nằm im trên chiếc giường rộng lớn phủ ga trải màu trắng ngà, hơi thở còn vương vấn hương khói thuốc trên làn da. Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, nhưng không gian vẫn đặc quánh dư âm của đêm qua : nồng nhiệt, dữ dội và đau đớn.
Jake đang ngồi bên cạnh cô, đôi mắt thâm trầm nhìn xuống những vết bầm mờ nhạt trên cổ tay và bắp đùi cô. Ngón tay anh lướt nhẹ lên từng vết hằn đỏ, như thể muốn khắc ghi dấu vết của chính mình lên cô. Y/n khẽ rùng mình, không biết vì đau hay vì cơn rạo rực trỗi dậy lần nữa. Cô không trốn chạy. Cô chưa từng có ý định trốn chạy.
"Đau không?" Giọng anh trầm ấm, nhưng ẩn chứa một sự chiếm hữu đáng sợ.
Y/n chớp mắt, đôi môi khô khốc vì bị cắn đến bật máu. Cô lắc đầu, rồi thì thầm như một lời thú tội: "Không. Em thích nó."
Jake bật cười khẽ, đưa tay nâng cằm cô lên, ánh mắt sáng rực như một con thú săn mồi vừa tìm thấy con mồi ngoan ngoãn nhất.
"Tiểu thư của anh ngoan lắm. Lúc nào cũng ngoan."
Y/n nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở nóng rực của anh phả lên làn da mỏng manh của mình. Những ngón tay anh lướt dọc theo đường cong trên cổ cô, chậm rãi và đầy khiêu khích. Cô biết mình không nên như thế này. Không nên mê đắm một người như Jake. Nhưng làm sao đây? Anh là thuốc độc ngọt ngào mà cô không thể từ chối. Anh là cơn nghiện mà không có thuốc giải.
"Em có biết lúc em khóc trông đẹp thế nào không?" Jake thì thầm bên tai cô, môi anh lướt nhẹ lên gò má ướt đẫm. "Giống như một bức tranh hoàn mỹ, càng tổn thương lại càng quyến rũ."
Cô muốn phản kháng. Muốn nói rằng cô không phải một món đồ chơi, không phải một con búp bê được anh nâng niu rồi bóp nát bất cứ lúc nào. Nhưng giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng khi Jake đặt môi lên vết cắn trên vai cô, dịu dàng đến mức làm cô hoảng sợ.
Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát vang lên trong không gian im ắng của buổi sáng tinh mơ. Những con sóng vỗ vào bờ, những cơn gió lướt qua thành phố vẫn chưa thức giấc hoàn toàn. Nhưng ở đây, trong căn phòng này, thế giới của Y/n đã hoàn toàn thuộc về Jake.
Dẫu biết tình yêu này là sai trái, là nguy hiểm, là đầy rẫy những vết thương, cô vẫn lao đầu vào như một con thiêu thân. Vì anh, cô sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn.
Cô khẽ thì thầm, như một lời nguyện cầu chết chóc: "Em yêu anh, Jake."
"Anh cũng yêu em."
⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.
Y/n đến đồn cảnh sát để đưa bữa trưa cho Jake, lòng đầy mong chờ được gặp anh. Nhưng khi bước vào, cô thấy Jake đang đứng cười nói cùng một nữ đồng nghiệp, trông rất lịch thiệp. Giọng anh trầm ấm, ánh mắt dịu dàng, thái độ săn sóc hệt như khi anh đối xử với cô.
Một cơn lửa giận như đang bùng lên trong lòng Y/n. Cô đang tức? Có lẽ vậy.
Những câu hỏi tràn ngập lấy tâm trí cô : Tại sao Jake có thể đối xử với ai cũng như thế? Tại sao cô không phải là người duy nhất được anh quan tâm? Bàn tay Y/n siết chặt túi đồ ăn, đôi môi mím lại. Cảm giác khó chịu dâng trào đến mức khiến cô gần như nghẹt thở.
Jake quay đầu lại, anh nhìn thấy Y/n. Như thể đọc thấu tâm trạng cô, anh cười nhẹ, ánh mắt lóe lên chút thích thú. "Tiểu thư đến rồi à?" Anh bước tới, cầm lấy túi đồ từ tay cô, nhưng Y/n lùi lại một bước. Cô hờn dỗi nhìn anh, bướng bỉnh không nói gì.
Jake bật cười, cúi xuống sát bên tai cô thì thầm, "Em đang ghen sao?" Giọng anh mang theo ý cười đầy trêu chọc.
Y/n lườm anh, cảm thấy má mình nóng bừng. Nhưng lần này, cô không định nhượng bộ. Cô giật mạnh tay ra khỏi tay anh, ánh mắt đầy uất ức.
"Anh lúc nào cũng vậy. Đối xử với ai cũng nhẹ nhàng, cũng dịu dàng. Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em không?" Giọng cô run lên vì giận dỗi.
Jake nheo mắt, nụ cười trên môi anh nhạt dần. Anh cúi xuống, ghé sát mặt cô, giọng trầm thấp đến nguy hiểm.
"Em muốn anh đối xử với em thế nào đây, tiểu thư?" Ngón tay anh luồn qua eo cô, kéo sát vào lồng ngực rắn chắc của mình.
"Thô bạo hơn một chút? Độc chiếm hơn một chút? Hay em muốn cả thế giới này biết em chỉ thuộc về anh?"
Trái tim Y/n đập thình thịch. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng toàn thân lại mềm nhũn. Jake nghiêng đầu, nhìn cô đầy cám dỗ.
"Em không hiểu sao, Y/n? Anh dịu dàng với họ, nhưng với em... em là duy nhất. Anh sẽ không để ai khác chạm vào em, cũng như em sẽ không có cơ hội để nghĩ về ai khác ngoài anh."
Y/n cắn môi, cảm giác như bị ánh mắt anh hút chặt, không thể thoát ra được. Cơn ghen chưa kịp nguôi ngoai thì lại bị một cảm giác khác lấn át – một sự khao khát mãnh liệt, một cơn lốc cuốn cô vào thế giới của riêng Jake.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro