Chương 2 - Trốn thoát (4) -
Jungwon mở cửa bước vào thì thấy mọi thứ trong căn phòng như vừa trải qua một cơn bão, còn người tạo ra cơn bão đang gục mặt ngồi giữa căn phòng bằng sự tiều tuỵ đó đã đốt cháy mọi thứ xung quanh.
"Có chuyện gì vậy anh Jongseong?"
Jongseong không trả lời cậu, có máu chảy ra từ lòng bàn tay nơi vẫn còn dính vài mảnh thuỷ tinh đã vụn nát.
"Heeseung đã mất tích nửa tháng rồi, không chút tin tức, không chút manh mối nào. Ngay cả những con đường tưởng chừng như không có ngõ cụt, bằng cách nào đó lại đưa ta về với lối mòn cũ. Park Sunghoon, Sim Jaeyoon hai cái tên đó, làm thế nào để hiểu về họ."
Jungwon tìm hộp cứu thương trong đống hỗn độn ngổn ngang,
"Hồ sơ của Sim Jaeyoon nói gì?"
"Hắn trong sạch như một tờ giấy trắng, ngoài vụ tai nạn trên núi tuyết cách đây 4 năm khiến hắn bị trở ngại về ngôn ngữ ra thì mọi hồ sơ bệnh án, bệnh lý, giấy báo nhập ngũ hay bài kiểm tra tâm lý của hắn đều trên mức xuất sắc. Chắc chắn tên Park Sunghoon đó đã đứng sau tất cả. Ngay từ lần đầu gặp hắn, tôi đã thấy hắn không phải người bình thường rồi. Một tên trẻ tuổi như hắn sở hữu khối tài sản thừa kế kếch sù, căn biệt thự nằm ở vị trí trung tâm mà không phải người bình thường nào cũng có thể có. Toàn bộ đồ trang trí trong nhà đều là những thứ của hiếm có trên đời. Có khi nào chính hắn là kẻ đã bắt có Heeseung, còn cái tên Sim Jaeyoon kia chỉ là một sự nguỵ tạo để đánh lạc hướng điều tra."
Giọng nói của Jongseong có vẻ khẩn trương và vồn vã. Jungwon có thể thấy sự nóng ruột và hoảng loạn đang thể hiện rõ mồn một ở anh.
"Em nghĩ nên bỏ qua Park Sunghoon đi, hắn có quá nhiều bằng chúng ngoại phạm, hơn nữa, một bác sĩ tâm lý như hắn không cón lý do gì lại bắt có một Lee Heeseung để tự huỷ hoại tiền đồ của mình. Ngoài ra không có dấu hiệu điều tra nào cho thấy Park Sunghoon và Lee Heeseung có mối quan hệ trước đấy."
"Không...không... tôi tin chính Park Sunghoon là thủ phạm, chẳng phải đã kết luận đây là một vụ bắt cóc không chủ đích sao? Tên bắt cóc không có bất kỳ mỗi liên hệ gì với nạn nhân. Cậu thấy đấy, một tên tâm thần biến thái, có thể lắm chứ. Ai có thể kết luận được rằng một kẻ làm nghề bác sĩ tâm lý lại không bị căn bệnh nào về tâm lý? Chắc chắn là hắn, chắc chắn là hắn."
"IM ĐI!!!!"
Jungwon nạt lớn, át đi dáng vẻ hoảng loạn tiều tuỵ, tuyệt vọng của Jongseong. Cậu đã quen hắn lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Jongseong rơi vào tình trạng kết luận vô căn cứ. Nhiều ngày nay, Jongseong như con thiêu thân tìm đủ mọi cách, đào bới đủ mọi ngóc ngách trong thành phố để tìm được Lee Heeseung. Nhưng tất cả đều vô ích. Mỗi lần gặp Jongseong lại là một lần cậu phải chứng kiến cảnh người anh thân thiết tự hành hạ bản thân khi người quan trọng với nó đang đứng trên bờ vực nguy hiểm. Không có Heeseung, Jongseong như cái xác vô hồn, và cũng chỉ có Lee Heeseung mới khiến Jongseong trở thành một kẻ điên loạn như hiện giờ.
Jongseong nằm ngửa ra sàn nhà, không thể ngăn cản nước mắt rơi xuống, anh gào lên thất thanh, trái tim vì nhớ nhung một hình bóng mà không thể đập một cách bình thường. Vết thương ở tay vẫn chưa được xử lý nhưng sao nó lại không thể đau bằng những vết cào đang dày xéo trong lòng.
"Lee Heeseung!!!! Anh đang ở đâu????"
________________________________________________________
Trong cuộc đời đầy một màu u xám, lần đầu tiên Sim Jaeyoon nhìn thấy một thứ tinh khiết như Lee Heeseung. Trong giây phút đó, anh đã muốn giữ cái thứ trong sạch duy nhất đó cho riêng mình.
Lee Heeseung hàng ngày vẫn ăn uống đều đặn và ngậm kẹo bạc hà trước khi đi ngủ. Tình trạng sức khoẻ của cậu cũng tốt hơn nhiều. Mỗi lần kiểm tra tổng thể, nhìn thấy sắc mặt hồng hào dần lên của Lee Heeseung đều khiến Sim Jaeyoon cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
"Không xích tôi lại sao?"
Sim Jaeyoon nhìn xuống sợi dây xích lớn, anh im lặng trong giây lát rồi quyết định mang nó theo ra ngoài.
"Không cần nữa, nó làm Heeseung bị đau. Heeseung phải khoẻ mạnh, không bị đau."
Những lời nói hiện nay của Sim Jaeyoon đã dễ nghe hơn trước, những câu nói dần dần dài hơn, đầy đủ hơn và gãy gọn hơn. Heeseung phát hiện ra rằng Sim Jaeyoon rất hay xấu hổ mỗi khi cậu chủ động nói chuyện với hắn. Làn da trắng nhợt nhạt ấy sẽ ửng hồng mỗi khi ánh mắt Jaeyoon vô tình chạm phải ánh mắt Lee Heeseung. Ngoài những lúc trị liệu ra, Jaeyoon luôn tránh né hết mức tiếp xúc thân thể với cậu. Hắn nói vì người hắn lạnh, hắn không muốn cậu bị lạnh.
Vậy mà vào đêm hôm trước, cái đêm mưa gió bão bùng, mọi thứ như sắp bị sấm sét và những hạt mưa lật tung lên khỏi mặt đất. Hắn đã tìm tới phòng giam này, lợi dụng lúc cậu đang ngủ mà ôm lấy cậu.
Heeseung có thể cảm nhận thấy hơi thở của hắn phả vào tóc mình qua lớp chăn bông dày dạn. Hắn chỉ dám ôm cậu qua lớp chăn, hắn không muốn cậu bị tỉnh giấc bởi cái lạnh ở hắn. Trong giây phút đó Sim Jaeyoon liên tục nói khe khẽ:
"Đừng sợ, chỉ là sấm sét thôi Heeseung, chỉ là sấm sét thôi."
Bàn tay hắn run lên, chắc hắn cũng sợ sấm sét. Một tên biết sợ lại lo lắng cho một kẻ không sợ hãi cơn phẫn nộ của thiên nhiên. Hắn cứ nằm ôm cậu như thế, thật nhẹ nhàng, còn cậu cũng chẳng phản ứng lại, yên lặng theo dõi động tĩnh của hắn. Cho đến khi cơn mưa dần ngớt, hắn mới vội vàng bỏ đi.
Đôi khi Heeseung không biết bản thân nên căm hận Sim Jaeyoon hay thương hại Sim Jaeyoon. Xét cho cùng, ngoài việc nhốt cậu ở căn hầm này ra thì mọi thứ khác hắn đều lo chu toàn cả. Căn bệnh bẩm sinh khiến Heeseung khổ sở suốt hơn hai mươi năm qua chưa bao giờ có tiến triển tốt hơn vào thời điểm này. Ngay cả cách hắn chọn loại vải làm ga giường hay quần áo cho cậu mặc, vị trí hai cái máy sưởi hay những đồ ăn dinh dưỡng,...tất cả đều hoàn hảo đến đáng ngạc nhiên. Heeseung đã từng nghĩ, nếu Sim Jaeyoon không bắt cóc cậu mà chỉ đơn thuần gặp mặt bắt chuyện thì giờ chắc hai người sẽ thành đôi bạn rất thân thiết. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ, thực tế vẫn chứng Simh điều ngược lại, sau khi Park Sunghoon giúp cậu trốn thoát, sẽ chẳng còn cái tên Sim Jaeyoon nào xuất hiện trong đầu cậu với một cái nhìn tốt đẹp.
Tiếng xe của Sunghoon đang tiến vào khu vực đỗ xe như mọi lần, báo động cho Lee Heeseung biết đây chính là thời điểm của cậu. Sim Jaeyoon đang mải mê chuẩn bị nước thuốc ngâm cho cậu, lợi dụng lúc hắn không để ý, cậu vội vàng lấy viên thuốc màu trắng được dấu dưới gối ra rồi nuốt chửng. Chỉ vài phút sau khi thuốc vào tới dạ dày đã lập tức phát huy công hiệu. Heeseung lập tức ngã xuống sàn.
Sim Jaeyoon nghe thấy tiếng động mạnh, không còn sức chú tâm tới việc Park Sunghoon đang tới mà lao ra đỡ lấy Heeseung.
"Sao vậy??? Heeseung?"
Hắn lần mò tới sống lưng của cậu, khu vực mạn sườn, xương ức và huyệt ở cổ. Rồi áp tai xuống ngực trái của cậu.
Heeseung cũng đang cảm thấy đau đớn, cho dù là cơn đau giả nhưng sao cảm giác thậm chí còn chân thực hơn gấp nhiều lần những cơn đau mà cậu đã từng chịu đựng. Heeseung quằn quại trên nền đất, cố giữ cho tinh thần thật tỉnh táo, không bị cơn đau quật ngã.
Sim Jaeyoon xác định tình trạng của Lee Heeseung rồi lao ra ngoài như một con thiêu thân.
Park Sunghoon vừa đẩy cửa chính bước vào thì bắt gặp Jaeyoon lao ra, nét mặt hoảng hốt tột độ.
"Sunghoon....hiệu thuốc....cấp cứu....Sunghoon....cấp cứu..."
Sunghoon tỏ vẻ không hiểu gì, cậu giả vờ đánh rơi chùm chìa khoá nhà ở sàn trước khi bị Sim Jaeyoon kéo ra khỏi nhà, trên môi thoáng ẩn hiện ý cười.
Heeseung quằn quại trên giường cho tới khi nghe thấy tiếng xe chuyển bánh, cậu mới lê lết thân xác vẫn còn bị cơn đau giả hành hạ xuống giường, men theo đường mòn lên tới sảnh chính. Phát hiện ra thứ lấp lánh dưới sàn nhà- là chìa khoá JiSim cố tình đánh rơi.
Lee Heeseung nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Thứ ánh sáng mặt trời lâu ngày cậu mới được thấy khiến toàn thân Heeseung choáng váng, nhất thời hẫng chân ngã lăn dưới mặt đất.Nền đất lạnh buốt càng khiến Lee Heeseung đau đớn hơn gấp bội. Cậu cố gắng đứng dậy, nhằm vị trí của mặt trời mà bắt đầu chạy như một kẻ điên với đôi chân trần. Chiếc áo trắng bắt đầu bị những vết cào của lá cây làm cho tan nát. Heeseung bắt đầu đếm... 1,2,3,4,....30,31,31,.....110,111,112,.....
900. Heeseung dừng lại.... vậy là đã hết thời hạn 15 phút như Sunghoon nói. Con đường mòn vào rừng cũng đã xuất hiện. Heeseung tiếp tục lao về phía trước.
Sim Jaeyoon xuống xe, vội chạy thục mạng xuống tầng hầm thì phát hiện ra căn hầm trống trơn.
"Heeseung!!! Heeseung!!!!"
Anh tìm khắp nơi trong căn nhà cũng không thấy cậu.
"Camera... camera...." Jaeyoon chỉ vừa sự nhớ tới nó đã được tắt đi từ rất lâu vì anh muốn cho Heeseung một không gian thoải mái.
"Có chuyện gì vậy Jaeyoon?"-Park Sunghoon giả vờ hỏi Jaeyoon.
"Biến mất rồi...biến mất rồi..."
Jaeyoon trở về căn hầm, lật tung mọi thứ lên rồi phát hiện ra túi kẹo bạc hà của Sunghoon dưới gối của Heeseung.
Sunghoon khẽ cau mày.... thầm trách tên Lee Heeseung không cẩn thận để lại dấu vết.
"Là của Sunghoon...của Sunghoon?"
Jaeyoon mang túi kẹo tới gần phía Park Sunghoon. Ánh mắt có chút hoảng loạn, giận giữ. Đến nước này chẳng còn gì để giấu, JiSim nắm lấy vai Jaeyoon nói.
"Giam giữ người khác là phạm pháp, Jaeyoon sẽ bị đi tù đấy, chơi như vậy đủ rồi, thả anh ta ra đi."
Khoé mắt Jaeyoon đỏ sọng, anh ném túi kẹo về phía Sunghoon.
"Jaeyoon không chơi đùa, Jaeyoon không sợ đi tù, Jaeyoon chỉ sợ mất Heeseung thôi."
Nói rồi anh định chạy ra khỏi nhà nhưng bị Sunghoon giữ lại.
"Đủ rồi Sim Jaeyoon, anh đã có Xám, Đen, Tam Mao và Tử Điệp, hãy tha cho Lee Heeseung, trở lại làm cậu đi, tớ xin cậu đấy."
Jaeyoon giãy giụa trong vòng tay của Park Sunghoon, chợt có thứ gì đó ngọt lịm xượt qua cổ Sunghoon, cậu ôm lấy phần nhớp nháp tanh ngòm đang rịn ra trên cổ. Trên tay Jaeyoon là một con dao gọt hoa quả, Sunghoon lập tức buông tay. Hai người mất đà ngã nhào xuống đất, Jaeyoon trườn ra khỏi phòng đó rồi nhanh chân lao về phía cửa, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Park Sunghoon bị cứa một nhát vào cổ, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhất thời khiến cậu choáng váng. Với lấy chiếc khăn bông, cậu ấn chặt vào vết cắt rồi cũng theo Jaeyoon lao ra ngoài. Mới đây đã không thấy bóng dáng Jaeyoon đâu, Sunghoon vội nhấc điện thoại.
"Là tôi, các cậu đã thấy bóng dáng chàng trai mà tôi nói chưa? Anh ta sẽ chạy ra đường quốc lộ từ phía tây của khu rừng. Hãy bảo vệ anh ta, đưa anh ta tới nơi mà anh ta muốn. Nếu gặp Sim Jaeyoon, hãy giữ Sim Jaeyoon tránh xa anh ta. Cẩn thận vì Jaeyoon có dao."
Cúp điện thoại, Park Sunghoon phát hiện ra vết thương chảy máu nhiều hơn cậu nghĩ, chỉ mới đấy đã khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu nhìn xung quanh, không biết nên đi về hướng nào để tìm Jaeyoon. Trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ tiêu cực càng khiến Park Sunghoon hoang mang tột cùng.
-End chap 2-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro