5. Em gái

Ngày hôm nay, cậu chủ Sunghoon chính thức "thăng chức" lên làm anh trai.

Xem cậu chủ nhỏ nhà Jaeyun phấn khích tới mức nào kìa! Kể từ lúc nghe tin phu nhân đã bình an vô sự hạ sinh em bé xong, Jaeyun chưa thấy cậu chủ ngồi yên một chỗ được quá ba giây lúc nào.

Sunghoon lăn qua lăn lại trên giường, vùng dậy rồi lại đi lui đi tới trong phòng. Tâm trạng của một "em bé" sắp sửa làm anh của một em bé đúng nghĩa khác phải gọi là hồi hộp cực kì. Sunghoon còn bàn trước cả với Jaeyun về những gì định nói vào lần đầu gặp em nữa cơ.

"Jaeyun ơi! Sunghoon được làm anh lớn rồi, còn sắp được gặp em gái nữa! Sunghoon nên nói gì với em bây giờ nhỉ?"

"Bảo là cậu chủ rất vui vì em chào đời, và còn hạnh phúc vì được làm anh trai của em bé nữa" Jaeyun đáp ngay.

"Àaaaa" Sunghoon reo lên, miệng cười chúm chím "Sunghoon biết rồi!"

Kiên nhẫn chờ đến khi nghe quản gia sang phòng mình và nói rằng cậu có thể vào thăm phu nhân và em gái được rồi, Sunghoon liền nhảy cẫng lên, kéo tay Jaeyun rồi tốc biến chạy đi.

Bên trong phòng, vú nuôi vừa mới đặt em bé vào trong nôi, còn phu nhân đang nằm nghỉ ngơi một chút.

Sunghoon nhón chân chạy tới đầu giường, thủ thỉ "Mẹ ơi, mẹ cho Sunghoon thăm em một lúc nha".

Nhận được cái gật đầu của mẹ, Sunghoon liền cười híp mắt chạy sang phía nôi.

"Em bé dễ thương quáaaaa!!" Sunghoon chưa gì đã mê tít em bé, còn đưa hai tay ra chọt chọt má em.

Jaeyun đứng bên gật gù "Công nhận!".

Sunghoon loay hoay muốn bế em lên nhưng không biết phải làm thế nào, cuối cùng vẫn phải nhờ Jaeyun trợ giúp "Jaeyun ơi, Sunghoon muốn bế em".

Jaeyun lập tức ẵm Yeji lên và chuyền sang cho Sunghoon bế. Chưa quen với sức nặng của Yeji, Sunghoon mới đầu tuy có hơi loạng choạng nhưng sau đó đã nhanh chóng đứng vững.

Tay đong đưa qua về, Sunghoon nói với vẻ mặt đầy trông đợi "Yeji ơi! Yeji gọi một tiếng "anh" đi!".

Nhưng mà đương nhiên là Yeji chưa biết nói rồi! Cậu chủ nhỏ của Jaeyun những khi ngây ngô như thế này thật đáng yêu ghê.

"Yeji ơi ~!"

Và cách Yeji chọn để phản hồi Sunghoon là khóc toáng lên.

Tiếng khóc của em gái làm cậu chủ Sunghoon bấn loạn vô cùng. Cậu quýnh cả lên, ánh mắt cún con cầu cứu "Jaeyun ơi, em bé khóc mất rồi".

Mặc cho Sunghoon tìm đủ cách dỗ dành, tiếng khóc của Yeji càng lúc càng to thêm. Em bé vừa rồi còn đưa cả cái chân nhỏ lên đạp trúng mặt anh trai nữa.

Bị em đánh, Sunghoon sững cả người, sau cùng khóc òa.

"Oa hu hu, em bé đánh Sunghoon... em bé... em bé không thương Sunghoon".

"Cậu chủ đưa em bé cho Jaeyun nào" Jaeyun nhanh chóng đón lấy Yeji từ tay Sunghoon, chỉ mới vỗ về em bé một tí mà em đã nín khóc luôn rồi.

"Hay quá, Yeji không khóc nữa kìa" Sunghoon nói, tay đưa lên quẹt nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt mình.

"Chắc là Yeji muốn ngủ rồi, mình để Yeji vào lại nôi nha?" Jaeyun nói, sau đó nhẹ nhàng đặt Yeji nằm trong nôi, còn sửa cả dáng nằm cho em bé.

Sunghoon xem ra vẫn là rất muốn chơi với em, cứ đứng nấn ná bên miệng nôi suốt một hồi. Nhưng cũng biết là em bé cần ngủ, cậu nhỏ giọng "Vậy khi khác anh sang chơi với Yeji nha".

Sunghoon ghé môi thơm lên trán em, sau đó còn chạy qua thơm má mẹ một cái nữa. Ngại ngại ngùng ngùng thế nào, cậu chủ kết cục ôm hai má phớt hồng chạy vụt ra khỏi phòng, bỏ quên cả Jaeyun đang đứng ngẩn người ra ở trong.

Ừ thì, Jaeyun cũng thích được Sunghoon thơm má mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro