8 - Đắc cử
"Rêvasser."
. . .
1.
"À, hình như ông là nhà chính trị mới chuyển đến từ phía Đông Bắc Santanas lên đúng không? Ông đang tranh cử chức thị trưởng nhỉ, tôi có nghe Sim Jaeyoon nhắc đến ông mấy lần. Haha, được Sim Jaeyoon đề cập tới, hẳn ông phải nổi danh lắm."
Heeseung cười khẩy nhìn lên gã đàn ông to béo với tẩu thuốc chỉ còn ít tàn dư. Rêvasser có vẻ không bận tâm lắm, ông ta khẽ gật đầu, đưa tay phủi chút bụi trên đùi rồi trông về phía Sim Jaeyoon, ánh mắt chứa đầy sự tự tin vốn thấy. Ông ta kì thực chẳng sở hữu cho mình cái vị thế cao như Heeseung đã nghĩ, chỉ bởi do ông ta có tiền. Hơn nữa, ông ta còn là bạn thân lâu năm của Jaeyoon. Ông ta nhờ vả gì, dĩ nhiên dễ gì Sim Jaeyoon từ chối.
"Tôi chả nhận bản thân nổi danh khắp xứ Santanat, tôi thấy mình thua xa cậu nhiều. Nhưng dù ít tiếng nói, tôi vẫn được mọi người biết đến rộng rãi hơn. Sao nhỉ, nhắc đến tôi, ai ai cũng biết, nhưng để họ chịu đưa tôi lên chức thị trưởng, thì chẳng bao giờ."
Rêvasser đột nhiên đứng dậy, ông liếc Heeseung rồi thoáng lững thững từng bước ra ngoài. Có người gọi ông đến lấy chai rượu thánh từ tòa Vatican, ông ta đặt nó để tặng cho vị tân thống đốc. Thật ra, Rêvasser đã nhờ một cha sứ xin làm riêng chai rượu nhỏ xem như chút lòng thành. Rượu thánh không hiếm, nhưng không dành cho dân thường. Buổi tối sau khi đắc cử, dĩ nhiên Jaeyoon sẽ mời mọi người thưởng thức chai vang nho nguyên chất, và thân kẻ xấu xa giống Rêvasser đây cũng được hưởng ké thành quả này. Lão ta chưa từng uống rượu thánh, nhưng nghe thiên hạ đồn rằng nó ngon lắm, nó chỉ dành riêng cho cha sứ đứng đầu các nhà thờ, và người nắm giữ chức vụ cao. Chắc hẳn là từ thị trưởng.
2.
Sau buổi thuyết giảng, Heeseung có tiến về phía khán đài, anh ngước lên hàng ghế dự thính, đứng trên sân khấu trông bản thân anh nhỏ bé hơn. Dù gì cũng là đứng cùng Sim Jaeyoon, anh chẳng thể nói trông anh to lớn được.
"Cậu đã làm rất tốt đấy."
Heeseung mỉm cười. "Giá mà tôi có thể thuyết phục được họ, giống như là cậu vậy."
"Thuyết phục mấy cái não ngu ngốc hay chạy theo một đức tin duy nhất này thật vô cùng dễ dàng. Nhưng thất bại lớn nhất của tôi là chẳng thể làm lung lay cái đức tin của anh. Anh đang bị ràng buộc bởi hai đức tin mà vốn anh đâu ưa gì chúng."
Jaeyoon phì cười. Hắn cùng Heeseung bước vào sau cánh gà, thản nhiên ngồi xuống ghế và đợi cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày mai. Trông khuôn mặt của hắn khá thoải mái, hay nói đúng hơn, là không một chút lo sợ. Hắn biết rất rõ hắn nhất định sẽ thắng, vì những kẻ tranh cử trước đó, đều đã rút hơn nửa. Còn lại ba người, Jaeyoon, Ruvanso, Bolêts.
"Heeseung này."
Giọng của Jaeyoon bỗng trầm xuống và hắn đứng dậy, thận trọng tiến về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài kia hồi lâu. Hắn cúi đầu, im lặng như thể đang suy ngẫm về một điều gì đấy, vốn là hắn vẫn giữ kín trong lòng, chưa dám nói cho ai nghe. Bởi hắn sợ mọi người sẽ quay lưng với hắn, hoặc là vì, đã sinh ra ở vùng phía Nam này thì ý định kia không thể được tồn tại.
"Anh căm ghét chế độ nô lệ. Nhưng anh vẫn cắn răng phục tùng theo cái chế độ này. Anh không thích, nhưng cũng chẳng thể làm một điều gì đó tốt hơn. Nên anh mới tạo ra đức tin của riêng mình."
Jaeyoon ngừng lại một lúc. Hắn nâng cây thánh giá ở trên bàn đặt cẩn thận lên kệ, cạnh bức ảnh chúa Jesus. Jaeyoon vẫn luôn là một người ngoan đạo, nhưng mọi việc mà hắn đang vận hành hiện giờ, đi ngược lại với lời dạy của chúa. Hắn có đọc kinh thánh, nên hắn biết rất rõ, mà hắn giả ngơ, vì hắn chả còn lựa chọn nào khác.
"Dù sao thì, anh vẫn rất giỏi. Bởi tôi chẳng thể đưa cho anh một đức tin tốt hơn cái của anh hiện tại. Chấp nhận tin và làm theo một thứ gì đấy, vẫn tốt hơn là không có gì."
"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ nhận nó như là một lời khen. Tối nay, hãy để tôi mời cậu bữa cơm chúc mừng trước chiến thắng của cậu vào ngày mai."
Heeseung gật đầu, anh đứng dậy, khoác nhanh chiếc áo lông rồi thu dọn đồ. Anh để từng thứ vào trong ngăn vali da màu đen sẫm, tiện tay với lấy mũ beret và rời đi. Tí nữa, Rêvasser sẽ đến, dĩ nhiên anh chẳng muốn chạm mặt ông ta thêm lần nào.
3.
Trong một nhà hàng Pháp nổi tiếng tọa lạc ở vùng ngoại ô thành phố Santanat hướng về phía tây, có hai chàng thanh niên ngồi bàn luận với nhau, đâu phải về chủ đề chính trị, chủ đề người nào sẽ thắng cho cuộc bầu cử vào ngày mai. Họ đang xem xét, món Cassoulet có nên được thêm vào cuốn sách của lão nhà văn già Sentocaster hay không.
Nó đúng là rảnh rỗi.
"Trông cũng ngon đấy chứ."
Sim Jaeyoon gật đầu đặt chiếc dĩa xuống bàn. Hắn nhìn bao quát hết số món ăn đã được mang lên. Phân vân lựa chọn ra năm đĩa hợp khẩu vị hắn nhất.
"Cậu chọn được năm món cậu thích chưa?"
Heeseung ngẩng đầu lên hỏi. Đối với bản thân anh là một người kén chọn, nên anh đã hoàn thành xong những việc anh cần làm. Phải chăng sự chiêu đãi tối ngày hôm nay không tự nhiên mà có. Sentocaster lão tính toán cả rồi. Nhưng cũng thật may mắn, vì nhờ lão, Jaeyoon mới dành ra chút thì giờ tận hưởng thứ chẳng có mùi vị chính trị.
"Khó nhỉ? Tại nếu tôi lấy món này, sẽ cảm thấy không công bằng cho mấy món còn lại. Bởi cách chế tạo ra chúng khác nhau, nên món nào cũng ngon cả."
"Cậu thoải mái hơn tôi nghĩ đấy. Tôi còn tưởng cậu cũng kén chọn giống như tôi cơ."
"Ai mà biết được chứ?"
Jaeyoon cắt nhỏ từng miếng thịt bò, hắn nhắm mắt thưởng thức thứ nước sốt hầm tuyệt hảo mà chỉ ở đây mới có. Phải chăng, hắn sẽ giới thiệu cho Sentocaster về loại đồ ăn độc nhất này. Kì thực, hắn khá kén chọn, do hắn tự đánh giá bản thân hắn như thế. Nhưng đứng trước những vật có nguồn gốc khác nhau, hắn sẽ ưu tiên chọn hết thay vì chỉ lấy vài ba đồ lẻ tẻ.
"Sentocaster là nhà văn của quý tộc. Ông ta tích cực tham gia ủng hộ việc sử dụng đám da đen giống món hàng. Sao anh lại đồng ý giúp ông ta?"
"Giúp đỡ một ai đó, vẫn luôn khiến tôi cảm thấy vui vẻ."
"Anh quá tốt bụng. Ăn nhanh thôi, chúng ta cần phải về nhà."
4.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm khi nền trời vẫn nhuộm thứ màu xanh sẫm - gam màu tối nhất của đám cầm quyền, Jaeyoon đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, từ đôi giày hắn sai Lozo lau chùi sạch sẽ đến bóng loáng, tới bộ quần áo được là một cách chỉnh chu, mọi thứ thật hoàn hảo, rất phù hợp với bản thân hắn khi biết số phiếu bầu. Jaeyoon chậm rãi bước xuống dưới phòng khách, nơi bà Sam đang cặm cụi nấu nốt món súp gà, bà thấy cậu chủ bất ngờ xuất hiện nên trông vội vã hơn, bà không muốn lại bị Jaeyoon mắng.
"Yên tâm đi, hôm nay, tôi chả có mắng bà đâu."
"Ông nhất định sẽ thắng."
Bà Sam hiền hậu và cầu toàn, bà đã chăm sóc Jaeyoon từ khi hắn còn bé tí, nên ít nhất, hắn cũng phần nào tôn trọng bà Sam. Hoặc hắn sẽ chẳng lãng phí thời gian vào những việc vô ích. Jaeyoon có vẻ rất bận, hắn còn không kịp thưởng thức nốt món súp gà nóng hổi mà hắn rất thích, hắn chỉ vơ vội miếng bánh mì phết mứt và rời đi. Heeseung lúc này mới dậy, anh thong thả bước xuống bếp, hôm nay, có vẻ như anh sẽ không tham gia cuộc bỏ phiếu.
"Trời xanh nhỉ? Có vẻ trời nay rất đẹp. Jaeyoon nhất định ổn cả thôi."
"Nói sao nhỉ, thưa cậu, bầu trời của các cậu vào đêm nó cũng sẽ xanh sẫm. Còn bầu trời chúng tôi, trưa nắng vẫn mãi màu đen tuyền."
"Ừ thì đấy. Bà với tôi rất khác nhau."
.
Heeseung thưởng thức xong món súp liền xách cặp lên và nhanh chóng rời khỏi nhà. Hôm nay, Riki báo cậu ta có gặp thêm được một vài kẻ lạ mặt từ phía Bắc vào ngỏ ý muốn tham gia hội.
5.
Bây giờ, đúng chín giờ sáng tại hội trường lớn nhất vùng Santanat, mọi người đã đều tập trung đông đủ ở đó, họ xếp thành hàng dài để chuẩn bị bỏ phiếu bầu cho người xứng đáng nắm giữ chức thống đốc. Có lẽ, ngài thống đốc cũ không đủ khả năng để tranh cử, nên nhiệm kỳ này ông ta chẳng tham gia. Dĩ nhiên, ai cũng biết trước người nào sẽ thắng, chỉ là họ cần phải làm từng bước đúng như quy trình. Thật ra trước đấy, Sim Jaeyoon đã được trao quyền quản lý sổ sách trong vùng, nhưng hắn và những kẻ trong cuộc chưa dám công khai, vì họ nghĩ bản thân họ sẽ vấp phải làn sóng phản đối từ phía truyền thông và cộng đồng. Ít nhất, thông qua cuộc bầu cử mới biết dân nó coi trọng Sim Jaeyoon đến mức nào.
. . .
"Cậu thắng chắc rồi. Có cần xem qua nơi làm việc mới không?"
Thư ký Zohat, một lão thư ký già nhưng minh mẫn, mỉm cười đem đến cho Jaeyoon chiếc chìa khóa phòng làm việc của thống đốc giống bao người trước đây. Nó mới được tu sửa nên cần phải thay lại khóa, trông sang trọng hơn nhiều. Nhưng Sim Jaeyoon từ chối nhận, hắn tựa lưng vào thành ghế, nhìn lên chiếc đồng hồ đếm ngược từng phút. Vốn hắn đã làm việc như một thống đốc, hắn không công khai, cũng không phải lén lút, vì hắn được cấp trên phê duyệt nên hắn có quyền làm vậy.
"Ôi thôi nào, Zohat, còn năm phút nữa. Tôi chờ thêm thì có làm sao? Bỏ phiếu xong, kết quả sẽ được công bố, ngày mai, tôi chính thức trở thành thống đốc rồi."
"Cậu vẫn luôn thận trọng như vậy. Bảo sao ngài Berth lại tin tưởng cậu tới vậy."
Zohat nhấc máy, lão gọi hỏi bên kia tổng số phiếu thế nào. Dĩ nhiên là Jaeyoon vẫn đang đứng ở vị trí cao nhất, anh bỏ xa người thứ hai đến hơn ba nghìn phiếu bầu. Thì phải lẽ, anh sẽ thắng. Jaeyoon không phải người nóng vội, ngược lại anh rất thích sự tò mò. Anh không cho Zohat đề cập đến số phiếu, khi nào bỏ xong xuôi, công bố kết quả bản thân anh mới cảm thấy thú vị.
"Bầu cử giống trò chơi nhỉ? Đều phân rõ thắng thua, chỉ là nó là trò chơi giữa những người có thế lực và có tiền."
Rêvasser bước vào. Trên tay gã cầm bảng tổng kết phiếu, thậm chí, gã còn chẳng thèm đưa cho Sim Jaeyoon xem. Gã chỉ nói rằng Sim Jaeyoon đã đắc cử.
"Thật bình thường."
"Thôi, mọi người vất vả rồi. Tối nay để tôi mời. Zohat, gọi Heeseung đi."
6. End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro