i
trời vừa mưa xong, nền đất còn âm ẩm và vỉa hè loang loáng phản chiếu ánh đèn đường như một bức tranh trừu tượng. jaeyun đang lau bàn, mái tóc xoăn nhẹ hơi bết vì mồ hôi và độ ẩm cao trong quán. anh mặc tạp dề nâu, áo sơ mi trắng xắn tay, trên cổ còn vương chút mùi caramel từ chiếc latte vừa pha cho một cô khách quen.
"một cà phê với sữa dê," cậu trai gọi tên thức uống, giọng vang lên giữa không gian trầm mặc của quán. một bàn tay thon dài vươn ra nhận lấy ly cà phê, và trong khoảnh khắc nhỏ nhắn ấy - bàn tay của jaeyun chạm phải làn da ai đó.
nóng rát.
tiếng ly nhựa hơi bóp nhẹ.
và một lời thì thầm đầy lúng túng.
"xin lỗi"
jaeyun ngẩng đầu lên, và lần đầu tiên anh thật sự để ý đến sunghoon.
sunghoon không thường nói nhiều, điều đó ai cũng biết. cậu hay ngồi một mình ở góc bàn trong cùng, gắn bó với chiếc macbook và tai nghe to gần như che cả nửa khuôn mặt. jaeyun từng nghĩ sunghoon là kiểu người lạnh lùng, kiêu ngạo và có phần xa cách - nói thẳng ra là chẳng phải gu của anh. nhưng khi ánh mắt họ giao nhau trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, jake nhận ra mình đã đánh giá người này sai.
ánh mắt sunghoon dịu dàng và có phần hoảng hốt. cậu đặt ly cà phê nóng xuống bàn, lật tay jaeyun lên để kiểm tra vết thương.
"bỏng rồi," sunghoon nói nhỏ, như đang tự trách bản thân.
jaeyun cười cười, "không sao đâu, tôi ổn mà."
"anh có túi đá không?" sunghoon hỏi, lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện nhiều đến thế.
một lát sau, khi jaeyun quay lại với túi đá nhỏ quấn trong khăn, sunghoon vẫn đứng đó, chờ anh. một điều kỳ lạ vì thường người ta chỉ xin lỗi qua loa rồi đi mất. nhưng sunghoon thì không.
cậu cầm lấy khăn đá, nhẹ nhàng áp lên vết đỏ ở tay jaeyun. "lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn," cậu nói, giọng vẫn nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành.
jaeyuncảm thấy tim mình hơi lệch một nhịp. có lẽ không phải vì bỏng, mà vì điều gì đó khác. điều gì đó mang tên sunghoon.
hôm đó, sunghoon ngồi lâu hơn bình thường. cậu vẫn ở góc cũ, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn về quầy pha chế. còn jaeyun, tay vẫn hơi đau, nhưng đầu lại đau hơn vì không hiểu sao lại luôn mong thấy cậu ấy quay lại vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro