15. cậu thử bước ra khỏi cánh cửa kia một lần nữa xem

"Nói sao nhỉ, khi cậu ấy nói rằng mình chỉ đơn giản là một cậu sinh viên chăm chỉ thôi thì mình đã có chút ấn tượng. Vì Sunghoon là người đầu tiên chẳng để ý tới gia cảnh của mình mà lại muốn làm bạn với một thằng nhóc có khuôn mặt rõ lạnh lùng và lạnh tanh như thế này, thật có chút cảm kích."

Ừ thì Jake Sim anh ta cũng nhận ra mình có khuôn mặt khó tiếp cận đấy mà.

"Và mình thực sự vui muốn điên khi biết cậu ấy chung nhà với mình. Chắc chắn ở cạnh cậu ấy sẽ có nhiều chuyện rất thú vị. Dần dần tiếp xúc thì phát hiện cậu ấy siêu ngốc nghếch luôn.

À, nếu để hỏi mình thích Sunghoon từ lúc nào, thì câu trả lời là vì Park Sunghoon ở sân trượt băng là tuyệt phẩm! Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy trong chiếc áo sơ mi màu trắng ở sân băng, mình thật sự đã gục ngã luôn đấy. Hoá ra cậu ấy lại có một ước mơ đẹp đẽ tới như thế.

Giờ thì nói tới nguyên nhân chính mình viết nhật ký nào.

Hôm qua Park Sunghoon, cậu ấy đã hôn lên má mình!!! Lúc đấy mình bàng hoàng lắm đấy, ai ngờ Sunghoon lại làm như vậy chứ, hành động đó... có khi nào là khẳng định tình cảm của cậu ấy dành cho mình rồi đúng không? Mình không hi vọng gì nhiều đâu, chỉ là, mình muốn ở cạnh cậu ấy mãi như này...mỗi ngày cùng cậu ấy ăn sáng rồi đi học, cùng nhau tan học về và nấu cơm, rồi kèm cậu ấy học nữa (đôi lúc cũng hơi bất lực thật đấy nhưng mà Sunghoon đáng yêu quá nên không giận nổi) khoảng thời gian ở cạnh cậu ấy vui vẻ và hạnh phúc lắm, mình chỉ mong nó không bao giờ kết thúc thôi..."

Sunghoon bắt đầu có chút rơm rớm rồi, cậu nhớ Shim Jaeyoon, nhớ khuôn mặt trông có vẻ lạnh lùng nhưng mỗi khi cười lên thì như thắp sáng cả một góc trời, nhớ con người luôn có thái độ dửng dưng trước mọi sự nhưng lại ân cần với mỗi mình cậu trai tên Park Sunghoon, nhớ cái cách Jaeyoon không bao giờ quên bật chiếc đèn ở cổng lên vì biết Sunghoon sợ bóng tối... Sunghoon hít một hơi lấy lại bình tĩnh, lắc lắc đầu để thoát ra khỏi những suy nghĩ đó, rồi từ từ đọc tiếp.

"Cậu ấy thì đâu thể nào biết được rằng cậu ấy có vị trí quan trọng thế nào đối với mình đâu, rằng chỉ có Park Sunghoon mới cho mình cái dũng khí lần đầu làm trái lời bố, điều mà trước đây mình chưa từng làm. Park Sunghoon từng nói với mình sau cơn mưa khi bầu trời trở nên xám xịt thì sẽ có cầu vồng rất đẹp, không gì là tệ mãi mãi. Vậy thì Sunghoon à, cậu chính là cầu vồng của tôi đấy. "


"Ngày 27/7

Một tuần sau khi Sunghoon đi rồi... cậu ấy thực sự bỏ tôi lại một mình trong căn nhà này. Ở đâu cũng có kỉ niệm của cậu ấy, thành ra những ngày gần đây mình luôn phải tránh về nhà, thật sự thì từ lúc cậu ấy đi, mình chẳng còn sức lực để làm gì nữa, cuốn sổ này...cũng không biết nên viết gì vào đây nữa rồi..."

"Ngày 30/7

Mình nhớ Sunghoon quá."

"Ngày 1/8

Hôm nay trời mưa to, không biết Sunghoon có đem theo ô dù hay áo mưa không nữa"

"Ngày 5/8

Mình lại nhớ cậu ấy nữa rồi..."

"Ngày 17/8

Một tháng kể từ ngày Sunghoon đi."


Những trang trước đều kín chữ, và tất cả đều là về Park Sunghoon. Nhưng từ ngày Sunghoon đi thì sau đó chỉ còn vỏn vẹn vài dòng nói nhớ Sunghoon, không còn những dòng tâm tư đầy kín cả trang giấy nữa. Sunghoon đóng cuốn sổ lại, khẽ thở dài. Đã qua cả tháng từ lúc hai người không nói chuyện rồi, mọi chuyện có lẽ sẽ đang ổn dần theo thời gian, Sunghoon không thể vì đọc những dòng này mà lại thay đổi quyết tâm của mình được.

Sunghoon đặt cuốn sổ lên đầu giường cạnh mình, nhắm mắt định đi ngủ mà cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi. Đang mải mê suy nghĩ thì Sunghoon nhận được cuộc gọi của Sunoo.

-Ừm, Sunoo. Anh nghe nè.

-Sunghoon, em cần anh gấp.

Sunghoon nhìn đồng hồ, đã 1h đêm, họ Cáo cần gì vào lúc này chứ?


-Shim Jaeyoon, anh ấy sốt cao lắm, em không biết xử lý sao cả. Mà mẹ em kêu em phải về rồi, không còn cách nào hết. Tất cả nhờ vào anh đó Park Sunghoon!


Kim Sunoo vừa dứt lời thì ngay lập tức ngắt máy, cố tình không để dư một chút thời gian nào để Sunghoom kịp hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

Gì mà sốt cao chứ? Không phải họ Cáo này đang diễn kịch để gán ghép hai người lại với nhau đúng không, nếu xâu chuỗi mọi thứ lại thì có lẽ đúng là như vậy rồi, vì hôm nay Sunoo còn mang cho Sunghoon xem quyển nhật ký nữa.

Sunghoon cứ nghĩ mãi, nếu họ Shim có bệnh thật thì dù sao cũng không còn liên quan gì tới Sunghoon nữa, hai người căn bản đã không còn quan hệ gì nữa rồi mà.

Cậu lắc lắc đầu, nhắm chặt đôi mắt, thầm tự nhủ trong lòng phải quên việc này đi. Nhưng trong lòng Sunghoon lúc này không thể ngừng nghĩ đến viễn cảnh Jaeyoon mặt mày tím tái nằm bệnh trên giường, co ro không ai bên cạnh. Cậu lăn qua lăn lại, đầu óc rối bời trong những suy nghĩ...nhỡ mà Jaeyoon bị bệnh thật thì cũng...có lỗi với Sunoo. Ẻm đã nhờ Sunghoon, còn tin tưởng cậu tới vậy mà không qua ngó ngàng Jaeyoon một chút thì quả thật hơi áy náy.


Sunghoon thở một hơi dài, vẫn là nên chạy qua xem sao. Cậu chép miệng một cái đầy ảo não rồi bật ngồi dậy mặc áo khoác. Ừ được rồi, do Kim Sunoo đã đích thân nhờ nên cậu mới qua đó xem xem thế nào thôi nhé...tuyệt đối không phải vì Shim Jaeyoon đâu. Park Sunghoon tự nói với bản thân như thế.

Sunghoon lôi chìa khoá từ trong túi ra, chiếc chìa khoá này thật thì cậu không nỡ bỏ đi từ lúc chuyển nhà, vẫn luôn cất nó ở một nơi riêng biệt.

Lấy chiếc xe đạp trong góc nhà, Sunghoon đạp xe tới cổng căn nhà cũ. Vì hai căn nhà khá gần nhau nên cậu đi sang đây khá nhanh. Vừa tới nơi, ánh sáng từ chiếc đèn trên cổng ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cậu, Sunghoon khẽ thở dài, đúng là thói quen thì thật khó bỏ mà.


Cậu từ từ mở cửa bước vào căn nhà đầy ắp kỉ niệm, tất cả mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì, chiếc bàn và những chậu hoa nhỏ xinh hai người mua về được đặt ở góc sân, những hình dán trẻ con dán đầy trên tủ lạnh, những dụng cụ dọn dẹp trong nhà... Sunghoon khẽ đẩy cửa vào phòng ngủ của Jaeyoon, anh đang nằm trên giường trùm kín cả chăn lại, có vẻ là đang ngủ rồi, Sunghoon khẽ lay lay người mà cũng không thấy nhúc nhích gì luôn này. Cậu dè chừng đưa tay sờ lên trán người đang nằm, rất cẩn thận và nhẹ nhàng vì sợ Shim Jaeyoon sẽ giật mình mà tỉnh giấc.

Chết tiệt! Thật sự nóng quá rồi! Sunghoon trợn tròn mắt, Shim Jaeyoon thế này là sao chứ, chắc chắn phải 39 độ...vậy ra Kim Sunoo không lừa người.

Shim Jaeyoon ngốc như vậy sao? Làm gì mà để mình bị sốt nặng đến thế này cơ chứ?

- Haiz... - Sunghoon thở hắt một tiếng, rồi nhẹ nhàng lấy tay kéo lại chăn cho Jaeyoon.

Cậu chợt dừng lại, bàn tay không an phận mà sờ nhẹ lên khuôn mặt của con người đang ngủ say kia.

Khuôn mặt Jaeyoon không còn chút sức sống, đôi môi tím tái nhợt nhạt, hai hõm má sâu hoẵm. Càng nhìn càng có chút đau lòng...

Hình như cũng rất lâu rồi, Park Sunghoon không được ngắm nhìn khuôn mặt này.


Sunghoon sờ nhẹ lên đôi mắt và hai hàng lông mi dài trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Shim Jaeyoon. Jaeyoon à...cậu đã làm gì để đôi mắt đẹp đẽ này trở nên sưng húp và quầng mắt thì thâm đen như thế này?

Khoé mắt cậu bắt đầu ứa ra những giọt nước, Sunghoon thật sự không giỏi giấu cảm xúc, nếu cảnh tượng này mà bày ra trước mặt Jaeyoon thì anh sẽ cười vào mặt cậu chết mất.



- Tôi tự nhủ sẽ chẳng quay lại căn nhà này thêm một lần nào nữa đâu...


Sunghoon nhẹ nhắm đôi mắt, cố giữ lấy những giọt nước mắt đang trực trào khỏi khoé mắt, im lặng cúi gằm mặt.


- Nhưng cậu cứ thế này...tôi biết phải làm sao?



Sunghoon thủ thỉ nhỏ nhẹ, gò má sớm đã ướt đẫm, đôi tay nhẹ nhàng lướt từ mắt, đến mũi...và đôi môi... Park Sunghoon cố gắng kiềm chế tiếng nấc để không khiến Jaeyoon tỉnh giấc, nhưng dường như càng cố thì nước mắt lại càng ứa ra không kiểm soát. Sunghoon thật sự đã rất nhớ Shim Jaeyoon, cậu có làm gì đi chăng nữa thì vẫn không thể quên bất cứ một mảnh kí ức nào về anh, chỉ là cậu luôn cố gạt bỏ mọi suy nghĩ, miễn cưỡng quên đi những kí ức tuyệt nhiên chẳng thể mất đi trong những năm tháng vui vẻ trước kia.


Đôi mắt đang nhắm nghiền của con người đang say giấc nồng kia đã từng nhìn Park Sunghoon bằng tia nhìn đầy dị nghị, mỗi lần thấy cậu còn chẳng thèm liếc mắt tới, còn nhíu hết cả mày lại. Ấy mà qua thời gian, từ ánh mắt lạnh lùng vô tâm ấy đã thành ánh mắt ngọt ngào ôn nhu nhất mà Park Sunghoon từng được thấy. Và nó cũng chỉ dành cho mình cậu mà thôi.


- Này Shim Jaeyoon! Ông trời có phải quá ưu ái khi cho cậu cái mũi này không... - Sunghoon bật cười khẽ, mũi của Jaeyoon chính là thứ mà khiến ai ai cũng phải ghen tị, mà Sunghoon lại chẳng phải là ngoại lệ. Sống mũi cao và thẳng, thật làm người khác khi đã nhìn vào chỉ muốn nhìn mãi không thôi.



Sunghoon cười nhạt, đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt lấm lem trên mặt, đứng dậy vào vệ sinh trong phòng lấy chiếc khăn thấm nước đắp lên trán Shim Jaeyoon. Sau đó cậu vội vã đứng dậy ra khỏi phòng lấy sẵn những loại thuốc cần thiết để trên kệ tủ đầu giường. Họ Shim này chắc chắn sẽ thờ ơ mà bỏ uống thuốc, vậy nên tốt nhất là để sẵn ở đây.

Xong xuôi hết mọi thứ, Sunghoon vào lại phòng ngủ, sờ tay lên trán kiểm tra lại nhiệt độ của Jaeyoon lần cuối trước khi rời đi. Khi thấy có vẻ như anh đã giảm sốt, cậu liền kéo chăn đang đắp trên người Jaeyoon lên cao hơn một chút, rồi khẽ đưa tay lên ôm lấy hai bầu má của anh mà nhẹ giọng.


-Tôi đi nhé Shim Jaeyoon. Phải mau khoẻ mạnh đấy. Cảm ơn cậu, vì tất cả.


Nhưng khi Sunghoon định rời đi thì bàn tay cậu như bị ghì chặt lấy. Sunghoon giật mình mở to mắt, hai chân đứng im không nhúc nhích, dù chỉ là lực nhẹ nhưng cũng đủ khiến Sunghoon chôn chân tại chỗ. Cậu khẽ nuốt nước bọt, tim như ngừng đập, đôi đồng tử khẽ lay động trong bóng tối mờ. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người đằng sau mình, nhất thời muốn quay đi. Chỉ là lần này Sunghoon đã quá yếu lòng, đầu óc Sunghoon lúc này cũng vô cùng hỗn loạn, nhưng cậu chẳng còn một chút lí trí nào để giật tay ra nữa rồi.





-Park Sunghoon, cậu thử bước ra khỏi cánh cửa kia một lần nữa xem.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro