Chương 5 - Giao kèo -


Park Jongseong ghé qua nhà mang cho Heeseung một ít đồ mới. Bộ quần áo của Heeseung từ hôm trở về vẫn nằm yên trong góc nhà. Cậu nhặt nó lên tính quẳng vào thùng rác. Bộ đồ được may bằng chất liệu mềm mại, dù cho tên bắt cóc là ai đi chăng nữa, hắn cũng đã chăm sóc cho Heeseung tốt tới mức chính Park Jongseong cũng phải ghen tị. Có thứ gì đó rơi ra từ túi quần, một thứ tròn tròn nhỏ nhắn có màu xanh bạc bà.
Jongseong nhặt nó lên và phát hiện ra đó chính là những viên kẹo bạc hà mà cậu đã nhìn thấy ở nhà Park Sunghoon.
"Park Sunghoon, tôi biết là cậu có liên quan tới vụ này mà."
Jongseong nhét những viên kẹo vào túi quần rồi rời khỏi nhà. Một lát sau cậu có mặt tại nhà của Park Sunghoon, vừa kịp lúc Sunghoon ra khỏi nhà và định đi đâu đó.
"Một thời gian dài không gặp, tôi tưởng rằng sẽ không còn phải gặp lại cậu nữa chứ? Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy? Nếu vì việc công thì vui lòng đăng ký với thư ký của tôi. Còn nếu là chuyện tư, tôi nghĩ chúng ta không có bất kỳ điển chung nào để có thể ngồi lại cùng nhau đâu."

Jongseong đưa ra trước mặt Sunghoon những viên kẹo rồi nói:
"Những viên kẹo này tìm thấy trong túi quần của nạn nhân. Thật trùng hợp khi nó giống hệt với loại kẹo mà lần trước cậu mời tôi ăn."
Park Sunghoon cười lớn, vết thương được che dấu dưới chiếc áo len cao cổ cũng vì sự ngạo nghễ của cậu mà để lộ ra.
"Cậu thực sự ngốc nghếch đó Park Jongseong, cậu tới đây, đem theo chiếc còng tay và mấy viên kẹo để bắt tôi sao? Điều đó thật nhạt nhẽo. Những viên kẹo này do tôi điều chế ra và được cấp phép sử dụng trên toàn quốc. Bất kỳ một phòng khám nào của các bác sĩ tâm lý đều có khả năng có loại kẹo bạc hà này. Nếu không tin, cậu có thể kiểm chứng như mọi lần cậu vẫn làm."

Nói rồi Park Sunghoon lên xe rời khỏi đó. Park Jongseong không thể nói lại hắn cho dù chỉ là một lời. Đứng trước Park Sunghoon, Jongseong luôn cảm thấy mình là kẻ nhỏ bé, kém cỏi. Biết rõ là hắn, hiểu rõ là hắn nhưng cho dù có điều tra đến đâu thì mọi manh mối luôn bị đứt quãng, dẫn tới ngõ cụt. Heeseung trở về, vụ án như được khép lại nhưng nỗi ám ảnh của cậu hàng đêm về Park Sunghoon và cái cách tên thần y chết tiệt nào đó đang làm với Heeseung lại càng khiến Jongseong như muốn phát điên. Cánh cửa mà cậu muốn mở ra dường như là cánh cửa bước vào một thế giới khác, thế giới của những kẻ cao siêu có cả tiền, quyền và đầu óc.
Heeseung khoác thêm áo ấm, đặt chân xuống giường, cảm nhận thứ cứng cáp lạnh ngắt sau bao ngày nằm trên giường như kẻ thực vật.
"Cậu định ra ngoài sao?"
Người y tá nghe thấy tiếng động từ phòng Heeseung liền đẩy cửa ngó vào trong. Tình trạng của Heeseung đã khá hơn so với đêm hôm trước.
"Ở trong phòng lâu quá hơi bí bách, em muốn đi dạo."
"Cậu nên đợi Jongseong trở về, nếu đi hai người sẽ tốt hơn, ngộ nhỡ trường hợp xấu xảy ra cũng có người giúp cậu."
Heeseung cười nhạt, cài những chiếc cúc cuối cùng của chiếc áo len màu nâu sậm. Ngay cả chiếc áo cũng có mùi của thứ thuốc ngâm chết tiệt đó.
"Em sẽ ra ngoài, không sao đâu."
Ngoài việc tức giận ra, Heeseung không biết phải làm gì. Người ta nói trên người Heeseung có thứ mùi vô cùng lạ, ngoài thành phần của thục địa, Sim Jaeyoon còn bỏ vô vàn thứ hương liệu và tinh dầu khác, hắn nói ngoài công dụng trị liệu, thứ hỗn hợp nước ngâm đó còn có tác dụng thư giãn, giảm đau. Nhưng đối với Heeseung, hắn chỉ đem lại cho cậu một mớ bầy nhầy khó hiểu.
Heeseung đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Chẳng có ai ở đây lúc này, đơn giản vì quá lạnh.
Nhưng thật kỳ lạ, Heeseung lại cảm thấy dễ chịu khi được hít thở dưới bầu không khí khiến mũi cậu đóng băng.
"Nếu cứ làm như vậy thì bao nhiêu công sức của Jaeyoon sẽ đổ xuống sông xuống biển cả đấy."
Âm thanh vọng ra từ phía bóng tối nhàu nhĩ đầy lạnh lẽo. Cậu ta vẫn xuất hiện với bộ suit sậm màu, mái tóc bồng bềnh màu nâu thẫm và gương mặt lạnh ảm đạm.
"Hôm qua cậu đã tiêm cho tôi thứ thuốc gì vậy?"
"Không phải tôi mà là Jaeyoon. Cậu ấy đã tạo ra nó vì anh."
"Vì tôi ư? Tại sao?"

Park Sunghoon kéo cổ áo lên che đi nửa gương mặt mình, làn khói lạnh vẫn phả ra từ sau lớp áo len dày màu đen khiến không khí xung quanh Sunghoon ấm dần lên.
"Sim Jaeyoon không hại anh đâu, chỉ là anh ấy dùng cách của riêng mình để cứu anh thôi. Kể cả khi cậu ấy đang phát điên lên vì anh không ở đó....cậu ấy vẫn luôn mong muốn anh được khoẻ mạnh."
Trong lòng Heeseung có chút bất an : " Sim Jaeyoon.....hắn bị sao?" -Park Sunghoon lấy trong túi áo ra một túi nhỏ đựng toàn những kẹo bạc hà rồi đưa nó cho Heeseung.
"Bằng cách nào đó, hai lần liền anh đẩy tôi vào nguy hiểm vì những viên kẹo này,....vậy mà tôi vẫn phải mang chúng đến cho anh. Hãy dùng nó mỗi tối, nó sẽ giúp anh ngủ ngon hơn."
Park Sunghoon xốc hai vạt áo ôm sát người rồi vòng tròn hai tay khoanh trước ngực. "Giữ gìn sức khoẻ đấy, mạng sống của anh khó khăn lắm mới giữ được, đừng để thành công cốc."
Heeseung kéo tay Sunghoon, mọi thứ trước mắt cậu đều mơ hồ khó hiểu, càng ngày càng giống cuộn len rối tung không thể tháo gỡ.
"Cậu nói vậy là có ý gì? Tại sao cậu lại đem những thứ này đến cho tôi? Tên Sim Jaeyoon đó đã làm gì khiến một kẻ thông minh kiêu ngạo như cậu lại ngoan ngoãn như một con mèo vậy Park Sunghoon?"
"IM ĐI!!!!"
-Park Sunghoon quát lớn. Lee Heeseung đã nhìn thấy thứ lấp lánh lăn dài trên má hắn rồi tan biết vào không trung. "Anh có biết là nếu không vì giao kèo chết tiệt đó, tôi đã sớm giết chết anh mà không cần phải đụng tay không?"
"Giao kèo gì?"

Hai tay Park Sunghoon buông thõng, cậu hướng mắt về phía Heeseung. Không thể diễn tả bằng lời cảm giác của Sunghoon lúc này, chuỗi những ngày tháng qua với cậu ra sao. Heeseung lần đầu tiên được chứng kiến vẻ thảm hại, mềm yếu đến mụ mị của Park Sunghoon cũng không khỏi ngạc nhiên.
"Lee Heeseung.....tôi tới để cảnh báo với anh. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian tốt đẹp còn lại bên cạnh Park Jongseong. Đừng trách tôi Lee Heeseung, tôi không còn cách nào khác. Sim Jaeyoon của tôi cần anh. Và khi ngày đó tới, anh và cả Park Jongseong sẽ không thể làm gì cả."

Cái bóng đau khổ đó dần lẩn vào bóng tối, mọi thứ lại trở về sự lạnh lẽo khi chỉ còn tiếng thở của mình cậu. Từ xa có tiếng gọi nho nhỏ vọng lại....
"Heeseung........"
Park Jongseong bắt gặp Heeseung đang lang thang một mình trong khuôn viên của bệnh viện. Nom sắc mặt đã hồng hào hơn trước.
"Anh không nên ra ngoài một mình, nhất là khi trời đang dần lạnh."
Jongseong khoác thêm một lớp áo nữa lên người Heeseung, cái lạnh hoà vào với hương thơm quen thuộc từ quần áo của Jongseong vây lấy cơ thể cậu.
"Lạnh không?"
Nụ cười của Jongseong luôn là liều thuốc an thần tốt nhất với Heeseung. Chỉ cần được nhìn thấy nó mỗi ngày thì chẳng còn điều gì hối tiếc. Những viên thuốc an thần nguỵ trang trong những viên kẹo tưởng chừng như vô hại đó theo lời của Park Sunghoon nó sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn. Nhưng rồi sao? Để rồi mỗi đêm cậu lại mơ thấy những kí ức chớp nhoáng dai dẳng, giật mình tỉnh giấc mồ hôi toát lạnh sống lưng hay sao? Heeseung cất những viên thuốc vào túi rồi nhẹ nhàng thu gọn người trong vòng tay của Jongseong. Cậu không muốn nghĩ đến những điều đó nữa.
_________________________________
Park Sunghoon trở về nhà, bên trong xe đang phát chương trình radio của một nhóm nhạc thần tượng. Bài hát chủ đề... "Run" phù hợp với hoàn cảnh của Sunghoon bây giờ. Trong cái nhóm đó cũng có một anh chàng tên Sunghoon, chất giọng ngọt ngào và nghe chừng cũng có đôi phần đáng yêu.
Sunghoon cũng đã từng ước bản thân trở thành một con người như vậy khi còn nhỏ. Những đứa trẻ có nụ cười xinh đẹp, đôi mắt một mí nhỏ xinh và hai má bầu bĩnh luôn nhận được những lời tán thưởng và thật nhiều quà từ những người khác. Nhưng từ khi sinh ra, Park Sunghoon đã chẳng may mắn đến thế.
Nếu trong xóm xảy ra trộm cắp vặt, họ sẽ nghĩ là do đứa trẻ sống ở góc phố cùng với bà. Nếu có đứa trẻ nào đó bị thương trên đường đi học về, họ sẽ nghĩ rằng chính đứa trẻ mồ côi cha mẹ đó đã hại con họ. Cũng phải, với một đứa trẻ cả ngày lầm lì với mái tóc dài rối bù, quần áo rách rưới, bẩn thỉu và không được học hành đàng hoàng thì họ hoàn toàn có thể nghĩ như vậy. Người bà quá già yếu để có thể quan tâm và bảo vệ đứa cháu trai của mình. Thứ giúp bà có thể sống được chính là số tiền phúc lợi ít ỏi của hai bà cháu, đó là thứ duy nhất nuôi sống được Sunghoon cho tới khi trận động đất cướp đi bà cậu.
Sunghoon còn nhớ rất rõ những cơn đau đớn từ khắp nơi trên cơ thể khi họ đưa cậu tới bệnh viện. Từ hai chân, vai, cánh tay, bụng, phổi, kể cả dạ dày. Sunghoon chỉ khóc được những tiếng tuyệt vọng khi họ nói rằng sẽ không thể cứu sống cậu nếu không tìm thấy 0,004% ấy ở nơi này.
Một bệnh viện nhỏ, một nhóm máu hiếm, trong giây phút ấy Sunghoon nhìn thấy bà của mình đang đứng bên cạnh, mỉm cười.
"Bà ơi!!! Cháu đau lắm..."
Cuộc đời Sunghoon chưa bao giờ nhận được tình yêu từ người khác cho dù đó chỉ là sự thương xót. Ngoài người bà ôm lấy cậu hàng đêm ra thì chẳng còn gì cả.
Rồi Sunghoon cảm nhận được bàn tay của mẹ đang nắm lấy cậu, mẹ muốn đưa cậu tới bên cạnh bố. Cả họ và bà đang chờ đợi cậu.
"Đợi con với....."

Sunghoon sẽ còn nhớ mãi mùi của máu tanh ngòm trào ngược ra từ miệng khi ống thở oxy vẫn còn đang tiếp thêm thứ khí vô vọng đó vào người cậu...
"Làm ơn.... hãy để tôi đi...."
Nhưng rồi..... Sunghoon cảm nhận được một hơi ấm thực sự đang truyền đến từ bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay cậu.
"Hãy lấy máu của cháu, cháu có cùng nhóm máu với cậu ấy."
Đó là đứa trẻ tới từ thiên đường, người đầu tiên trên cuộc đời muốn Sunghoon sống. Người đầu tiên sau khi tái sinh Sunghoon cảm nhận được hơi ấm. Sim Jaeyoon chính là Chúa đã tái sinh Park Sunghoon.
Sunghoon từ trước đến này luôn nghĩ rằng mạng sống của mình là do Sim Jaeyoon cướp về, vốn nó thuộc về Sim Jaeyoon. Vì vậy cho dù bằng bất kỳ lý do gì đi chăng nữa cậu cũng phải ở bên cạnh anh. Sunghoon bắt đầu cuộc đời mới như một bình máu di động. Sim Jaeyoon mổ ruột thừa, người ta cũng lấy máu của Sunghoon, Sim Jaeyoon bị phẫu thuật cắt bỏ khối u trong dạ dày cũng là máu của Sunghoon chảy trong cơ thể anh... Tất cả những thứ đó đều do cậu tự nguyện và nghĩ rằng đó là sứ mệnh của mình.
Nhưng dạo gần đây, Sunghoon lại suy nghĩ khác đi.
Cậu trở về từ bệnh viện, đứng bên ngoài tấm song sắt sắc lạnh đó nhìn vào bên trong với ánh mắt bất lực.
"Heeseung đã được tiêm thuốc, anh ấy đã an toàn."
Sim Jaeyoon đến trước mặt cậu, chiếc áo trắng lấm lem nhiều vết máu khô đã sậm màu, đôi chân trần chuyển màu tím tái do lạnh và thiếu máu.
"Sunghoon....Sunghoon sẽ bảo vệ Heeseung phải không?"
Sim Jaeyoon lại vừa đâm vào tim Sunghoon một nhát thật mạnh. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ đau như thế trước đây.
"Tại sao?"
Ánh mắt của Jaeyoon như đâm xuyên da thịt cậu, trong đôi mắt đó chẳng còn gì ngoài Heeseung. Tới lúc này cậu lại hận, hận vì đã không bóp chết hắn từ những ngày đầu, hận vì bản thân đã có hàng ngàn cơ hội để giết hắn nhưng rồi lại chọn cách ngốc nghếch mà nghe theo lệnh của Sim Jaeyoon như một con robot.
"Sim Jaeyoon, tại sao cậu không ra ngoài rồi tự mình làm việc đó. Cậu có chân, có tay, có đầu óc, hơn nữa lại còn là một bác sĩ giỏi. Vì sao không trở lại là cậu của ngày xưa rồi chữa trị cho anh ấy. Tại sao lại là tớ? Tại sao tớ lại phải làm những việc đó thay cậu?"

Sim Jaeyoon hơi sợ hãi khi nghe Sunghoon quát lớn. Sự lạnh lẽo xung quanh không đủ làm anh run sợ nhưng cái lạnh lùng, tàn nhẫn phát ra từ lời nói của Sunghoon khiến toàn thân anh co rúm lại.... Sim Jaeyoon ấp úng.
"Heeseung....Heeseung ghét Jaeyoon...."
Park Sunghoon đạp mạnh vào cánh cửa tạo lên âm thanh chói tai, cơn phẫn nộ đầu tiên sau ngần ấy năm bên cạnh nhau như hình với bóng. Thứ cảm giác đang dâng lên trong lòng khiến Sunghoon khó chịu, cậu nén cơn tức giận, rời khỏi nơi ấy. Nhưng chỉ vừa mới qua lưng đi được vài bước, âm thanh mà cậu khao khát bao lâu nay bỗng dưng vang lên...
"Sunghoon à!!!!"-Sunghoon đứng từ nơi đó, quay đầu lại nhìn thấy một Sim Jaeyoon khác. - "Khi tỉnh lại tôi hiểu ra rằng Lee Heeseung ấy mãi mãi chỉ coi tôi là một chữ 'hận'."
"Jaeyoon ah!!! Cậu....."
- Trong giây phút đó, ý thức của Sim Jaeyoon thực sự đã trở về, không còn giọng nói ấp úng, ánh mắt sợ sệt. Không có những cử chỉ thừa thãi, sống lưng cong cong...cái con người mà Sunghoon nghĩ rằng bản thân cậu đã quên mất ấy trong chốc lát đã trở về.
"Chúng ta hãy làm một giao kèo.... tôi sẽ cố gắng trở lại là Sim Jaeyoon... còn cậu...hãy chăm sóc Lee Heeseung... Được không?"
Ý nghĩ vụt qua trong đầu, nếu giờ Sunghoon giết Heeseung thì sao? Làm một cách gọn gàng mà không cần phải động tới một ngón tay. Lee Heeseung hận anh, còn cậu, chẳng lẽ cậu không hận Lee Heeseung kia. Nhưng có lẽ chỉ có thể giải thích cái ngu ngốc của Park Sunghoon như vậy.... Park Sunghoon đã vì Sim Jaeyoon quá nhiều. Hay....vì Park Sunghoon này đã yêu Sim Jaeyoon hơn bất kỳ nỗi đau nào của bản thân.
Cậu cười nhàn nhạt, thầm than trách cho một Park Sunghoon thông minh tuyệt đỉnh cuối cùng vẫn ngu ngốc bị đánh bại trước một tên Sim Jaeyoon vô tình.
"Sim Jaeyoon....Từ khi nào, tớ yêu cậu không phải vì sẽ được yêu... mà chỉ đơn giản là để yêu. Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé tớ vẫn không thể từ bỏ tớ. Tớ hoàn toàn không biết...chỉ biết bất chấp tất cả để giữ cậu ở đó, gần tớ."

- End chap 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro