3 - Cậu bé thợ săn với chiếc mũ lông cừu

Tôi muốn kể mọi người nghe về câu chuyện cổ tích, mà bà ngoại quá cố thường đọc nó cho tôi mỗi khi cơn mưa mùa hạ về. Đó là trí tưởng tượng được dựng thành cuộc đời của một cậu bé thợ săn nhỏ tuổi, cùng chiếc mũ lông cừu bố mua tặng cậu, đeo đôi hài đỏ vượt cả nghìn dặm để đi tìm công bằng. Nhưng khi tạo hóa bắt cổ tích trở thành hiện thực, nó sẽ rất tang thương. Cuộc đời chúng ta là những cuốn tiểu thuyết, có điểm đầu, có điểm kết, và tiến trình, cơ vì nó là đời thực, mà phép màu nhiệm mãi mãi chẳng bao giờ xảy ra. Vậy nên người giải phóng mới đặt cho Nishimura Riki với cái tên Sehnsucht, trong tiếng Đức, nó nghĩa là: khao khát, hoài niệm hay cảm giác khi bạn thấy thiếu vắng một thứ mà bạn không có, một nỗi buồn không tên.

.

1.

Riki thận trọng ngồi xuống ghế, và cậu từ từ lấy ra một chiếc mũ lông cừu đằng sau tấm áo khoác da lớn, trên đỉnh mũ còn vệt máu đỏ trải dài đã có dấu hiệu khô. Cậu lặng người vài phút, chăm chú nhìn vào chiếc mũ với đôi mắt buồn rầu. Cậu xoa nhẹ lớp lông xám mịm, dùng toàn bộ sự thành thật cuối cùng để nâng niu món đồ đầy dối trá. Riki chưa từng nghĩ rằng bản thân lại phải học cách hòa mình theo đám da đen bẩn thỉu, hoặc đơn giản là cố gắng thân thiết với những món hàng này. So với việc làm một thằng đòi nợ, thì trở thành gián điệp sẽ giúp cậu kiếm ra khoản tiền vừa đủ để ăn sung mặc sướng về sau.

Riki nhắm mắt, thở dài não nề như vừa trả qua quãng thời gian quá khứ đầy đau khổ, cúi đầu xuống và đón chờ lấy sự thương hại dại dột từ phía mọi người. Cậu bắt đầu câu chuyện cổ tích kể về chú bé thợ săn vượt nghìn trùng để tìm kiếm công bằng, trong lòng vẫn chẳng một chút dằn vặt khi đã trót nói dối kẻ đáng thương:

"Tôi là con lai, giữa người mẹ da trắng, và người cha da màu. Cha tôi làm trong vườn bông của tên địa chủ độc ác, ở vùng quê xa xôi hẻo lánh vùng Bettor. Ông đã bị họ hành hạ cho tới chết, và chiếc mũ này, là di vật cuối cùng mà ông ấy để lại, nhân ngày kỉ niệm mười tám năm tôi chào đời."

"Ôi, thật độc ác."

Bà Luxi thốt lên với vẻ mặt đau đớn, bà chợt đặt tay lên vai cậu trai trẻ tỏ lòng xót thương. Heeseung xem chừng vẫn còn đang hoài nghi về câu chuyện khó tin mà Riki vừa kể, nhưng lòng tốt và tình thương người đã ép cho tâm trí anh phải đồng thuận với số đông, chấp nhận đưa Riki gia nhập hội, để cho tên gián điệp xảo quyệt này biết hết mọi đường đi nước bước sau này. Có lẽ, điều ấy là quá dại dột, bởi...bác Peter quá bất cẩn hay vì Heeseung quá cả tin?

_

Thật ra, bản thân tôi khi đặt ở trong tình huống ấy cũng sẽ ngủi lòng mà chấp thuận cho cậu trai trẻ Riki. Tại, đối với một thằng nô lệ da đen đang bị bóc lột sức lao động, còn gì quý hóa bằng việc nó tìm được đồng minh. Mọi tiêu chuẩn cái thời của bà tôi ấy, đều hướng tới mục đích công bằng. Các bạn thấy đó, tạo hóa đã chế tác ra những vật phẩm chưa bao giờ giá trị, nhưng Người vẫn tận dụng nó nhằm ý đồ xấu xa. Nó vốn thì cũng chả gây tổn hại gì lên thân xác Người cả, cơ nó lại ăn dần ăn mòn niềm tin cao đẹp mà chúng tôi trân quý.

Ở Santanat gần một thế kỷ sau, cháu của người giải phóng, Jakehee, bổ sung thêm vào cuốn sách ba nó đang đánh dở những dòng tâm sự dài...

_

"Sau cậu lại biết đến hội nổi dậy?"

Heeseung lên tiếng.

"Ba tôi từng kể về hội, ba bảo nó nằm ở phía Tây vùng Santanat xa xôi. Khi ba mất, tôi đã đi dò hỏi những người làm vườn bông lâu năm, và họ chỉ tôi đến căn nhà nhỏ này."

Riki vẫn tự tin đánh lừa Heeseung, cậu khẽ ngẩng lên nhìn, lén xem qua vẻ mặt của Heeseung đã thấy sự thay đổi. Trông anh ta  không còn nghi ngờ mình như trước, coi bộ, động thái kế tiếp cũng chẳng thành vấn đề gì.

"Cậu từ đâu tới? Và tới đây bằng gì?"

"Xenloter. Tôi đã bắt chuyến tàu từ tận phía Bắc Tansist để tới Santanat cho kịp giờ. Đáng lí, tôi có thể gặp anh sớm hơn dự kiến, nhưng chuyến tàu đó bỗng nhiên bị bọn cướp đánh phá, thế là tôi cùng những người trên tàu đành chạy trốn, và tôi thoát được. Tôi đã đi bộ gần năm nghìn kilômét để đến đây. Đó chính là lí do, đôi hài của tôi rách nát. Trông tôi thân tàn ma dại, y hệt thằng nô lệ vừa bị chủ đánh về."

Riki thuộc lòng từng câu từng chữ trong bức thư, hướng dẫn cách trả lời Heeseung mà Jaeyoon cất công trao tận tay cho cậu, nhuần nhuyễn không sót nửa từ nào. Người ta thường truyền tai nhau rằng, mấy tay thợ săn của xứ Xenloter là chuyên gia nói dối. Chúng nói dối để ăn hơn thua với họ, về số cân của một con nai hoặc một con lợn rừng. Thế nên, tôi mới đặt thân phận thực sự của Riki giống như thể "hunter". Còn chiếc mũ lông cừu, với vệt màu đỏ ấy cũng đều dàn dựng cả.

"Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Được rồi. Chào mừng cậu đến với hội nổi dậy. Từ giờ, chúng tôi sẽ gọi cậu là Sehnsucht."

. . .

2.

Sau khi bàn bạc cùng hội được khoảng tám canh giờ, thì Heeseung bất chợt ngừng lại, anh gấp gọn cuốn sách, để ngay ngắn lên trên kệ và xin phép rời đi trước. Bởi anh muốn ghé ngang qua quán rượu, tiện hỏi thăm tâm trạng của cô Emily thế nào. Riki cũng xin đi theo, lí do là cậu có bà cô xa ở Santanat, nếu tìm gặp được sẽ không phải mất tiền thuê nhà. Cậu than với Heeseung rằng: cậu tới đây chả một xu dính túi, đã nửa ngày rồi cậu chưa ăn thứ gì. Giờ đây, cậu mệt lả, và đói bụng nữa...Heeseung thương Riki, chẳng ngần ngại đồng ý cho Riki theo mình, nhưng anh đang gián tiếp đưa kế hoạch của bản thân cho Sim Jaeyoon nắm giữ, vì bà cô mà Riki đề cập, chính là người dì họ mà hắn ta cử về.

Họ lên xe ngựa, vừa lúc mặt trời đổ bóng, hiện tại chắc rơi vào tầm khoảng ba, bốn giờ chiều - giờ cao điểm. Nên ngoài đường, bóng ô tô xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng chẳng đến nỗi quá tệ, có lẽ, Heeseung sẽ về kịp Elozo khi mặt trời lặn. Kì thực, họ chỉ sợ phải rẽ ngang qua đại lộ chính, nó nhất định rất đông. Còn Freduzo đa phần người ta thường hay đi bộ, vì cỏ thảo nguyên không hợp cho mấy con giáp sắt đen bóng trú ngụ một chút nào.

"Nơi này đẹp nhỉ? Hơn quê hương của tôi. Quê tôi ít vườn bông lắm, đất cằn cỗi vô cùng. Hiếm mới có thấy đánh vài ba cây bắp về để cho thống đốc."

Riki trầm trồ, cậu vội quay sang Heeseung, đưa mắt theo hướng tay anh chỉ về khu đất mà Jaeyoon sở hữu. Trên quả đồi Hy Vọng, có căn nhà to, rộng đến hơn trăm mét vuông. Nhìn từ xa, nó chẳng khác gì tòa lâu đài đồ sộ của lãnh chúa thửơ trước. Nếu như giờ được trở về thời phong kiến, có khi nơi ấy tạo thành một lãnh địa riêng rồi đó nhỉ? "Đó là nhà anh hả?"

"Kia là món quà mà người thương tôi dành tặng tôi, nhân sinh nhật tôi tròn hai mươi tuổi."

Heeseung cười trừ. Riki gật đầu, cậu định nói về khoản tiền mà Jaeyoon bỏ ra khác xa với số tiền mà hắn đã công bố, thật ra, số tiền đó được tính bằng đầu người. Nhưng rồi, cậu đành phải ngừng, vì làm gì có gián điệp nào dại dột đến mức để lộ thân phận thực sự của mình chứ? Nó quả là điều hiển nhiên, cơ cậu bé trong câu chuyện cổ tích, với một chiếc mũ lông cừu mà bản thân tôi từng đọc thì lại hoàn toàn khác.

"Chà, ai mà lại giàu thế nhỉ? Tôi xin tên người đấy, được hay không?"

Riki vẫn thản nhiên dựng lên một vở kịch tuyệt hảo nhằm qua mặt Heeseung. Cậu dù sao nhờ một tay Jaeyoon đào tạo, ít nhiều gì cũng học được vài ba mánh khóe hay ho.

"Sim Jaeyoon."

"Ồ, hình như, anh ta là thống đốc của Santanat..."

Riki ngừng lại, như sợ Heeseung đã phát giác ra mọi chuyện, cậu chợt bật cười, tựa lưng ra sau ghế và lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh. "Tiếng tăm của anh ta vang xa lắm. Mấy người ở xứ tôi cứ đồn tai nhau về đợt bầu cử đặc biệt, xuất hiện ai đó tên là Sim Jaeyoon. Chưa bao giờ trong lịch sử Santanat lại có kẻ sở hữu cho mình nhiều phiếu bầu đến như vậy."

"Đã bầu cử lần hai đâu. Nhưng mà tôi tin rằng, Sim Jaeyoon nhất định đắc cử."

"Anh ta là một chính trị gia xuất sắc đấy."

3.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi, thì đúng với dự kiến, họ phải rẽ ngang qua đại lộ chính, tọa lạc ở phía tây bắc cách Freduzo tầm 500 mét. Tại đây, Riki đột ngột xin Heeseung dừng xe ngựa, và cậu đi xuống đường. Theo như địa chỉ mà Jaeyoon đưa từ trước, thì bà dì của hắn ta sống trong một khu hẻm nhỏ ở đường Painthouse. Tầm khuya muộn, hắn ta sẽ gặp mặt cậu, yêu cầu cậu cung cấp đủ số thông tin đã thu thập được trong vòng một ngày. Cứ thế cho đến khi nào hội nổi dậy có động thái, Jaeyoon đắc cử nhất định hắn sẽ sai người tiến hành mấy cuộc đàn áp sau này.

"Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi. Thú thật, hiếm người da trắng nào chịu cưu mang tôi vậy, tôi cảm kích vô cùng."

Nhưng...trái tim anh và tôi, lại hoàn toàn khác biệt, và chúng, chưa bao giờ giống nhau.

.

"Xin chào chú bé thợ săn cùng chiếc mũ lông cừu. Cháu đến vừa đúng lúc để thưởng thức món bánh rán ngày thứ ba."

4. End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro