16. cậu có thể đừng rời bỏ tôi lần nữa không?

Giọng nói của Jaeyoon vang lên không hề lớn tiếng nhưng tông giọng trầm trầm đó đủ khiến Sunghoon đứng hình mất một lúc lâu. Jaeyoon nhẹ kéo tay của Sunghoon thêm một lần nữa khiến cậu mất đà mà luống cuống ngã về phía sau, vừa vặn nằm luôn trong vòng tay của Shim Jaeyoon. Sunghoon toan ngồi dậy ngay lập tức mà bị Jaeyoon ôm lại cứng ngắc, khỏi phải nói, lúc này mặt Sunghoon đã sớm biến thành một quả cà chua đỏ chín rồi. 


Sunghoon như đứng hình trong vài giây. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi thôi nhưng sự ấm áp đã kịp len lỏi vào tràn đầy lấp kín trái tim đang lạnh lẽo của Sunghoon lúc này. Shim Jaeyoon lại ghì chặt hơn một chút nữa khi cảm thấy người trong lòng mình đang nằm yên không chút động đậy. Hơi ấm từ cơn sốt của người bên cạnh truyền sang cộng với khuôn mặt đang nóng bừng của Sunghoon làm nhiệt độ trong phòng như càng ngày càng có chút tăng lại khiến Sunghoon giật mình đứng bật dậy, khẽ lắc lắc đầu đảo mắt nhìn đi chỗ khác.


-Ưmm... cậu thấy đỡ hơn chưa?

-Cũng...đỡ rồi.

Lại là một khoảng im lặng nữa diễn ra.



-À mà...sao cậu lại ở đây?

-Sunoo...Là Kim Sunoo.

Lại im lặng thêm một lúc nữa.


Jaeyoon khẽ bật cười. Từ bao giờ mà giữa hai người lại có cái khoảng cách vô hình này rồi, đến nói chuyện với nhau bình thường cũng không được nữa. Jaeyoon hít một hơi thật sâu, anh tự nhủ lần này bắt buộc phải đưa Sunghoon trở lại bên mình, cơ hội lần này không thể bỏ lỡ. Anh đã nghĩ rằng thời gian có thể làm mọi chuyện trở lại bình thường, nhưng không thể, một cuộc sống không có Sunghoon ở cạnh, Shim Jaeyoon hoàn toàn như một con người vô hồn, rồi thêm chuyện của bố anh nữa khiến tâm trí và đầu óc anh trở nên hoàn toàn trống rỗng. Shim Jaeyoon, tuyệt đối không thể để mất Park Sunghoon một lần nữa.


-Sunghoon nè, ừm, chúng ta nói chuyện được không?


Sunghoon không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường của chiếc giường trước mặt, cố giữ khoảng cách xa thật xa với người bên cạnh.


-Về đội tuyển quốc gia thì sao, cậu được nhận chưa?


-À, cái đó, tôi được nhận rồi. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi có động lực tham gia tiếp cuộc thi hôm đó...

-Tôi biết cậu sẽ làm được mà, cậu xứng đáng với điều này, Sunghoon à.


Jaeyoon khẽ liếc mắt sang nhìn biểu cảm của Sunghoon bây giờ. Nhìn ánh mắt Sunghoon lúc này có chút đượm buồn lại xen lẫn chút bối rối. Jaeyoon khẽ thở hắt.

-Tôi...muốn giải thích một việc với cậu.

Sunghoon quay sang nhẹ ừm một tiếng.

-Về cuộc thi Vật lý đó, ông ta lừa cậu. Tôi không hề bỏ cuộc thi để tới Busan, mà vì cuộc thi đó đã được hoãn 2 tháng sau rồi, nghĩa là còn khoảng 2 tuần nữa mới tới vòng chung kết.

Sunghoon ngạc nhiên tới há hốc mồm ra.


-Vậy sao trước đó cậu không nói chuyện này cho tôi?


Giọng nói chứa đầy sự giận dữ và trách móc, vì chuyện này mà Sunghoon đã dằn vặt bản thân rất nhiều. Cậu nghiễm nhiên cho rằng Jaeyoon bỏ lỡ cuộc thi lớn và quan trọng đến thế hoàn toàn là do mình, và đó cũng là nguyên nhân lớn dẫn tới việc Sunghoon chọn rời xa Jaeyoon, vì sợ rằng sau này cậu sẽ còn tiếp tục ngăn cản anh trong sự nghiệp.


-Tôi xin lỗi, vì thật sự lúc đó chứng kiến cảnh cậu muốn rời xa tôi làm tôi không còn chút tâm trí nào nữa... Còn lúc ở Busan, tôi không nói vì tôi không muốn cậu phải bận tâm tới việc khác, lúc đó đầu óc cậu đủ loạn rồi mà đúng không...?


-Cậu đã có rất nhiều cơ hội kia mà, hôm ở trước cửa lớp của tôi, lúc tôi chuẩn bị dọn đi, rồi hôm cậu đợi tôi ở trước cổng trường mấy tiếng đồng hồ nữa...


Khoé mắt Sunghoon ứa ra những giọt nước mắt của sự ấm ức. Jaeyoon thấy cảnh tượng ấy thì ngay lập tức trở nên lúng túng, tay chân dần mất tự nhiên hẳn, anh vội vã đứng dậy bối rối lau đi những giọt nước mắt ấy. Jaeyoon thực sự rất sợ khi phải nhìn thấy những giọt nước mắt của Sunghoon, mỗi lần Sunghoon khóc như thế anh đều cảm thấy như mình là người có lỗi.





-Sao cậu lại khóc thế này Sunghoon...Tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa mà Sunghoon.


-Đồ ngốc này, Shim Jaeyoon cậu ngốc thật sự. C..cậu...biết vì cậu mà..hức..mà tôi đã tự trách bản thân nhiều thế nào không?

Tuy không phải lần đầu thấy cậu bạn này khóc, nhưng khóc vì Shim Jaeyoon thì thật sự đây là lần đầu. Jaeyoon nhìn cảnh này thì có chút hạnh phúc và ấm áp dâng lên trong lòng, khoé miệng không tự chủ được mà tự động vẽ lên một nụ cười nhẹ. Sunghoon nhìn thấy vậy thì ngay lập tức gạt nước mắt, bĩu môi chu chu mỏ giận dỗi mà nói:


-Cậu cười gì, tôi thế này là vì ai chứ?

Jaeyoon lại ngồi xuống, lần này khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại một chút, Sunghoon cũng không cố ý xích ra nữa.

-Bố tôi có con riêng. Đã giấu nhiều năm nay rồi. Mẹ không biết chuyện này.

Nhắc đến chuyện này tự nhiên Jaeyoon lại cúi đầu xuống buồn bã, anh bức bối trong lòng đã nhiều ngày nay mà không biết nói với ai, nói với Sunoo thì chỉ sợ thằng nhóc tức quá mà làm loạn, vậy nên chỉ biết giữ trong lòng một mình. Và bây giờ, Sunghoon là người duy nhất Jaeyoon có thể dựa vào.

Khỏi phải nói, Sunghoon lại được một phen bất ngờ tới há hốc mồm nữa, Shim Jaeyoon này không chỉ ngốc mà còn ác độc nữa, nãy giờ làm Sunghoon ngạc nhiên tới hai lần như này là muốn cậu hạ đường huyết mà ngất ra đây hay sao.

Cậu bất giác quên đi việc cần phải giữ khoảng cách với Shim Jaeyoon, lại vô tình mủi lòng mà ngồi xích qua phía Jaeyoon hơn một chút, vô thức lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên vai người ngồi cạnh. Loại chuyện như thế này Sunghoon là lần đầu gặp phải, cậu lại chẳng giỏi an ủi người khác, nhưng tự nhiên lại nhớ tới mẹ đã từng nói những lúc người khác buồn chỉ cần ngồi cạnh lắng nghe là đủ rồi, vậy nên cứ thử xem sao. 


Cách này hình như chẳng có vẻ gì là hiệu quả, vì Jaeyoon thậm chí còn chẳng buồn nhúc nhích. Thấy vậy Sunghoon đứng dậy, hô lớn vẻ quyết tâm lắm.


-Không được rồi, chúng ta phải trả thù, không thể để mẹ cậu và cậu chịu oan ức như thế được.

Jaeyoon không nói gì, anh lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Sunghoon. Hơi ấm từ bàn tay ấy truyền đến đột ngột khiến Sunghoon có chút giật mình. Shim Jaeyoon lại khiến Sunghoon rung động hơn chút nữa rồi.

-Sunghoon à, cậu có thể đừng rời bỏ tôi được không?

-Jaeyoon à...

-Không có cậu ở đây, tôi không còn là chính mình nữa rồi.

Sunghoon khẽ mỉm cười nhẹ, đưa tay còn lại lên xoa đầu người đang ngồi trước mặt, nhìn Jaeyoon như sắp khóc tới nơi rồi này, hôm nay là lần đầu Sunghoon được thấy mặt yếu đuối tới thế này của Jaeyoon, điều mà có mơ cậu cũng nghĩ sẽ được chứng kiến. Một Shim Jaeyoon gai góc, lúc nào cũng lạnh lùng, đẩy tất cả những người xung quanh muốn giúp đỡ mình ra xa, ngày hôm nay lại ngồi đây cầu xin Sunghoon ở lại bên cạnh.

-Shim Jaeyoon, cậu cứ như vậy thì làm sao tôi có thể rời đi được nữa...

Jaeyoon khi nghe được câu đó thì không tự chủ mà đứng dậy ôm chầm lấy họ Park vào lòng. Sunghoon vùi mặt vào cổ người trước mặt, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà đã quá lâu rồi cậu không được ở gần, thứ mùi hương dường như có thể làm cậu tĩnh tâm lại những lúc mệt mỏi. Vẫn là như thế, từ hôm ở Busan cậu đã biết, đó là Park Sunghoon cần Shim Jaeyoon trong cuộc đời này.

Và điều này có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro