lí do thứ sáu
thời mà hai người còn crush nhau, ngại lắm, thích ra mặt nhưng mà lại không dám ngỏ lời.
hôm đó sim jaeyun chuẩn bị tham gia hoạt động văn nghệ của trường đại học, anh đăng kí biểu diễn violin, cũng lâu quá không động đến nên anh cứ áp lực hoài, mấy lần ra thư viện ngồi học với sunghoon đều hay than với em là không biết có làm tốt được không.
mà park sunghoon á, 100% tin tưởng vô crush.
ngày diễn của sim jaeyun sau sinh nhật của sunghoon một hôm, vậy nên anh quyết định nghỉ tập để cùng em crush ăn sinh nhật vui vẻ, dù sao sunghoon cũng đặc biệt mời riêng anh đi ăn, vui muốn chết.
d-day, em crush mặc sơ mi trắng, bình thường vốn đã rất đẹp, hôm nay nhìn muốn bắt về làm người yêu.
anh mua cho park sunghoon chiếc bánh kem nhỏ và một chiếc vòng tay, trên vòng tay khéo léo có khắc chữ "sh", không quá cầu kì nhưng vô cùng hợp với em, bằng chứng là em đã nói em chắc chắn sẽ mang chiếc vòng này miết luôn.
lúc sunghoon cầu nguyện, sim jaeyun có thể nhìn thấy nụ cười rất chân thành của em, bản thân anh cũng hy vọng rằng lời cầu nguyện ấy thành sự thật. như vậy em crush rất vui.
"vậy ngày mai sunghoon có đến hội trường không?"
"có chứ, không thể bỏ lỡ cơ hội được xem cậu diễn mà."
em crush đến!!!!!
run quá cứu sim jaeyun. chưa gì đã run rồi.
"có diễn tệ cậu cũng đừng chê tớ nhá?"
"ừa, nhưng tớ biết cậu không tệ đâu"
từ khi quen sim jaeyun tới giờ, em chưa từng thấy sim jaeyun tệ ở khoảng nào cả, năng lực học cũng rất tốt, tính cách lại dịu dàng tốt bụng, em thích quá trời mà vẫn chưa thu phục được về làm bạn trai.
"tớ biết là lời cầu nguyện nói ra có thể sẽ không linh nghiệm nữa..."
"nhưng mà tớ đã cầu cho ngày mai cậu diễn thật tốt, không có giải thưởng cũng không sao, tớ hy vọng cậu tận hưởng sân khấu đó."
"đã rất lâu cậu không chơi violin lại mà, cậu đừng áp lực nhé, jaeyun"
sim jaeyun mỉm cười.
em crush trẻ con quá, lời cầu nguyện mà lại đi nói ra.
em crush tốt đẹp quá, ngày của mình mà lại đi cầu nguyện cho một người khác, sim jaeyun nghĩ, nếu em ấy không thích anh, chắc chắn anh sẽ ôm cái tâm trạng nặng nề đến ngày tốt nghiệp mất.
"sunghoon đến thì nhớ vẫy tay cho tớ thấy nhé!"
"thôi, làm vậy cậu mất tập trung thì sao?"
"tớ thấy cậu tớ mới tập trung được."
park sunghoon ngượng đỏ mặt: "đừng có trêu tớ..."
tiết mục của sim jaeyun là tiết mục đầu tiên, vậy nên park sunghoon đến rất sớm, jaeyun phải chuẩn bị ở sau cánh gà nên em không thấy anh đâu hết, cẩn thận tìm một chỗ ngồi đủ đẹp để em có thể ngắm anh crush một cách trọn vẹn nhất.
lúc sim jaeyun bước ra với thân vest đen, trên tay là cây violin màu gỗ khiến anh lúc này trông chẳng khác gì hoàng tử. cả khán phòng đều ồ lên, em ghen tị, rõ ràng đây là hoàng tử của riêng em mà.
nhớ lại đêm qua đã hứa với anh crush phải vẫy tay với ảnh, thế là trong khán phòng rộng lớn, một cánh tay lấp ló ở hàng ghế thứ 4 thu hút sự chú ý của mọi người, và tất nhiên là cả sim jaeyun nữa.
mọi người đều thắc mắc giữa sim jaeyun và cậu bạn kia có quan hệ gì mà khi thấy cánh tay của cậu bạn đó, sim jaeyun liền hôn lên chiếc nhẫn trên tay mình.
cái nhẫn đó... là park sunghoon tặng sinh nhật anh.
chưa kịp suy nghĩ đến đoạn tiếp theo, tiếng đàn du dương cất lên như đưa toàn bộ khán phòng vào nơi quý tộc xa hoa, em có thể thấy được tay anh đang run như thế nào. ngoài những lúc nhắm mắt để tập trung vào buổi diễn, thi thoảng anh lại mở mắt độ tầm 2-3s chỉ để nhìn về cậu trai ở hàng ghế thứ 4.
sim jaeyun êm đẹp hoàn thành toàn bộ bài thi, thở phào một cái rồi ra hiệu cho em vào cánh gà một chút. lúc đầu em định xem xong rồi về, nhưng mà bây giờ em muốn hỏi anh crush vài thứ, anh đã nhá đèn thì em cũng xin phép tiến tới.
quan trọng nhất là hôn nhẫn em tặng thì có định làm bạn trai em để hôn em không?
"sunghoon đến từ khi nào vậy?"
"tớ đến từ sớm, sợ muộn giờ xem cậu."
"thế hả.."
"à..."
park sunghoon khó hiểu: "sao đó?"
"tớ có thể diễn tốt thế này... đều nhờ vào sunghoon đã cầu nguyện cho tớ."
"cảm ơn cậu, tớ đã rất vui."
"không phải vì hôn nhẫn của tớ tặng hả?"
sim jaeyun bị bắt quả tang, luống ca luống cuống giải thích, nào ngờ lại nghe được từ em crush một câu.
"lần sau cậu nên hôn cái khác đi, nhẫn không thể hôn lại cậu đâu."
"nhưng tớ thì có thể."
chết mất, vốn dĩ định cảm ơn em crush vì lời cầu nguyện của em ấy, ai ngờ bị người ta quăng cho cục thính muốn té ngửa.
đàn ông con trai, mình không thể thua được.
"sao bây giờ tớ vẫn còn lo quá"
"chắc phải hôn cậu mới không lo nữa nhỉ?"
sunghoon chắp tay sau lưng, đưa mặt lại gần anh.
lúc đó run thấy bà.
"cậu muốn hôn mấy cái? có dám hôn không?"
bình tĩnh.
"nhưng mà bạn bè thì không hôn nhau đâu" - sunghoon lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
"vậy hôn bao nhiêu cái thì thành bạn trai của cậu được?"
"thành bạn trai trước sau đó mới cho cậu hôn."
cũng tại nghe xong câu đó, sim jaeyun ngay hôm sau ôm bó hoa to đùng lại trước chỗ em đang ngồi với bạn, hì hục hét lên thích sunghoon quá trời rồi, bắt người ta làm người yêu.
bây giờ hỏi lại em sao hồi xưa em thính ghê thế, em bảo lúc đó thích anh muốn chết rồi nên liều một phen, cùng lắm bị anh chửi rồi cạch nhau luôn.
ai ngờ không những không bị chửi mà còn được nuôi tới giờ, được sim jaeyun cưng như hoa.
lâu lắm rồi em và sim jaeyun mới ngồi ngắm sao cùng nhau, em nghe bảo hôm nay có sao băng, sim jaeyun về nhà sớm nữa nên tranh thủ kéo anh đi xem. hai người ngồi cùng nhau ở sông hàn, trời lạnh, em mặc mấy lớp áo rồi mà vẫn còn run rẩy, da em trắng nên lạnh đỏ mặt thấy rõ. sim jaeyun xót, vùi tay em vào áo mình giữ chặt trong đấy, cả khăn choàng trên cổ cũng đem qua choàng cho em.
"anh lạnh thì sao?"
"anh đủ ấm rồi, ngồi yên để anh giữ tay cho em."
"lát nữa có sao băng thì anh sẽ ước gì?"
sim jaeyun nhéo mũi em: "điều ước của mình nói ra thì sẽ không thành sự thật được đâu."
"nhưng lúc nào em cũng nói cho anh nghe mà"
từ khi yêu nhau đến giờ, năm nào sinh nhật em cũng nói cho sim jaeyun nghe lời cầu nguyện của em.
và lần nào cũng thế, em đều dành nó cho sim jaeyun, không thì là tình yêu của hai đứa.
ai mà biết được, những lời cầu nguyện đó là động lực lớn nhất để sim jaeyun có thể cố gắng chăm sóc em thật tốt, làm cho em hạnh phúc, thẳng vai để làm những điều mà hai đứa muốn làm.
"vậy anh sẽ ước gì? nói em nghe đi mà..."
"còn gì nữa đâu, anh chỉ mong mình sẽ chu toàn lo cho em, tiệm bánh sẽ phát triển hơn nữa, sau đó là có thể đáp ứng được những điều em muốn."
"sao toàn là ước cho em thôi thế? anh phải có phần anh nữa!"
sim jaeyun bật cười, hôn vào má em một cái: "bạn nhỏ ơi, năm nào em cũng toàn cầu cho anh đấy, ở đó mà nói anh"
park sunghoon ngẩng đầu, nhanh chóng bắt gặp được sao băng vụt ngang qua rất nhanh, liền nhắm mắt cầu nguyện vội vàng, hy vọng là kịp.
còn sim jaeyun lo hôn em nên bỏ lỡ mất tiêu.
"xong rồi."
em rướn người, hôn lên môi bạn trai, hai tay được anh giữ ấm dời sang vòng lên cổ anh, em người yêu đòi ôm đó.
"hy vọng sim jaeyun không đau ốm, không phiền muộn, không từ bỏ điều gì. hy vọng sau này sim jaeyun vẫn yêu park sunghoon."
năm nay là năm đầu tiên sim jaeyun nghe được tên em ấy trong lời cầu nguyện của mình.
"ừm, anh sẽ không đau ốm, không phiền muộn, cũng không từ bỏ điều gì cả"
"còn về việc yêu park sunghoon, em không cần cầu nguyện, vốn dĩ đã rất yêu bạn đó rồi nha."
thật ra dạo gần đây sim jaeyun bị mất ngủ với sức khoẻ không tốt, công việc thì bận nên anh chưa có thời gian đi khám, trông vậy chứ bạn trai em sợ bị bệnh lắm, lo lắng cả tuần này rồi nhưng vẫn chưa sắp xếp được việc ở tiệm bánh. hôm nay trấn an anh một xíu, mai mốt phải bắt anh đi khám thôi.
"cảm ơn em"
"anh nói anh không lạnh mà gáy anh đỏ cả lên này, mình về nhá?"
"không được, anh vẫn chưa được cầu nguyện với sao băng mà..."
sunghoon bật cười: "ơ bây giờ sao băng làm gì còn nữa, đợi dịp khác thôi anh"
"vậy anh cầu nguyện với em được không? em chứng cho anh đi"
biết bạn trai lại bày trò con bò, em vẫn chiều theo, để xem định làm gì đây.
"được, vậy em chứng cho anh."
"hy vọng park sunghoon dù có anh hay không có anh, dù yêu anh hay không yêu anh, park sunghoon vẫn sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc."
nói xong sim jaeyun kéo em đứng lên, nói nhỏ vào tai em.
"anh yêu em, yêu cả lời cầu nguyện ngần ấy năm qua của em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro