5 - Weltschmerz

1.

Heeseung quả thật rất hài lòng về món quà bất ngờ lần này mà Jaeyoon tặng anh. Nó còn hoàn hảo hơn cả mấy chiếc hộp đính kèm ngọc trai, hay đá hiếm thị trưởng trao cho anh, khi anh còn làm việc ở trong tòa thị chính. Dĩ nhiên, ta không thể so đo con người với những thứ vô tri, vô giác được, nhưng suy cho cùng, ta vẫn có thể bì về giá cả, tại căn bản thì mức giá của thằng bé nhỏ và một túi hộp xoàn là ngang nhau. Nó đáng bao nhiêu nhỉ, đáng lí ra, phải hơn một triệu đô rồi chứ? Heeseung sau khi cùng Jaeyoon dùng xong bữa tối, thưởng thức bản giao hưởng huyền thoại Amour sans fin, trời đã lên độ mười hai giờ, khuya rồi, bên ngoài đường vừa vắng lại vừa lạnh, anh đành ở nhà Jaeyoon. Cơ sao, Heeseung bỗng dưng cảm thấy có lỗi quá. Jaeyoon nhất mực quan tâm anh, từ vài ba thứ cỏn con nhất, thế mà anh lại đi lợi dụng hắn. Nếu nói, anh yêu hắn thật lòng, chắc hẳn mấy người bọn họ đều sẽ thấy điểm đúng, nhưng cũng đầy chỗ sai. Miệng đời đồn anh thương hắn vì tiền, nào đâu phải. Anh thương hắn, vì hắn mang đến cho anh cái cảm giác an toàn, và cũng bởi chức cao quyền rộng tới đây của hắn nữa.

Tổng kết lại, thì anh chẳng thực sự yêu hắn, Heeseung anh chỉ yêu những món hàng hèn hạ kia thôi, đúng không?

Heeseung rời khỏi giường, anh với tay lấy chiếc áo khoác lông cừu bận lên người và quay sang nhìn Jaeyoon. Anh muốn chê cười hắn quá, bởi vì lí do gì mà hắn cứ mãi đâm đầu theo một kẻ lợi dụng như anh nhỉ? Ngoài kia, biết bao nhiêu người tốt hơn anh đang đứng chờ trực, đón đợi tình yêu của hắn, họ sẵn sàng dâng cho hắn cả mạng sống mình mà chẳng toan tính gì. Anh thì hết lần này đến lần khác nhờ vả hắn, phá hỏng cả chuyện làm ăn của hắn, đặt quyền lợi của mấy món hàng nghèo khổ lên trên sự tôn trọng mà hắn dành cho anh. Ôi, Sim Jaeyoon, sao cậu dại dột thế, cậu nào sợ sau này, người thiệt thòi hơn nhất định sẽ là cậu ư?

2.

Heeseung bước xuống cầu thang, anh rẽ hướng vào phòng khách. Bàn ăn, mọi thứ đều đã được đám người hầu dọn thật gọn gàng, sạch sẽ. Giờ chỉ còn sót lại ánh lửa bập bùng từ phía lò sưởi, cùng với cái bóng nhỏ bé đang khom người lại vì rét, của một đứa trẻ mới sống trên thế giới này có sáu năm. Gã hề lùn đi đôi hài nghìn dặm vẫn chưa ngủ, nó ngồi ngay trước lò, hơ hơ đôi bàn tay tưởng chùng như sắp đóng thành băng mất rồi. Nó khẽ kêu lên vài tiếng run rẩy, bởi tấm vải mỏng dính bà Sam mới kiếm kia, chẳng đủ để cho nó cái ấm áp trọn vẹn giữa đêm tuyết rơi dày. Mọi người trong nhà đều đã đi ngủ hết, tới cả con Layla cũng có hẳn nơi riêng đủ chăn ấm đệm êm mà đánh một giấc ngon lành cơ mà.

"Mày chả ngủ hả?"

Heeseung lững thững tiến đến chỗ của nó, anh ngồi cạnh nó, nhẹ nhàng hỏi han nó bỗng khiến nó sợ hãi. Từ trước đến nay, chưa từng ai dịu dàng với nó như vậy. Nó giật mình, rồi dè dặt cúi đầu, nó khẽ nằm xuống nền đất lạnh, lấy vải trùm kín thân và giả vờ ngủ trong phút chốc. Chắc vì nó sợ làm phật lòng Heeseung nhất định bị Jaeyoon đánh mắng. Nó nhận đòn roi nhiều thì nó cũng quen rồi, nhưng nó ghét bị đánh lắm. Bởi vì khi đánh, ông chủ sẽ đánh nó rất đau. Nó lại chả còn ai để che chở, nó tủi thân vô cùng.

"Mày không muốn ngủ, thì chẳng cần thiết phải ngủ đâu. Tao giống mày, không thể ngủ được. Yên tâm đi nhóc con, tao sẽ không đánh mày, ổn chứ?"

Heeseung ngừng lại, cơ thằng bé vẫn chưa thấy động tĩnh gì, anh liền ngồi gần hơn với nó, xoa nhẹ lên mái tóc xoăn kia mà mỉm cười.

"Tao chẳng muốn dịu dàng với mấy món hàng mà Jaeyoon mua về, cơ mày thì khác. Vì mày đặc biệt hơn."

"Ngài thấy cháu đặc biệt hơn thật sao?"

Gã hề mở mắt, nó từ từ ngồi dậy, tức khắc, nó bật cười. Nó vỗ tay và nhìn Heeseung đầy sung sướng. Tấm vải mỏng vô tình bị hấc ra bên cạnh, để hở cánh tay gầy gò cho cái lạnh buốt thấm sâu vào da thịt, nhưng nó đâu cảm thấy lạnh, ngược lại, ngồi cùng với Heeseung, nó ấm áp lắm. Nó thầm tự hỏi, Heeseung là ai mà kỳ diệu đến vậy nhỉ? Chú ấy còn ấm hơn cả ánh lửa bập bùng, ấm hơn cả mảnh chăn được kết từ lá đỏ rụng, được cô Luxset gom nhặt lại của mỗi ngày gần cuối thu. Ở cạnh Heeseung, nó nhận lấy một cảm giác an toàn.

"Ngồi cùng tao trò chuyện không nhóc."

"Cháu được phép ư?"

"Tùy thôi. Tại tao cũng chẳng biết tìm ai để tâm sự."

Heeseung ra ngồi ở sofa, đứa bé ngồi dưới, anh sai bà Sam mang ra khay bánh gồm những chiếc bánh quy vừa nướng lại, vàng giòn, trông ngon phải rõ. Cùng với tách cacao nóng hổi mới pha, đây đúng là một đêm trò chuyện hoàn hảo giữa hai con người khác biệt.

"Mày tên gì?" - Heeseung ngỏ lời hỏi.

"Dạ, cháu chưa có tên."

Thằng bé liền trả lời rất nhanh. Cũng đúng thôi, ông chủ cũ hay gọi nó là khỉ đen, nên mọi người xung quanh ai ai cũng kêu nó thế. Vả lại, ở chỗ ấy, họ thường quan niệm rằng, hàng hóa chẳng nhất thiết phải có tên, cái tên chắc để đặt cho bọn buôn đỡ nhầm lẫn, chứ hàng hóa thì không phải là con người, không cần nhận những đặc quyền riêng của con người như vậy.

"Từ giờ, tao sẽ gọi mày là Weltschmerz."

Heeseung cầm một miếng bánh quy lên và trao tận tay cho đứa nhỏ. Nó vội cầm lấy, nó ăn cách rất ngon lành. Hình như, nó chưa ăn, hoặc là nó chưa từng thưởng thức loại bánh nào tuyệt hảo đến như vậy. Nhưng ăn được lúc, nó bỗng dừng lại và ngẩng đầu lên, nó ngây thơ nhìn vào Heeseung hồi lâu rồi chợt hỏi:

"Thưa ngài, Weltschmerz nghĩa là gì vậy ạ?"

"Đây là lần đầu tiên, có người nô lệ tò mò về tên gọi của mình. Mày không phải người như tụ tao, nhưng lại mạnh dạng hỏi về ý nghĩa giống mỗi một người tụ tao vậy. Thưởng cho mày."

Heeseung cầm thêm miếng bánh nữa đưa cho nó, thằng bé rối rít cảm ơn. Anh ngồi ngắm nó ăn chút ít, rồi mới phá luật mang cho nó câu trả lời.

"Weltschmerz, đó là những gì mà mày cảm nhận được, khi phải đối diện với mấy cái thứ xấu xa của thế giới vô thường. Nhưng, với họ là đáng sợ, còn mày, là bình yên. Tao muốn mày luôn luôn an lành. Tao quá bất lực với đám luật lệ kia rồi. Mày thấy đấy, vì mày là người da đen, nên mày phải chịu sự khốn khổ. Vài ba bọn da đen tao từng gặp trước đó, đều chung một cái kết tang thương. Cơ mày khác họ, vì mày đặc biệt hơn họ. Mày, sau này, sẽ cùng người ấy, giải phóng."

.  .  .

Thằng bé im lặng, nó dần thu về góc và chẳng còn ăn bánh nữa. Hình như, nó đang suy nghĩ. Nó ngẫm về điều gì vậy nhỉ? Với tâm trí non nớt của đứa nhỏ lên sáu tuổi, phải chăng, ý nghĩa kia thực sự quá xa vời. Liệu, Heeseung nói vậy, nó có hiểu được không? Kì thật, họ thường bảo trẻ con nào đâu hiểu chuyện bằng người lớn, nhưng anh vẫn tin rằng, Weltschmerz nhất định thấu, bởi vì nó vô cùng thông minh, nó hẳn chẳng làm bản thân anh thất vọng.

"Thưa ngài, nếu cháu có thể giải phóng cho nô lệ da đen, ngài không giận cháu chứ?"

"Đó chính là ước nguyện lớn nhất của ta mà."

Heeseung xoa đầu Weltschmerz, anh mỉm cười rồi nhâm nhi tách cacao nóng dường như đang nguội dần. Anh thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi dày, và nếu ngày mai chẳng đi sớm, nhất định kế hoạch của anh sẽ bị Sim Jaeyoon phát hiện.

"Dạ thưa ngài, ngài thực sự rất khác với bọn họ."

"Một ngôi nhà giữa những ngôi nhà khác, giống về hình thức nhưng bản chất chả căn nào giống nhau."

Anh thở dài, nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị đi lên tầng. Trước khi đi, anh có sai bà Sam lấy cho nó một chiếc chăn thật ấm, cái gối tạm bợ rồi chúc nó ngủ ngon. Nhưng trước khi con của người giải phóng chìm vào trong giấc ngủ, Heeseung đã hỏi nó câu này:

"Mày có muốn được mẹ bảo vệ không?"

"Thưa ngài, rất muốn."

"Vậy được, sáng mai dậy sớm, đi cùng tao, tao sẽ kiếm cho mày một người mẹ."

Heeseung vốn từ lần đầu tiên nhìn thấy Weltschmerz, anh đã biết cậu nhóc này cần gì, và cả cô Emily cũng vậy. Trước đó, anh hiểu rõ, Emily phải chịu đựng cú sốc mất đi người thân duy nhất, giờ đây, nếu anh có thể bù đắp lại cho cô ta bằng một đứa con nuôi, hẳn tâm trí anh sẽ bớt dằn vặt hơn. Chưa kể, Weltschmerz thực sự vô cùng tài năng đấy, nó sẽ giúp cô ta nhiều thứ, bầu bạn cùng cô ta, và đem lại cảm giác ấm áp của gia đình.

_____

Và Weltschmerz, chính thức trở thành chú khỉ đen hạnh phúc nhất thế giới. Vì giờ đây, nó đã có mẹ, và một ông chủ chịu yêu thương nó thật lòng. Có lẽ, việc lựa chọn đeo đôi hài nghìn dặm so với công việc kia, cũng chẳng đến nỗi quá tệ. Sau này, nó sẽ trở thành đứa con nuôi của người giải phóng, nó nhất định cùng chính người đã giam cầm nó, quyết đấu tranh để giành lại tự do cho những món hàng mà hắn ta đã từng mua.

_____

3.

"Heeseung ạ, anh thực sự trân trọng thằng bé đó. Weltschmer..., cái tên rất hay. Tốt lắm. Mặc dù anh đem món quà tôi tặng anh cho người khác, tôi cũng chấp thuận."

.

Khi Heeseung đang mải mê trò chuyện với đứa nhỏ, bỗng có một bóng đen nào đấy chợt phát giác ra mọi vấn đề. Hắn ta đã đứng ngoài và nghe được toàn bộ câu chuyện. Nhưng, hắn ta lại không căm hận hay trách cứ Heeseung. Ngược lại, trông hắn còn khá mãn nguyện với cách hành xử của Heeseung lần này.

Thống đốc mới, đang dần hình thành nên bản chất thật.

_

4. End


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro