(1) anh Xuân
Hè này thằng Luân về ngoại tránh nóng, nó về thăm ngoại nhưng ngoại lại chăm lại nó. Cả ngày thằng Luân ngồi mát ăn bát vàng, đến quả dưa cũng được ngoại tách từng hạt dưa ra. Thằng Luân tự thấy nó sắp liệt dây thần kinh vận động rồi, thế là lóc cóc xỏ đôi dép sandal xỏ ngón của bố dạo trong làng. Trời nắng chói mắt làm nó muốn quay về ghê mà bố mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi.
"Đi đi chơi đến chán thì về"
Thằng Luân đi ngang qua căn nhà hai tầng khuất sau cây cổ thụ to đùng, này nhà thằng Trọng.
Nó hú thằng Trọng mà thằng Trọng không nghe. Nó đành trái phép đi vào:
"Trọng êiii"
"Trọng" Đập vào mắt Luân là một thằng bé gầy gầy đen đen đang chơi thuyền giấy cạnh cái ao. Nó tưởng thằng Trọng.
"Trọngggg" Nó ngoác cái mồm vào tai thằng nhóc gọi, làm thằng nhóc giật mình xíu ngả ngửa ra sau.
Thằng nào đây phải thằng bạn nó đâu. Mà thằng này gầy y chang thằng Trọng. Nó giương đôi mắt to tròn của nó nhìn, không mấp mé lời nào rồi cứ thế bốn mắt nhìn nhau.
Mà mắt thằng nhóc này to và đẹp lắm nè. Giống cái cuốn sách gì mà cậu Huân kể cho nó dịp trước. "Mắt biếc"
Thằng Luân có biết "mắt biếc" là gì đâu, nó chỉ thấy đôi mắt ấy hẳn rất đẹp, mắt thằng bé này đẹp như thế, gọi là "mắt biếc" cũng có sai đâu.
"Ờm nè, Trọng đâu rồi"
"Trọng đi trông hàng cho bà rồi" thằng bé hơi ngạc nhiên rồi đáp bằng cái giọng nhỏ nhẹ.
"Ò" Thằng Luân ò xong nó ngồi cạnh xem tiếp con thuyền giấy trên ao.
Nắng cũng không tệ như nó nghĩ, ánh nắng hắt vào ao trông cũng đẹp đấy chchứ , một màu lục biếc ánh lên; nắng phản chiếu vào mắt cậu bé cũng đẹp đó thôi, nhờ đó Luân để ý kĩ mắt thằng bé là màu nâu trầm nhưng trong trẻo lại lấp lánh. Con trai mà lông mi cũng dài ghê ta.
Cảm thán xong thằng Luân lại ngồi nghĩ tiếp câu gì để hỏi.
"Thế nhóc bao nhiêu tuổi?"
"Hơn Trọng một tuổi" Lần này đến thằng Luân ngạc nhiên, thằng Trọng gầy là thật nhưng thằng bé cạnh Luân đây, vừa gầy vừa bé tí, như vầy chắc bé ngang em Nguyên xóm bên.
"Vậy.. anh tên gì" Gọi "anh" mà ngượng không thôi.
"Xuân, Hồng Xuân" Ơ tên cũng đẹp nữa!
"Tôi tên Luân, tôi gọi anh là Xuân nhé?"
Xuân gật đầu thay cho câu trả lời.
Đấy thế là Luân quen Xuân như thế. Thỉnh thoảng sang nhà Trọng chơi mà không thấy thằng kia ở chỗ khỉ ho cò gáy nào thì Luân chơi với Xuân. Xuân vậy mà hiền ghê, cả tin nữa Luân nó bốc phét đủ điều mà điều gì anh cũng gật gù. Thêm cái người bé như kẹo con thì bảo là trẻ con thật ai chả tin. Khổ nỗi, hai ba năm hè về liên tục mà Luân vẫn chẳng thấy Xuân thay đổi gì, chắc cao thêm được một hai phân. Xuân năm nay mười lăm tuổi mà người cứ bé tí teo, ăn uống kiểu gì mà cứ còi cọc làm Luân ức ghê.
"Xuân ăn vào chứ, sao cứ ti hi như này"
"Xuân có ăn mà"
"Ăn rau qua ngày hả? Không ấy Xuân thích ăn gì để Luân mang sang, đi cạnh Xuân mà người ta tưởng Luân là anh nhiều quá Luân ngại" Thằng Luân giở giọng trêu chọc.
"Biết vậy, đi cạnh Xuân làm gì?" Đấy chơi với nhau lâu Xuân cũng xéo sắc ra phết.
"Ê nhưng không nói thiệt đó, thích ăn gì bảo Luân, Luân không tiếc Xuân đâu"
Luân cười hề hề ra vẻ nhà nó giàu lắm. Ừ thì giàu thật.
Nó nói là làm, ngày mai nó sang cùng với anh nào đằng sau bê một túi ăn vặt to đùng, một bịch gạo với thêm mấy cân thịt bò.
"Nè nhà Luân biếu, Xuân bảo bà Nghị nấu cho ăn, ăn vào cho lớn.
"Với cả mai Luân về thành phố, hè lại về chơi với Xuân tiếp."
"Thôi nhà Xuân không nhận, Luân mang về đi"
"Nhận đi, mắc gì không nhận" Nó nhún vai
Luân nheo mắt, nó hơi khó chịu đến khi Xuân nói "thôi" lần thứ ba, nó biết Xuân không hay nhận đồ người khác cho, nhưng Luân cho mà cũng không nhận nốt à?
"Luân cho nhiều quá, nhà Xuân nào dám"
"Nhậ-" Nó chưa kịp nói hết câu thì giọng bà Nghị vang lên, chạy đến bên cạnh Luân rối rít cảm ơn.
"Ui quý hoá quá, nhà cậu Luân có lòng thì chúng tôi cũng có dạ" Nói rồi bà giật lấy đống đồ ăn với dáng vẻ cảm kích, liếc mắt nhìn Xuân.
"Xuân ở lại tiễn cậu Luân đi nhé"
Xuân chỉ biết làm theo lời bà rồi tạm biệt Luân ở đầu ngõ. Năm hè thứ ba, dưới chút nắng còn sót lại trên hàng lau sậy, Xuân lại ra chào tạm biệt Luân.
Năm nào cũng thế, Luân sẽ về hôm nắng gắt nhất, rồi lại đi cùng với nắng để lại chút gió phất phơ trên mái tóc của Xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro