2. Nhân duyên

"Ngươi tên gì dợ?" Sunghoon dụi dụi mũi, mi mắt sưng húp nhìn Jaeyun.

"Là Jaeyun. Còn cậu tên gì thế?"

Ăn vận trang phục đắt tiền thế này, xem ra phải là thuộc tầng lớp có địa vị trong xã hội rồi.

"Mẹ dặn hong được cho người lạ biết tên!" Sunghoon chu môi.

"Nhưng cậu vừa hỏi tên tôi còn gì?" Jaeyun tròn mắt. Thì ra đây là một cuộc trao đổi thông tin mà phần bất lợi thuộc về cậu à?!!!

"Hong thích" Sunghoon sau khi nín khóc đã lại bướng bỉnh "Ta không nói tên đâu!"

"Sunghoon!!!!"

Từ xa vọng tới giọng của phu nhân Park. Trong nhịp chạy gấp gáp cùng hơi thở đứt quãng, phu nhân cuối cùng cũng đã tìm ra con trai mình. Nhưng cũng vì thế mà tên của Sunghoon bị tiết lộ luôn rồi.

"Oa... hu hu mẹ ơi..." Sunghoon chạy ào tới níu áo mẹ khóc nhè.

"Con không bị thương ở đâu đó chứ? Mẹ thật sự đã lo lắm đó" Phu nhân Park ôm Sunghoon vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ của cậu con trai đang run lên theo từng tiếng nấc.

"Con hong sao... tại nhờ có người này nè mẹ" Sunghoon nhanh chóng lau đi nước mắt, chỉ tay vào Jaeyun - người lúc này đang đứng đơ ra nhìn cảnh tượng thắm thiết của hai mẹ con "Người này kéo con ra khỏi chỗ đó á, rồi còn nói là mẹ sẽ tới nữa..."

Sự chú ý của mẹ Sunghoon chuyển hướng sang Jaeyun.

Chỉ khi vừa chạm mắt với phu nhân Park, Jaeyun đã lập tức cúi gập người lễ phép chào. Nhưng cậu vẫn lúng túng chưa biết nên nói gì mới phải, đành chỉ biết cúi đầu đến khi được người trên cho phép mới dám ngẩng đầu lên.

"Là cháu đã giúp Sunghoon nhà cô hả? Tên cháu là gì?"

Ánh mắt phu nhân nhìn Jaeyun trìu mến, xem ra ngay từ đầu đã có cảm tình với cậu bé này.

"Dạ... vâng ạ... Cháu là Jaeyun ạ." Jaeyun lúng búng, hai tay bấu vào chiếc quần cũ mèm đã thủng đôi chỗ.

"Cảm ơn cháu nhiều. Nếu không có cháu, không biết bây giờ cô phải làm thế nào mới tìm ra Sunghoon nữa. Nói cô nghe, cháu muốn được thưởng như thế nào về việc làm tốt của mình lần này?" Phu nhân Park đề nghị.

"Chuyện đó... cháu không giúp đỡ con trai cô chỉ để mong được trả công hay thưởng gì đâu ạ. Cháu chỉ làm việc mà ai trong tình huống đó cũng sẽ làm vậy thôi. Nên chỉ cần con trai cô vẫn bình an là cháu thấy mình làm được việc có ích rồi ạ."

Có lẽ câu trả lời vừa rồi của Jaeyun là điều khiến phu nhân hài lòng hơn tất thảy. Một cậu bé lương thiện và tử tế, nếu đứa trẻ này trở thành bạn của Sunghoon thì thế nào nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro