1. Lần đầu gặp gỡ

Có một cô gái tên choi yn, 19 tuổi, tân sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ, mới chuyển từ Busan lên Seoul chưa đầy một tháng, nhà cô không mấy khá giả, nhưng luôn cố gắng để có thể cho cô học đại học. Từ thành phố biển ấm áp đến đô thị rộng lớn, mọi thứ đều trở nên lớn hơn, lạnh hơn, và lặng hơn cả tưởng tượng. Những ngày đầu, cô thường kết thúc buổi học với bữa cơm một mình và cuốn sách chưa từng đọc hết.

Những ngày trôi qua tại Seoul thật lạnh lẽo làm sao ! Bên cạnh cô không có gia đình, bạn bè cũng chẳng có mấy, lúc nào cô cũng cảm thấy thật cô đơn.

...tút...tút...

"haiz... lẽ nào bố lại làm ầm lên nữa không..?.." - choi yn thở dài, tay siết chặt điện thoại kiên nhẫn chờ đợi hồi âm

"Alo ~ aigoo yn con gái mẹ !!!"

"MẸ !!! Trời ơi con gọi mấy cuộc đó... tưởng mẹ làm sao cơ"

"Sao thế cô nương ? có gì muốn nói với mẹ ?"

"Mẹ ăn cơm chưa ??? Bố có làm loạn không đó ? Em trai con ở nhà có nghe lời mẹ không ? Nếu nó không nghe mẹ cứ gọi con !! con sẽ xử lí nó!!"

"Yn !! bình tĩnh, mày hỏi thế ai trả lời xuể ~ Ở nhà vẫn ổn con không cần lo đâu, con cứ lo cuộc sống con trên đó đi"

"Con mới nhận tháng lương đầu tiên, con mới gửi một ít đó, nhà mình mua gì đó ăn thật ngon nha ! Con ổn"

"Aigoo con bé này !!! Còn con ? Con thì sao hả"

"Con còn mà mẹ~ Mẹ không phải lo đâu !!! Con bận rồi con tắt máy nhá ! mẹ nghỉ sớm đi"

"Ừm mẹ biết rồi ! Yêu con"

Tiếng cúp máy. Yn thoáng chốc thấy nhớ nhà, nhớ những món mẹ nấu, từ ngày lên Seoul, cô chưa ăn được bữa nào tử tế, ngày nào cũng mì tôm với đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi.

hay hôm nay... mình tự thưởng mình thứ gì đó ? dù gì mình cũng đã làm rất tốt mà !

Nhưng thưởng gì cơ chứ ? Nơi xa lạ này, cô chẳng biết quán nào cả, cô cũng chẳng có lấy một người bạn để hỏi. Chốc thoáng cô đã từ bỏ ý định mua gì đó.

Bỗng dưng một cơn mưa bất chợt, là mưa đầu mùa. Cô không mang ô, vừa mới tan học, chiếc balo nhỏ sau lưng đã hơi ướt. Seoul hôm nay xám xịt và xa lạ như thể chẳng chào đón gì cô gái mới từ Busan chuyển lên. Và cũng chính trong khoảnh khắc ẩm ướt và lạc lõng ấy, cô tìm được một nơi dịu dàng hơn bất cứ con phố nào vừa đi qua.

Đó chính là tiệm bánh 하루 한 조각 – "Một mẩu bánh mỗi ngày" nằm khiêm tốn ở một góc phố nhỏ , với cửa kính mờ sương và mùi thơm nồng nàn của bánh ngọt luôn len qua khe cửa mỗi sáng

Tiệm ấm áp và tĩnh lặng, với vài chiếc bàn gỗ đơn giản, đèn vàng thả trần, và giọng nhạc jazz vẳng nhẹ trong không khí. Phía sau quầy là một chàng trai trẻ, mặc tạp dề màu nâu nhạt, tay đang lau sạch khay bánh.

"Cho hỏi bạn muốn dùng gì?" – anh hỏi, giọng trầm, khẽ khàng.

yn bối rối, mắt lướt nhanh qua bảng menu viết phấn trắng treo tường. "ờm... bánh cuộn kem dâu... và.. một tách trà nóng, ạ."

"Được rồi ! bạn ngồi bàn đợi mình một chút nhé !" – anh gật đầu, rồi quay lưng bước vào phía trong bếp.

Cô chọn ngồi gần cửa sổ. Bên ngoài, cơn mưa còn chưa tạnh. Bên trong, tim cô vẫn chưa kịp ổn định từ lúc chạm ánh mắt anh. Cơn mưa bất chợt như tạt nước vào trái tim cô đơn lạnh lẽo, thế nhưng khoảnh khắc ấy lại được sưởi ấm bằng ánh mắt, giọng nói của anh chàng.

Khi phần bánh được mang ra, cô khẽ ngạc nhiên. Trên đĩa có một nhánh bạc hà nhỏ, như thể được đặc biệt trang trí.

"Em cảm ơn.. cái này ?"

"Em là người đầu tiên gọi món này hôm nay," – anh nói, giọng bình thản nhưng có chút ấm áp – "Anh nghĩ nên trang trí thêm một chút."

yn chỉ biết khẽ gật đầu, ngón tay vô thức siết nhẹ quai tách trà.

Tách trà ấm áp, bánh kem ngọt ngào, tất cả đều hoàn hảo. Thật sự tò mò rằng tên của anh ấy là gì ? Mới gặp một lần nhưng cô luôn tò mò tất cả mọi thứ của anh ấy.

Vốn dĩ là một cô gái nhút nhát, cô cứ ngập ngừng, tay siêt quai tách trà, ngẫm nghĩ rất lâu, như bị cuốn theo những hạt mưa ngoài kia.

"Em..?"

yn bỗng chốc giật mình, lúng túng đáp "e-em sao ạ... anh gọi em ?"

"À anh thấy em nhìn ra ngoài mãi, liệu đồ uống và bánh ngọt không hợp khẩu vị em hả ?"

"Dạ... ngon lắm ạ !!! Ờm..ừm..."

"Sao vậy ? Em muốn thêm gì sao.."

"Dạ k-không ạ.. haha.. cho em tính tiền.. nha"

"Được"

Ra khỏi tiệm bánh, trời đã ngớt mưa. Mặt đường vẫn còn lấp lánh nước, phản chiếu ánh sáng từ những cửa tiệm hai bên đường. Ánh hoàng hôn cuối cùng vừa tắt sau các mái nhà, để lại trong không khí mùi đất ẩm và hơi lạnh tháng tư.

choi yn bước chậm. Tay cô cầm theo hộp giấy đựng phần bánh còn lại – một nửa chiếc bánh cuộn dâu mà cô không nỡ ăn hết lúc ngồi trong quán. Như thể nếu giữ lại nó, cô có thể kéo dài thêm một chút khoảnh khắc dịu dàng nơi tiệm bánh nhỏ ấy.

Trong lòng cô bỗng dấy lên một chút tiếc nuối. Không phải vì chiếc bánh, cũng không hẳn vì buổi chiều mưa bất chợt, mà là vì người con trai sau quầy bánh.

Cô thậm chí không biết tên anh.

Không hỏi. Cũng không dám hỏi.

Chỉ nhớ dáng người mặc tạp dề màu nâu, giọng nói trầm và ánh mắt hơi cười khi nhìn cô gật đầu cảm ơn. Mọi thứ đều rất nhẹ – đến mức cô không chắc liệu mình có tưởng tượng quá nhiều hay không.

"Giá như mình đã hỏi tên anh ấy..." – yn nghĩ, mắt nhìn xuống đôi giày ướt nước mưa của mình.

Có một chút tiếc. Một chút thinh lặng còn vương lại nơi cổ họng. Nhưng sâu trong lòng, cô biết chắc rằng – ngày mai, nếu có thể, cô sẽ quay lại tiệm ấy.

Và lần tới, có lẽ... cô sẽ hỏi tên anh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro