2. Hái táo

Một ngày bình thường không thể trôi qua nếu cậu chủ Sunghoon không bày ra trò nghịch ngợm nào đấy và rủ Jaeyun chơi cùng.

Cả hai đã chạy ra tới vườn cây. Sunghoon chỉ tay vào mấy quả táo chín mọng đang nằm trong tầm ngắm, đôi mắt hấp háy long lanh quay sang nhìn Jaeyun.

Hiểu ra cậu chủ nhà mình thèm ăn táo đến mức sắp mọc cánh mà bay lên trên cành cây luôn rồi, Jaeyun đề nghị "Vậy để Jaeyun hái táo cho cậu chủ nha?".

Cậu nói rồi xắn hai ống tay áo lên, xông xáo bước tới trước.

Nhưng Sunghoon lắc đầu. Ngậm ngón trỏ trong khuôn miệng nhỏ xinh của mình, Sunghoon làm vẻ mặt đăm chiêu như đang thầm suy tính một điều khác.

Trông thấy phản ứng khó hiểu của cậu chủ, Jaeyun vừa bước ba bước đến cạnh thân cây đã liền khựng lại.

Chết dở, thế không biết ý định của cậu chủ là gì đây ta?

"Đích thân ta trèo lên hái, còn Jaeyun đứng đấy làm bệ đỡ." Sunghoon nói.

Ý tưởng của Sunghoon ngay lập tức bị Jaeyun phản đối kịch liệt "Không được! Để cậu chủ hái thì nguy hiểm lắm!".

Bắt gặp ánh mắt không vừa ý của Sunghoon khi bị cậu ngăn cản, dạ dày Jaeyun liền đánh thót một cái. Để cậu chủ dỗi thêm lần nữa trong một ngày thì không hay đâu.

Tìm ra một lý do đủ hợp lý để thuyết phục Sunghoon thay đổi ý định, Jaeyun nói "Nhưng nếu quản gia hay chú làm vườn nhìn thấy Jaeyun để cậu chủ leo cây thì chúng ta đều sẽ bị mắng mất..."

"Cứ nói do ta muốn thế là được"

Sunghoon hời hợt đáp lại rồi bước tới giữ lấy vai Jaeyun sau đó trèo lên người cậu. Bấu được vào cành cây gần nhất, Sunghoon với tay ra đã hái được ngay quả táo đầu tiên.

"Jaeyun, hứng nè!" Sunghoon ra hiệu cho Jaeyun đứng ở dưới rồi thả tự do quả táo xuống. Cậu đúng ra đã có thể trèo xuống ngay sau khi hái được quả vừa bụng mình. Nhưng vì muốn hái cho Jaeyun một quả nữa, Sunghoon mới đánh liều mà chuyển sang mục tiêu tiếp theo.

Xem ra lần này khó nhằn hơn hẳn, quả táo ở gần tầm với của Sunghoon nhất cũng đã nằm ở vị trí không mấy thuận lợi rồi, mà Sunghoon lại chẳng leo cao thêm được nữa.

"Cậu chủ ơi xuống đi! Đã hái được táo rồi mà!" Từ bên dưới, Jaeyun nhấp nhổm không yên nhìn lên dáng người nhỏ đang chới với trên cao.

Nhưng Sunghoon vẫn muốn thử.

"Cố chút nữa thôi..." Sunghoon động viên chính mình dù cánh tay đã rướn đến hết cỡ và bắt đầu cảm thấy đau.

"Được... rồi.... A!!!!!"

Tiếng reo mừng của Sunghoon nhanh chóng chuyển thành tiếng hét thất thanh lúc bàn tay còn lại của cậu trượt khỏi cành cây đang bám vào. Người ở dưới thấy cậu rơi xuống liền không khỏi hốt hoảng mà dùng cả người mình đỡ lấy. Nhẹ nhõm thay, Sunghoon ngã gọn vào lòng Jaeyun, may mắn không bị thương nặng ở chỗ nào.

Tình huống vừa rồi khiến tim Jaeyun muốn rớt ra ngoài. Lỡ cậu chủ bị làm sao thì cậu ân hận cả đời mất.

Nhưng đấy không phải chuyện Sunghoon bận tâm. Tay trái vẫn giữ khư khư quả táo vừa hái được, Sunghoon chìa ra trước mặt Jaeyun, vui vẻ nói "Cho Jaeyun này".

Nhận lấy quả táo từ tay Sunghoon, Jaeyun hiểu ra tấm lòng của cậu chủ. Là vì muốn hái táo cho Jaeyun mà phải cố như thế, còn suýt làm bản thân bị thương, cậu chủ nhỏ nhà Jaeyun cũng thật là.

Đáng yêu quá mức cho phép rồi.

Thấy Jaeyun vì bận nhìn quả táo mà chẳng để ý gì đến mình cả, cậu chủ nhỏ liền bày trò để thu hút sự chú ý. Sunghoon dùng cả hai tay đưa lên ôm trán, mếu máo "Jaeyun ơi đau quá!"

Dù bản thân cũng đang đau ê ẩm cả người vì phải hứng đủ tổng lực lẫn sức nặng của người vừa rơi xuống, Jaeyun nghe thấy cậu chủ kêu đau liền quên sạch phần mình, đổ dồn mọi sự quan tâm chú ý dành hết cho Sunghoon.

"Có đau lắm không? Đưa Jaeyun xem nào" Jaeyun nói rồi lật người Sunghoon sau trước để kiểm tra.

Đưa tay lên chỉ vào phần trán không-hề-đau-chút-nào của mình, Sunghoon chu môi "Ở đây này! Jaeyun ơi đau lắm luôn!"

Jaeyun xoa lấy xoa để phần trước trán của Sunghoon, còn không quên thổi thổi để cậu chủ bớt đau.

Sunghoon nhìn người kia vì lo cho mình mà quýnh cả lên như thế, trong lòng liền không khỏi cảm động.

Jaeyun tốt tính quá, sau này không để người nào khác ngoài cậu có Jaeyun được!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro