15 - Đêm Giáng sinh an lành

Đã hai tuần kể từ khi Heeseung bình an vô sự trở về, hôm nay là ngày tuyết rơi khá dày, vô cùng thích hợp cho một tối Giáng Sinh có viên thống đốc trẻ tuổi cùng người hắn ta thương. Cái người chưa bao giờ hoàn hảo nhưng đối với hắn lại là cả mạng sống. Dĩ nhiên không phải đêm Giáng Sinh nào cũng đặc biệt đến như thế, vì khi anh quay về, anh khiến hắn sực nhớ ra, phải chăng cũng vào ngày định mệnh hôm ấy nhiều năm trước, chính miệng hắn đã nói với Heeseung rằng, anh tựa như Serendipity của hắn vậy.

"Khi người đang trong quãng thời gian tuyệt vọng nhất, bỗng có điều gì kia tốt đẹp đột nhiên tới với người."

1.

Jaeyoon vừa làm việc, hắn vừa ngó lên chiếc đồng hồ cổ đắt tiền của hắn, miệng lẩm bẩm đợi xem tầm bao nhiêu lâu nữa mới tới giờ tan làm. Hắn bực dọc ký cho xong đống tài liệu còn dang dở trên bàn, tiện thể nhẩm đếm lại những món đồ hắn mới sai đám người hầu nhanh chóng chuẩn bị trong buổi sáng hôm nay, để xem còn thiếu thứ gì không?, Jaeyoon thầm nghĩ. Khổ hắn luôn là người tính toán kĩ lưỡng đến như thế, hắn chẳng yên tâm tin tưởng lũ da đen ngu xuẩn rằng chúng nó sẽ hoàn thành mấy cái việc hắn giao một cách tốt nhất cả. Tụ nó toàn lũ vô dụng, nhưng chả có tụ nó, thì mình cũng không biết phải thuê ai....Hmmm, để xem, gã Jongseong dạo này làm ăn phát đạt nhỉ? Thấy tiếng tăm của gã sắp lan ra hết vùng Santanat rộng lớn này rồi, có lẽ mình phải nhờ gã ta kiếm thêm vài mối mua bán tốt...Jaeyoon thu dọn đống giấy tờ bừa bộn ở trên bàn, hắn mở ngăn kéo tủ lấy ra một hộp quà nhỏ và để cẩn thận vào trong túi áo khoác. Hắn đứng dậy, đóng cửa sổ rồi bước ra bên ngoài...cái cũ xài chán rồi, mình hẳn nên thay bằng mấy món hàng mới.

Jaeyoon đánh con xe yêu quý của hắn rẽ hướng sang khu phố thương mại lớn nhất cả nước, nơi đây có thể bán vài ba thứ đồ mà chẳng đâu có cả. Hắn định kiếm cho Heeseung một món quà khác đặc biệt, hoàn mỹ hơn cái mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Từ xưa tới nay vốn bản thân hắn chưa bao giờ thích mấy vật quá sơ sài, hay đơn giản rằng, đối với hắn, Heeseung là duy nhất, nên hắn phải tặng anh thứ gì đấy xứng đáng với tình cảm mà hắn dành cho anh mới được.

"Này, tôi biết lựa cái gì đây?"

Jaeyoon quay sang lão thư ký già đang ngồi nhẩm đếm lại số tiền khổng lồ mà hắn đã bỏ ra cho một vài công trình đồ sộ trong thành phố. Zohat chợt rời khỏi chiếc máy tính bỏ túi, lão gấp cuốn sổ cẩn thận, nâng kính ngẩng đầu lên nhìn Jaeyoon. Lão ậm ừ vài tiếng rồi cười khẩy, lão xem ra rất muốn đang chê bai hắn không có con mắt thẩm mĩ, như người ta vẫn hay đồn thổi về viên thống đốc điển trai nào đó vô cùng yêu nghệ thuật. Jaeyoon thật kén chọn, lão thầm nghĩ. Dù gì hết nhiệm kỳ này lão cũng nghỉ hưu muộn, Jaeyoon chẳng thể cứ đi gặn hỏi lão như vậy. Zohat đành lắc đầu, lão nói rằng hắn ta nên tự đi tìm một món đồ mà hắn cho vừa mắt hắn nhất. Dù sao thì cũng là hắn sẽ tự tay đem nó đến tặng Heeseung, lão vốn không thể am hiểu nổi một kẻ tội đồ chống lại người da trắng như người hắn yêu được.

"Tôi quyết đoán trong việc xử chết bọn trộm ngân hàng, xử chết những tên phản nghịch mưu đồ đảo chính, chống lại tôi. Vì căn bản chúng nó chả ảnh hưởng gì tới tôi cả. Còn Heeseung thì khác. Chà, đến ông cũng nói thế thì phải lẽ tôi sẽ tự đi tìm. Ông có thể xuống xe và về nhà rồi."

Jaeyoon dừng xe lại và để Zohat bước xuống. Lão nhìn Jaeyoon bằng ánh mắt nghiêm nghị, giống người cha già đang dạy dỗ đứa con trai hư của mình hơn là ông cụ thư ký làm việc cho một viên thống đốc trẻ tuổi. Lão ôm đống giấy thanh toán và tập séc trên tay, quay lưng đi dọc theo con phố trải dài ở đại lộ Rickchard, nhưng trước khi rời đi, lão nói:

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ làm một việc gì đó cao thượng hơn là những hộp quà đắt tiền."

2.

Jaeyoon lặng người một lúc. Hắn ta đang cố nhớ lại xem Heeseung thích thứ gì. Lọ nước hoa hiệu Revenge, tấm áo choàng lông cừu mới đan cho vài ba ngày mùa đông lạnh giá, hay viên kim cương được mài giũa cẩn thận, cái mà khi hoàng hậu Elizaveta mua làm quà tặng cho lãnh chúa vùng Scothpia. Heeseung vốn chẳng phải người ưa thích sự xa xỉ, quả thật rất khó để tìm ra đồ vật nào hoàn hảo xứng đáng với anh.

"Anh ấy thích giải phóng nô lệ. À, cái đó hả, sẽ rất kì quặc nếu viên thống đốc như mình bước vào cửa hàng sách và đi ra với cuốn viết về mấy món hàng."

Jaeyoon lẩm bẩm. Hắn thở dài, đánh mắt ra bên ngoài theo các dãy cửa tiệm to nhỏ khác nhau, bỗng nhiên hắn chợt nhận ra rằng tuyết rơi ngày càng dày, người cũng thưa dần đi. Dưới góc phố gần sát đường chân trời, bỗng dưng thấy thiên nhiên đột ngột sơn lên mây dải mây trắng thứ nước màu đỏ như mấy thanh vàng đang xuống giá thảm hại, Jaeyoon phì cười, không ngờ việc nghĩ quà tặng cho Heeseung lại tiêu tốn nhiều thời gian quý báu của hắn tới như thế. Nhưng...hắn vẫn chưa biết phải mua gì tặng anh cả. Sắp tới đêm Giáng Sinh mất rồi, nếu về nhà mà không thể mang theo những chiếc hộp bọc giấy gói xanh lá và dải ruy băng lấp lánh, hắn nghĩ bản thân mình thực quá có lỗi với anh.

"Uncle Tom's Cabin? Phải, chính là nó. Nhưng nó đang bị cấm bán ở đất nước này. Làm sao có thể mua được chứ?"

Jaeyoon vò đầu, hắn nổ máy, chậm rãi đưa chiếc xe yêu quý dạo quanh các hiệu sách lớn nhỏ trong khu phố, đúng thực là kể từ khi gã tổng thống nhiệm kỳ XIX gàn dở - Berth kí sắc lệnh cấm buôn bán những đồ vật có dính dáng đến vài ba thứ liên quan về các cuộc nổi dậy, đảo chính của người da đen, tuyệt nhiên các bộ sách ngay cả Uncle Tom's Cabin cũng đều đã bị tiêu hủy. Và hắn biết rằng, Heeseung còn chưa kịp mua cuốn tiểu thuyết có thể coi là huyền thoại nhất thập niên này. Tại sao anh cứ phải đòi lại công bằng cho mấy món hàng cơ chứ? Jaeyoon dừng xe trước cửa một tiệm sách nhỏ cuối cùng nằm khuất bóng trong hẻm Stricks, hắn thở dài thất vọng vì hắn cũng hiểu rằng, việc tìm kiếm cái kỵ vật của quốc gia là vô cùng khó khăn, nhiều khi, nó sẽ được coi là phạm pháp. Jaeyoon thận trọng bước vào. Xuất hiện trước mặt hắn - ông chủ da màu đang ngồi xếp lại chồng sách mới nhập về lên kệ, ông ta cũng đã cao tuổi rồi, tay chân chẳng những không nhanh nhẹn mà hình như mắt vô cùng kém nữa. Hắn biết mình vào đây quả sai lầm nhưng hắn đâu tìm ra cách tốt hơn, hắn đến cả hiệu sách to nhất trong thành phố cũng không tìm thấy cuốn tiểu thuyết cấm đó cơ mà?

"Ông có cuốn Uncle Tom's Cabin không?" - Jaeyoon nghiêm nghị hỏi.

"Thống đốc, sao ngài lại hỏi tôi như thế? Ngài biết nếu để ai phát hiện ra họ có buôn bán nó đều sẽ bị phạt tù. Tôi già cả rồi. Tôi không muốn phải nằm chết tức tưởi trong tù đâu!"

Lão chủ tiệm chẳng bực dọc với Sim Jaeyoon, ngược lại trông giọng ông ta dường như đang có ý giễu cợt. Ông ta bước vào quầy thanh toán, lề mề bấm từng con số ở trên máy đánh chữ cổ từ cái thời cũ rích của thế kỷ trước. Sim Jaeyoon hẳn rõ biết ông ta đang có cuốn tiểu thuyết đó, nhưng hắn nghĩ rằng dù gì cũng là thứ cấm kỵ, khó để mà kêu cái lão già kỳ quặc này chịu bán nó cho hắn. Jaeyoon bỗng lấy từ trong túi quần ra tờ sét trị giá khoảng ba trăm đồng vàng, gấp bảy lần so với bộ sách huyền thoại đấy, hắn nhếch mép.

"Lão bán cho tôi, thì tôi sẽ không tố cáo lão. Hơn thế, lão còn có ba trăm đồng vàng, và một khoản trợ cấp hàng tháng, Lão nghĩ sao?"

"Cậu là viên thống đốc, cậu cần mua nó để làm gì?"

Chủ tiệm dừng lại, lão ngẩng đầu lên hỏi Jaeyoon.

"Lão biết Heeseung chứ? Tôi đang muốn mua cuốn tiểu tuyết ấy tặng cho anh. Đêm Giáng Sinh mà, nếu cái gã già nua giả danh Santa không thể đem bộ sách đó về, thì tôi nghĩ tôi sẽ thay gã làm chuyện đó. Tôi biết lão đang giữ nó, lão qua mắt được bọn ngu ngốc thanh tra, thì cũng đâu đủ khả năng để vượt lên tôi?"

Jaeyoon phì cười, hắn lấy bút ký rất nhanh vào tờ sét và đưa ra trước mặt vị chủ quán đang lưỡng lự vì số tiền quá lớn. Lão có nghe danh tiếng của Heeseung từ lâu, kì thực lão muốn giúp anh ta, nhưng còn viên thống đốc thì lão phải dè chừng. Lão thấy hắn không uy tín, lão lo sợ rằng hắn có thể trở mặt tố cáo lão bất kỳ lúc nào. Khoảng không rơi vào trong im lặng, tuyết vẫn ngày càng dày đặc, nó dần lấp kín đường phố, lấp cả ánh điện mờ được treo xung quanh nhà thờ.

"Nếu lão không bán nó cho tôi, tôi sẽ tố cáo lão."

"Thôi được rồi. Chỉ cần đừng nói chuyện này cho ai biết, thì tôi sẽ đem nó cho cậu. Hàng cấm, tôi chẳng lấy tiền làm gì. Tôi không thích buôn bán với một kẻ thích làm ông già Noel. Thế nhé?"

Vị chủ quán lững thững bước vào phòng sau cánh cửa gỗ đã mốc, có vẻ như là lão ta đang đi xuống dưới tầng hầm. Jaeyoon bỗng đặt tờ sét bên trong quầy, hắn tựa lưng vào bức vách cảm thấy đôi chút lạnh, hắn nghĩ, Giáng Sinh năm nay, đủ hoàn hảo để dành tặng cho Heeseung rồi.

3.

Họ lại theo chân các chư vị khán giả về quán rượu xập xệ nơi có bác Hard đang cho thêm củi vào lò sưởi, cô Emily cẩn thận lấy chút giấy gói màu xanh, vàng, đỏ còn thừa của năm cũ bọc thành những hộp quà, bà Selcouth loay hoay trong bếp canh cho nồi súp chín cùng món gà tây thơm phứt mới ra lò cách đây vài phút trước, bà không nghỉ tay, nhưng vẫn còn đủ thời gian để vừa hoàn thiện mẻ bánh quy gừng, vừa kể cho Weltschmerz mấy câu chuyện về cách bà vượt ngàn băng nội. Heeseung phụ bác Hard lấy quạt thổi cho lửa bùng lên, cơ anh cứ liên tục nhìn đồng hồ, vì chỉ còn một tiếng nữa thôi là anh có hẹn với Sim Jaeyoon rồi.

. . .

Sau mười lăm phút, mọi người quây quần bên cây thông nhỏ trang trí đèn nháy rực rỡ, ai ai cũng vui mừng nhận lấy một món quà bí mật từ cô Emily. Năm nay, cô bảo ông già Noel chẳng có tới, nhưng ông đã nhờ cô gửi mấy món quà xinh đẹp này đến với tất cả mọi người. Nào bộ quần áo mới, nào quả sồi trang trí sẽ được treo trước cửa nhà, nào quả bóng đủ màu sắc và vô vàn thứ khác nữa cô đâu kể hết được. Thằng bé Weltschmerz hình như thích thú lắm, vì đây là Giáng Sinh đầu tiên mà nó được nhận quà, cũng là đêm Neol đầu tiên nó được ăn gà tây, bánh quy gừng, súp borscht đỏ mở màn cho ngưỡng cửa năm mới nhất định sẽ hạnh phúc hơn thật nhiều.

"Ban nãy tôi có hỏi thằng bé Weltschmerz, tôi phát hiện ra nó là đồng hương với tôi đấy!"

Selcouth lên tiếng. Bà nhân lúc Weltschmerz đang đi vào buồng ngủ lấy cuốn sách Kinh thánh cho bác Hard mới dám tiết lộ với mọi người.

"Đa số nô lệ ở đây đều là đồng hương với nhau cả."

Cô Emily phì cười, "chúng ta đều được sinh ra từ nhà kho chứa nô lệ. Nhưng, bà nói chuyện này với chúng tôi để làm gì nhỉ?"

"Tôinghĩ, tôi đã gặp mẹ ruột của đứa nhỏ rồi."

"Thế bây giờ, bà ấy đang ở đâu?"

Heeseung bất ngờ lên tiếng. "Tôi muốn được gặp bà ta!"

"Tiếc quá, mẹ của Weltschmerz đã bị chúng đánh chết cách đây vài tháng trước. Ngay sau khi có một tên buôn người khét tiếng tên Jongseong mang nó đi, bà ấy đã phản kháng, và ngay sau đó bà ấy bị tụ chủ nô ở kia ra tay sát hại."

. . .

Đấy cũng chính là lý do mà Santa không muốn đến vùng đất của những sự đau thương.

4.

Heeseung từ quán rượu trở về căn nhà lớn giữa trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn, Jaeyoon đang ngồi đợi anh ở trong phòng khách, cùng với một hộp quà hắn đã cất công chuẩn bị cả chiều nay. Hắn chẳng nghĩ rằng sẽ có ngày hắn phải mua cuốn tiểu thuyết viết về cuộc giải phóng của những tên nô lệ bẩn thỉu, hoặc việc hắn vừa làm vốn đã phạm pháp và hắn đang cố tình lờ đi. Heeseung bước vào nhà, anh lặng người đứng trước một viên thống đốc xem anh như cả mạng sống bỗng có chút không vui. Hai người đối diện nhau vẫn chưa ai đủ tự tin để ngỏ lời chào trước. Sau cuộc tàn sát ngày hôm đó, đêm Giáng Sinh này họ mới gặp lại nhau. Khởi đầu của kẻ quyền cao với tên phản đồ vốn chưa từng hạnh phúc, có lẽ thế mà Heeseung nghĩ bản thân anh cần phải xa Jaeyoon vài ngày. Khoảng không rơi vào trong im lặng, hai người chỉ có thể nghe được tiếng bão tuyết cùng với đợt gió thổi đang ngày càng mạnh dần, tiếng lửa tí tách và tiếng đồng hồ chậm rãi vang từng nhịp một khiến xung quanh tăng thêm phần nặng nề. Sau cùng, Heeseung vẫn luôn là người bắt đầu trước:

"Giáng sinh bình an."

"Anh cũng vậy. Như anh thấy đấy, cuối cùng anh cũng chịu đến gặp mặt tôi. Tôi biết chuyện của hôm đó tôi là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Nếu anh bỏ...à ý tôi là, tôi xin lỗi."

Jaeyoon cười trừ, hắn tiến đến bên Heeseung, dẫn anh về phía bàn ăn cùng những món hắn đặc biệt chuẩn bị cho một Giáng sinh ấm áp. Kể từ hôm nay, có lẽ hắn sẽ cùng anh làm lại từ đầu. Heeseung dù sao vẫn còn giận hắn về việc hắn sai người đàn áp cuộc tàn sát đó rất dã man, nhưng chắc anh đã hiểu lầm Jaeyoon khi Rêvasser đã lém thay đổi mọi sự chỉ đạo. Heeseung giận, nhưng chẳng thể trách nổi Sim Jaeyoon, anh biết hắn đâu còn cách nào khác, và anh cũng vậy.

"Tôi biết anh rất căm ghét tôi. Nhưng mà, tôi xin lỗi, tôi hết cách thật rồi. Tôi với anh khác nhau, tôi chẳng biết phải làm gì để có thể vừa bảo vệ anh, vừa nắm trên tay trọng trách cần phải bảo vệ quyền lợi của những chủ nô da trắng."

"Nên cậu xuống tay sai họ giết sạch nô lệ, đến ngay cả tôi sao?"

"Tôi chưa bao giờ muốn giết anh cả. Tôi chưa bao giờ muốn anh rời bỏ tôi mà đi. Nhưng có mấy điều khó nói lắm."

"Ừ thì cứ cho là vậy. Tôi cũng hơi quá đáng vì để cậu vào tình thế khó xử. Chắc khi tôi nổi dậy, Berth đã chỉ trích cậu rất nhiều. Coi như làm hòa nhé?"

Heeseung mỉm cười. "Giáng sinh rồi, trách cứ nhau làm gì. Tôi chả nhỏ mọn đến thế đâu."

"Tôi có món quà này để tạ tội với anh. Tôi biết Santa không tới, tôi đã thay ông ấy mang đến đây."

Jaeyoon lấy từ sau ghế ra một chiếc hộp lớn gói bằng giấy màu xanh lá cây có dải ruy băng đỏ lấp lánh. Hắn không định tặng anh chiếc hộp nhỏ có cặp nhẫn hắn vừa chuẩn bị sáng hôm nay. Dù sao Heeseung từng bảo, nếu muốn cầu hôn anh cũng nên đợi cho tới ngày giải phóng. Hắn biết anh luôn cứng đầu tới như thế, nên hắn đành cất cẩn thận chiếc hộp ấy vào trong tủ rồi khóa nó lại. Hắn nhất quyết tìm và tặng anh bộ sách liên quan đến cuộc đời của một tên nô lệ và giải phóng, tức là hắn đang cố tình làm trái lại với luật lệ mà hắn đã đề ra, cũng là bản thân hắn gây tội với đất nước. Có lẽ vậy nên Sim Jaeyoon đã suy nghĩ và dằn vặt rất nhiều.

"Tôi đoán nhé? Một lọ nước hoa, một bộ quần áo? Hay một chiếc áo lông cừu?"

"Tôi nghĩ nó cao thượng hơn tất thảy mấy thứ rẻ tiền đó."

Sim Jaeyoon chợt nói, hắn vẫn tập trung quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Heeseung. Hắn ngỏ lời bảo anh mở hộp quà đấy, ngay bây giờ. Heeseung gật đầu, anh cẩn thận bóc từng lớp giấy gói chiếc hộp, trông nó có vẻ nặng, anh thầm nghĩ chắc hẳn Jaeyoon sẽ tặng anh thứ gì kia được làm lại từ quà của nhà mua dành ban thưởng cho các lãnh chúa. Nhưng không...

"Là nó thật sao?"

Heeseung bất ngờ nói. "Cậu tìm đâu ra cuốn tiểu thuyết này vậy?"

"Chắc là do may mắn. Tôi nghĩ, không phải tôi tìm ra nó, mà là nó thay anh tìm đến tôi. Cuốn sách này dù giá trị không nhiều, nhưng tôi đã chống lại luật lệ để mang nó về đây. Heeseung ạ, thời gian qua anh tránh mặt tôi, sao tôi không lo lắng rằng anh đã rời bỏ tôi thật rồi. Và khi tôi quyết tâm mời anh tới bữa tiệc mà đáng lí ra anh sẽ ở lại chung vui với cái đám nô lệ đấy, tôi đã rất vui. Tôi xin lỗi."

"Cậu biết không, việc cậu chịu chống lại tất cả mọi thứ vì tôi, tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi một viên thống đốc như cậu lại lấy cả sự nghiệp và mạng sống của mình ra để đánh đổi, người ta phát hiện cậu cầm nó trên tay, cậu sẽ chết. Thôi mà, Jaeyoon ạ, tôi vẫn sẽ tha thứ cho cậu..."

Heeseung ôm chặt cuốn tiểu thuyết trong lòng, anh không giấu nổi sự hạnh phúc mà bỗng nhiên bật khóc. "Tôi cảm ơn, và tôi cũng xin lỗi. Tôi không xứng đáng nhận nó rồi."

Jaeyoon khẽ lắc đầu, hắn chợt đứng dậy tiến về phía Heeseung. Bỗng nhiên, hắn quỳ một chân xuống, lấy hết sự chân thành từ tận đáy lòng hắn mà ngỏ lời:

"Bởi vậy tôi mới dám khẳng định rằng anh xứng đáng có được nó, nhiều khi là hơn. Vì lần đầu tiên tôi gặp anh, cách Giáng sinh đúng hai tuần trời, vào đêm Giáng sinh năm ấy, là tôi nói, tôi yêu anh nhiều hơn tôi đã nghĩ. Suốt quãng thời gian đặc biệt kia, tôi vừa mới trải qua cuộc khủng hoảng tinh thần khi cả cha lẫn mẹ đều lần lượt bỏ tôi mà đi. Và trong lúc tôi suy sụp nhất, bỗng dưng, một điều gì đó tốt đẹp đột nhiên đến với tôi. Nó chính là sự ấm áp và an lành tôi hằng tìm kiếm bấy lâu đấy...

Hmmm...Tôi chỉ muốn nói thêm rằng: và Heeseung à, người đã cùng nó đến đây."

5. End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro