odd but adorable

chỉ cho đến khi jake quay lại gọi layla trở về, tim nó đã gần như ngừng đập khi thấy cô nàng đột ngột đổi hướng, bộ lông vàng óng biến mất trong tán cây rậm rạp.

bối rối và lo lắng rõ ràng trên nét mặt trong khi nó cố gắng hiểu tại sao cô nàng lại đột nhiên bỏ chạy như vậy.

cho đến khi tầm mắt vọt qua những tán cây, đôi đồng tử liền mở to như thể nhận ra điều gì đó.

một bóng người ở phía bên kia bờ hồ, một cậu trai đang đứng một mình, một sự hiện diện không ngờ tới ở góc rừng hẻo lánh này.

jake cũng vì vậy mà ngay lập tức hành động, không chút đắn đo.

ngó lơ nỗi lo lắng vẫn còn đang quặn thắt bên trong, nó nhanh chóng đuổi theo layla.

trái tim trong lồng ngực nhảy loạn vì tình huống khẩn cấp và đáng lo ngại, nó biết rõ rằng layla cho dù có dễ thương đến mấy, nhưng nàng ta không phải loại chó được huấn luyện kĩ càng để có thể trở nên khó nhằn với người lạ.

trong khi đó, ở bên kia hồ, heeseung thích thú nhìn layla chạy về phía mình, lưỡi lè ra vì phấn khích.

em khẽ cúi người chào cô nàng, tiếng khúc khích nở rộ khi chứng kiến trò vui trước mắt.

"chào layla nhé," heeseung âu yếm, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nàng.

layla nhiệt tình liếm lấy gương mặt em như đáp lại, đuôi vàng vẫy lên đầy phấn khích khi nàng ta dụi dụi vào người em.

heeseung lại càng không thể kìm lòng trước nét tinh nghịch và nguồn năng lượng vô tận của layla.

tình cảm nồng nhiệt mà layla mang lại khiến em bật cười, cười đến không thể thở nổi.

và chỉ cho đến khi jake đuổi kịp hai người, nó mới có thể thở phào an tâm trước khung cảnh heeseung và layla đều an toàn, chẳng thứ gì có thể chạm đến.

nó phanh kít cả người mới có thể dừng lại, hơi thở dồn dập, gấp gáp như bị rút ngắn khiến nó phải cúi hẳn người xuống để ổn định nhịp thở.

"xin lỗi nha," jake hổn hển, ánh mắt không ngừng đảo giữa heeseung và layla. "thỉnh thoảng em ấy không nghe lời lắm."

ngay khi cơn hoảng loạn dần chiếm lấy heeseung, layla lại dường như cảm nhận được nỗi đau của em, bản năng thúc dục nàng ta dụi dụi mũi nhỏ vào tay người nọ như an ủi.

cơn sóng khuây khỏa cũng nhờ vậy mà tràn về tâm trí, từng cái chạm, cùng với sự hiện diện của nàng ta bên cạnh tựa như một liều thuốc xoa dịu dây thần kinh đang căng lên trong đầu em.

lại nhớ về lời dặn dò của mẹ, heeseung lục lọi túi đồ mẹ đã chuẩn bị, ngón tay nắm chặt một thanh protein.

thành thạo xé lớp vở rồi cắn một miếng, hương vị quen thuộc như kéo em trở về với thực tại.

heeseung chợt nhìn ra ánh mắt tò mò của layla khi đang nhai, đuôi nàng nhỏ vẫy lên đầy vẻ mong đợi.

"tớ nghĩ cái này cũng tốt cho chó nữa," heeseung nhẹ nhàng nói, bẻ một miếng protein đưa xuống trước mặt layla.

nàng nhỏ ngửi ngửi một chút trước khi nuốt chửng, đuôi vàng vẫy nhanh càng nhanh trong sự thích thú.

và trong khi layla vẫn còn đang vui vẻ nhai thanh protein mà em đưa cho, heeseung mới bắt đầu chú ý đến jake, trái tim nhảy lên thật rộn ràng trong lồng ngực.

bất chấp nỗi sợ hãi vẫn còn cuộn xoáy bên trong lòng, em quyết tâm vượt qua nó, tìm đến người bạn của mình.

lấy một thanh protein khác từ trong túi, heeseung chầm chậm bước về phía jake, mỗi bước đi đều là cả một sự nỗ lực to lớn.

cổ họng như bị siết chặt bởi cảm xúc, cái nghèn nghẹn cô đọng giữa lồng ngực khi nước mắt em trực trào tuôn.

nhưng, em không muốn dừng lại, nhất quyết đưa tay về phía jake, đặt thanh protein lên tay nó bằng những ngón tay vẫn còn đang run rẩy.

rõ ràng đây chỉ là một hành động đơn thuần, nhưng, với heeseung điều này lại giống như một minh chứng cho sự dũng cảm.

jake ngạc nhiên khi thấy heeseung tiến lại gần, đôi đồng tử mở to vì thanh protein trong tay.

nó chập chừng một lúc, không biết nên hành xử thế nào trước hành động của heeseung, nhưng rồi, một nụ cười ấm áp cũng nở rộ trên môi.

"cảm ơn nhé, heeseung," jake nhẹ nhàng nói, giọng nói chan chứa vị ngọt ngào.

nó nhận lấy thanh protein với cái gật đầu cảm ơn, ánh mắt khẽ chạm heeseung với luồng kết nối chưa từng có.

ánh mắt heeseung dán chặt trên nền đất, môi xinh ngập ngừng từng câu chữ khi em vẫn còn đang sắp xếp từng lời nói sao cho thích hợp.
"cậu có nuôi một em chó." em nhẹ nhàng, giọng nói vang lên chẳng hơn lời thì thầm là bao.

jake mỉm cười, cái ấm áp lan toả trên từng đường nét trên gương mặt khi nó bước đến gần heeseung, tay khéo léo bóc lớp vỏ trên thanh protein.
"tớ mới đón em ấy hôm nay... từ bà tớ ý." nó giải thích, giọng điệu thoang thoảng cái háo hức và tự hào.

heeseung ngước lên, vẻ ngạc nhiên ánh lên trong ánh mắt trước lời kể của jake.
"bà của cậu á?" em nhắc lại, nét tò mò đan xen trong lời nói.

jake gật đầu, tiếp lời với chất giọng tràn đầy sự trìu mến và thân thương
"ừ, bà nghĩ tớ cần một người để bầu bạn. layla đã ở với bà một thời gian, nhưng sau cùng, bà vẫn quyết định rằng, đã đến lúc em cần có một ngôi nhà mới rồi."

những lời nói của jake khiến trái tim heeseung rung lên trong sự đồng cảm, em hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của hành động đó.

"bà cậu tốt thật đấy." em bình luận, nụ cười nhẹ dần hiện trên môi.

jake gật đầu đồng ý, ánh mắt nó sáng bừng vì biết ơn
"nhỉ, bà là tuyệt nhất. và layla... em ấy còn hơn thế nữa," nó nói, đan xen giữa những tiếng khúc khích vụn vặt, âu yếm nhìn về em golden retriever vẫn còn đang ngồi dưới chân nó, ngoan ngoãn chờ đợi phần thưởng của mình.

"cậu muốn cho em ấy ăn không? tớ nghĩ layla thích cậu đấy." jake hỏi.

heeseung chỉ gật đầu như đồng ý, jake đưa cho em thanh protein, ngón tay hai đứa vậy mà lại khẽ chạm nhau nhau.

cảm nhận được sự tiếp xúc ở trên da khiến bản năng và trực giác của heeseung buộc em phải lùi lại.

em ngay lập tức rụt tay, bước về sau, ánh mắt cũng chẳng còn dám nhìn thẳng vào jake nữa.
"đừng... đừng chạm vào tớ," em lẩm bẩm, lại nhỏ đến mức gần như chẳng thể nghe được, chất giọng nhuốm màu sợ hãi, mông lung vô cùng.

trái tim jake lặng xuống trước sự né tránh của heeseung, đôi lông màu nhíu lại, bối rối và đổ vỡ.

nó ghét vẻ sợ hãi của heeseung, ghét cái cách em hành động như thể muốn kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, thay vì sát gần nhau hơn.

nó mong mỏi được biết lý do tại sao heeseung lại hành xử như vậy, tại sao em lại thật xa cách, thật sợ hãi.

nhưng, bất chấp sự giằng xé nội tâm từ sâu bên trong, jake buộc bản thân nó phải bình tĩnh, phải tôn trọng ranh giới heeseung vẽ ra, ngay cả khi điều này làm nó đau xót vô cùng.
"được rồi," nó nhẹ nhàng đáp, giọng nói pha lẫn nỗi thất vọng rõ ràng.
"tớ sẽ không chạm vào cậu đâu."

nó nhìn heeseung lùi lại thêm vài bước, khoảng cách giữa hai đứa lại càng thêm xa cách.

cơn đau trong lồng ngực lại càng thêm day dứt, nỗi buồn lại nhói lên như bóp thắt, nó mong mỏi heeseung nhìn về phía nó nhiều đến thế, đáp lại ánh mắt của nó bằng sự ấm áp, bằng tình cảm như vài giây trước.

nhưng heeseung lại chỉ im lặng, con ngươi dán chặt lên nền đất như thể né tránh ánh mắt của nó.

thở dài một tiếng đầy nặng nề, jake khom người, ngồi xuống thảm lá, tiếng lá rụng xào xạc ngay bên dưới nó.

"cậu muốn ngồi xuống đây với tớ không?" nó hỏi, đổ vỡ và yếu đuối đến vô ngần.
"tớ sẽ không chạm vào cậu đâu."

heeseung lưỡng lự vài giây, vẻ mông lung ẩn hiện trong ánh mắt khi em vẫn còn phân vân giữa những lựa chọn.

nhưng, có một điều gì đó trong giọng điệu của jake, trong cái chân thành ngọt ngào của lời nói, khiến em có chút ngập ngừng.

chậm rãi và do dự, em dần hạ thấp mình xuống nền đất, ngồi xuống bên cạnh jake với một khoảng cách thận trọng.

cái gần gũi giữa hai đứa dù mang lại cảm giác thoải mái, nhưng cũng thật căng thẳng, khoảng cách ngăn cách hai bên chính là lời nhắc nhở hiện hữu về cái rào cản vẫn còn tồn tại.

jake là người phá vỡ sự im lặng trước, nhẹ nhàng mà ngập ngừng.
"cậu làm gì ở trong rừng thế?" nó hỏi, ánh mắt tìm kiếm gương mặt của heeseung, kiếm tìm một dấu hiệu phản hồi đến từ em.

trong chốc lát, heeseung vẫn chỉ giữ im lặng, suy nghĩ bộn bề trong hỗn độn khi em cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho phù hợp.

câu hỏi của jake bỗng trở nên thật nặng nề trong khoảng khắc, sự im lặng bao trùm lên cả hai lại như một vực thẳm, đợi chờ người băng qua.

nhưng, khi heeseung vẫn còn đang đấu tranh với sự hỗn loạn trong nội tâm, trái tim jake lại bắt đầu lắng xuống theo từng giây trôi.

nó muốn heeseung cất lời, muốn em mở lòng, muốn em chia sẻ về suy nghĩ, về cảm xúc của bản thân.

có lẽ, đây là khoảng cách gần nhất mà chúng nó từng có, từ trước đến nay, nhưng hai đứa vẫn như thể lạc ở hai thế giới khác nhau.

ngay khi jake định tiếp tục mở lời, heeseung mần mò trong túi, từng ngón tay run rẩy lấy ra thứ gì đó.

ngập ngừng và lưỡng lự, em xoè tay, để lộ những viên đá mà em đã nhặt được.

mắt jake mở to, ngạc nhiên trước cảnh tượng không thể ngờ tới, tia tò mò loé lên trong ánh mắt.

nó vẫn chỉ im lặng, quan sát heeseung tỉ mỉ chọn lựa từng viên đá một, lật ngửa chúng lên như thể kiếm tìm thứ được ẩn chứa đằng sau bề mặt thô ráp.

và ở đâu đó trong từng hành động của heeseung, sự yếu đuối, non nớt vẫn thật rõ ràng, giống như một lời cầu xin âm thầm để được thấu hiểu, để được chấp nhận.

chỉ cho đến khi jake chú ý đến những viên đá trong tay heeseung, nó mới có thể nhận ra đây chính là cách mà heeseung mở lòng, cách em chia sẻ một phần của bản thân với jake, bằng sự an toàn và thân thuộc.

từng ngón tay của heeseung vẫn tiếp tục lướt trên từng viên đá, sự mát lạnh từ bề mặt thô ráp mơn man trên da thịt.

mỗi viên đá như thể mang trong mình một câu chuyện riêng, một phần thế giới nội tâm mà heeseung muốn tỏ bày với jake.

em đặt từng viên một xuống đất, tỉ mỉ và cẩn trọng, sắp xếp chúng giữa hai đứa.

jake vẫn chỉ quan sát trong im lặng, cơn tò mò cứ tiếp tục dâng trào mỗi khi một viên đá được heeseung đặt xuống.

nó có thể cảm nhận được ý nghĩa đằng sau từng cử chỉ của heeseung, giống như một loại sức mạnh thầm lặng giúp em giãi bày những điều thầm kín nhất.

phải mất một vài phút sau, heeseung mới dừng lại, đôi mắt em ngước lên nhìn jake.

heeseung hít thật sâu, từng ngón tay run lên lẩy bẩy khi em đưa tay về phía jake.

em ngập ngừng một vài giây, rồi mới nhẹ nhàng nắm lấy tay jake, xoè rộng những ngón tay còn đang nắm chặt, bằng sự dịu dàng và thận trọng nhất.

tim jake lại như hẫng một nhịp trước hành động không thể ngờ tới, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của heeseung.

nó hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tập trung trong đôi mắt của heeseung, cái cách mà em khẽ cau mày khi ngó nghiêng, quan sát bàn tay của jake.

có lẽ, heeseung là đang tìm kiếm một điều gì đó ở jake, có lẽ là cảm giác an tâm, hoặc sợi dây kết nối mà em đã hằng mong ước.

"tay cậu to thật đấy," heeseung thỏ thẻ, câu nói vang lên gần như một lời thì thầm.

đôi mắt em ngước lên nhìn jake, đợi chờ phản ứng từ đối phương.

nhưng chỉ tiếng khúc khích bất ngờ trượt ra khỏi môi jake, tiếng khúc khích phá vỡ sự căng thẳng giữa cả hai.

những cử chỉ duyên dáng của heeseung khiến jake không tự chủ mà mỉm cười ngọt ngào. "thật sao?" nó hỏi, giọng điệu đầy vẻ trêu đùa.

heeseung gật đầu, nụ cười nhỏ khẽ kéo lên ở khoé môi.

sự căng thẳng đặt trên đôi vai em cũng nhờ vậy mà vơi bớt, mối liên kết giữa hai đứa lại như bền chặt hơn từng giây trôi qua.

jake có thể cảm nhận được làn sóng tình cảm mà heeseung dành cho mình, nó giơ tay lên, khẽ đặt giữa hai đứa. "mình đo thử đi," nó gợi ý, giọng điệu toát lên vẻ phấn khích và tò mò.

heeseung nghe vậy thì chần chừ, cặp mắt mở to không chắc chắn.

nhưng, có điều gì đó trong cách jake biểu cảm, cách nó nhìn heeseung bằng sự mở lòng và chấp nhận, giống như cổ vũ em bước về phía trước.

em khẽ giơ tay lên, nhẹ nhàng áp tay vào tay nó.

ngón tay hai đứa khẽ chạm nhau, sự ấm áp trên làn da của jake lại hoàn toàn trái ngược với không khí mát mẻ xung quanh chúng, trái ngược, nhưng đầy dễ chịu.

bàn tay của jake lớn hơn của heeseung rất nhiều, sự khác biệt về kích thước lại gần như một lời nhắc nhở hữu hình về sự khác biệt về thể chất của hai đứa nó.

nhưng, khi chúng nắm lấy tay nhau, lòng bàn tay khẽ chạm đối phương, lại giống như một cây cầu đang được xây lên, một sự kết nối vượt ra khỏi giới hạn ngôn từ.

"thấy chưa?" jake nói với nụ cười trên môi, đôi mắt lấp lánh đầy vẻ thích thú.
"cậu không sai đâu."

môi heeseung cong lên thành một nụ cười ngại ngùng, cái run rẩy trong em dần tan biến.
"tớ đoán vậy," em dịu dàng đáp, nét ngạc nhiên đan xen trong lời nói.

từng ngón tay của heeseung bắt đầu mân mê bàn tay jake bằng cái tò mò đầy tinh tế, men theo từng đường nét trên da thịt, như thể chúng là tấm bản đồ, đưa em đến một thế giới chưa từng được khám phá.

những cái chạm đầy nhẹ nhàng tưởng như tôn thờ và cung kính, đầu ngón tay em lướt trên từng mạch máu và các đốt ngón tay, đôi khi dừng lại mà xoa nắn những vết chai sần trên ngón tay jake.

jake chỉ im lặng và quan sát, tâm trí hoàn toàn mê mẩn, say đắm trong sự tập trung của heeseung.

cảm nhận được sự hiện hữu của từng đầu ngón tay em trên da thịt khiến cái ấm áp chạy dọc cánh tay nó, khơi dậy một cuộc trò chuyện giữa hai bên chỉ bằng những cái chạm nhẹ.

ngón cái của heeseung nhấn nhá đường sinh mệnh trên bàn tay jake, nán lại ở những nếp nhăn sâu hoắm trong lòng bàn tay.

ánh mắt nó cẩn thận dõi theo từng chuyển động, dù là nhỏ nhất, vẻ trầm ngâm phơi bày trên gương mặt.

như thể em đang cố gắng ghi nhớ từng chi tiết, như thể một khoảng khắc vượt ra khỏi định nghĩa của quy luật tự nhiên.

phải một lúc sau, ngón tay của heeseung mới tìm đến nơi cổ tay jake, dịu dàng xoa nắn trước khi luyến tiếc trở về lòng bàn tay.

em lần nữa áp tay mình vào bàn tay đối phương, từng ngón tay cũng vì thế mà đan khít, bện chặt vào nhau.

bàn tay của heeseung giờ phút này thậm chí còn trông nhỏ hơn trước, nhưng, chính sự chênh lệch này lại đem lại cảm giác thoải mái đến vô lý, cảm giác an tâm khi bàn tay của hai đứa vừa khít với nhau.

chỉ cho đến khi những ngón tay của heeseung hoàn toàn dừng lại, em mới ngước lên nhìn jake, mắt nai mở to, tràn đầy nỗi niềm tò mò đầy ngây thơ.
"cậu có muốn chạm vào tay tớ không?" em nhẹ giọng hỏi, dù cho giọng điệu có thấm đẫm ngập ngừng và do dự.

jake ngay lập tức gật đầu, nụ cười ấm áp lan toả trên khuôn mặt.

cách heeseung hành động, thực sự có điều gì đó rất kỳ lạ, nhưng cũng thật đáng yêu.

cái trong trẻo trong từng cử chỉ của heeseung, sự chân thành mà jake thấy dễ thương đến cùng cực.

nó yêu con người thật của heeseung, yêu nhiều lắm, yêu đến mức mọi nét tính cách và sắc thái em thể hiện, chỉ thêm nhấn chìm nó vào thứ tình yêu này.

heeseung hít thật sâu, rồi mới đưa tay về phía jake, thật chậm rãi và cẩn trọng.
"tớ sợ," em khẽ thừa nhận, giọng nói hơi run lên trong lo lắng.
"nhưng, vì cậu đã để tớ chơi với tay cậu, tớ cũng sẽ làm vậy."

trái tim jake ngay lập tức tan chảy trước sự thật thà của heeseung.

nó đưa tay ra, nhẹ nhàng, nâng niu nắm lấy tay heeseung.
"tớ hứa," jake nói, đầy ngọt ngào, câu nói vang lên gần như một lời khẳng định đầy an tâm.
"tớ sẽ thật nhẹ nhàng."

nói xong, jake mới bắt đầu miên theo từng đường nét trên bàn tay heeseung, bắt chước cái dịu dàng mà heeseung thể hiện.

những cái chạm thật chậm rãi, nhẹ nhàng và nâng niu, để heeseung có thể cảm nhận được sự an toàn và thoải mái.

heeseung dõi theo từng chuyển động của ngón tay jake với cảm giác lo lắng mà phấn khích, với niềm tin đặt trọn ở nơi jake, bằng cách cho phép bản thân thả lỏng hoàn toàn trước đối phương.

cảm nhận được từng cái động, cái chạm của jake trên da khiến nỗi căng thẳng trong em gần như tan chảy, nhường chỗ cho cảm giác bình yên đến lạ thường trong trái tim.

phải một lúc lâu sau,
heeseung mới ngước lên nhìn jake, bằng ánh mắt mềm mại và da diết đến thiết tha vô cùng.
"tớ có thể rút tay lại được không?" em nhỏ giọng, hỏi.

jake lại chỉ mỉm cười, ngoan ngoãn thả tay heeseung, rồi quan sát em mần mò ở trong túi.

phải mất một khoảng lâu sau khi các ngón tay của heeseung lấy ra một viên đá xanh diễm lệ, nhẵn mịn và sáng bóng.

em cẩn thận đặt viên đá vào lòng bàn tay jake, cái chạm ấm áp lướt qua chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

"đây," heeseung nói, giọng điệu thấm đẫm vẻ tự hào.
"cậu có thể lấy nó. đây là viên đá đẹp nhất mà tớ tìm được trong ngày hôm nay đấy."

đôi đồng tử trong mắt jake mở căng vì ngỡ ngàng, mỗi khi nhìn xuống viên đá trong tay, vẻ ngoài bóng loáng và rực rỡ đều khiến nó choáng ngợp.

nó có thể hiểu tại sao heeseung lại chọn viên đá này. đây chắc chắn là một phát hiện đáng được chú ý.

"cảm ơn nhé, heeseung," jake nói, ấm áp và ngọt ngào như ngập trong đường.

đôi môi heeseung khẽ cong lên, e thẹn nở nụ cười, ánh mắt lại rực rỡ vô cùng trước lời nói của jake.

và, chỉ cho đến khi mặt trời lặn dần, những vệt bóng đổ dài trên từng tán cây, jake mới miễn cưỡng đứng dậy, từng cử chỉ đều toát lên vẻ cấp bách và khẩn trương.

nó quay sang heeseung, vẻ mặt đầy lo lắng.

"trời bắt đầu tối rồi," nó cất giọng, dịu dàng mà miễn cưỡng đến vô cùng.
"có lẽ mình nên về thôi. ở ngoài muộn thế này mẹ cậu sẽ lo lắm đấy."

heeseung gật đầu như đã hiểu, một cỗ thất vọng chua xót nhói lên trong tim ngay khi em nhận ra thời gian bên nhau của cả hai sắp hết rồi.

nhưng, em biết jake nói đúng.

heeseung thở dài rồi mới đứng dậy, phủi sạch lá cây và bụi bẩn bám trên quần áo.

ngắm nhìn những mảng màu tối đen đang lan rộng, khu rừng dần bị bao trùm bởi màn đêm lại tĩnh lặng đến lạ thường.

layla đi bên cạnh, cùng hai đứa bước ra khỏi khu rừng, từng bước chân men ánh sáng mờ ảo của mặt trời.

khi về đến nhà heeseung, jake đã phải dành một vài giây tự trấn tĩnh, lấy hết can đảm trước khi gõ cửa.

mẹ lee nhanh chóng mở cửa, vẻ mặt đầy lo lắng khi thấy con trai mình đang đứng ngay trước mắt.

bà ôm chầm lấy heeseung không chút do dự, rõ ràng là đã rất lo lắng mà.

"heeseung con đã đi đâu thế? mẹ đã rất lo đấy con có biết không!" bà nói, run rẩy ôm chặt heeseung trong niềm xúc động.

heeseung nghe vậy lại chỉ ngoan ngoãn đáp lại vòng tay của mẹ, trong lòng tràn ngập sự biết ơn tình yêu thương và sự săn sóc từ nơi bà.

nhưng, chỉ cho đến khi em ngước lên, em mới có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên trong ánh mắt bà bấy giờ, bất ngờ và ngỡ ngàng bởi sự hiện diện của jake ở ngay bên cạnh.

"ô.. jake à con?" mẹ lee hỏi, điệu sửng sốt vang lên, rõ ràng trong lời nói.
"cảm ơn con đã đưa heeseung về nhé. cô không ngờ sẽ gặp con ở đây."

jake nghe vậy thì bồn chồn loay hoay mãi, hai má đỏ bừng vì ngại ngùng.
"con, ừm, con nhìn thấy heeseung ở trong rừng và con nghĩ là con nên đảm bảo cậu ấy về nhà an toàn," nó giải thích.

biểu cảm trên gương mặt mẹ lee cũng vì thế mà dịu lại, hai bên khoé môi kéo lên nụ cười khi bà nhìn về phía nó và heeseung. "ồ, cảm ơn con nhé," bà nói, đầy chân thành.
"cô mừng vì thằng bé cuối cùng cũng đã tìm thấy người lo lắng cho nó."

heeseung cũng vì lời mẹ nói mà cảm thấy tự hào, lồng ngực lại càng thêm ấm áp khi thấy bà cười với jake.

gật đầu cảm ơn jake lần cuối, mẹ lee mới dẫn heeseung vào trong nhà, nỗi lắng lo cũng đã tan biến.

bé nhỏ của bà đã an toàn rồi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro