17. không nỡ để tôi đi à?
-Tôi về nhà nha, thuốc tôi để trên bàn rồi, lát nhớ uống đấy.
-Cậu không thể cứ ngủ ở đây đêm nay à, đã 3h sáng rồi mà...
Jaeyoon bĩu môi nắm lấy tay Sunghoon mà kéo kéo. Sunghoon bật cười, không biết từ bao giờ Shim Jaeyoon lại trở nên dính người như vậy nhỉ, lại còn biết làm aegyo nữa cơ, hay do cơn sốt nên anh trở thành người như thế này vậy nhỉ.
Sunghoon liếc đồng hồ, quả thật đã 3h sáng, giờ này mà đạp xe về nhà thì...có chút sợ. Thấy dáng vẻ chần chừ của Sunghoon, Jaeyoon biết thừa Sunghoon đang nghĩ gì. Park Sunghoon này sợ đủ thứ chuyện trên đời, chắc chắn là đang tưởng tượng ra một đống viễn cảnh trong đầu rồi.
-Giờ này mà cậu về nhà thì nguy hiểm đấy, có thể bọn trộm đang ngoài đường, hoặc là các hồn ma đang lang thang nữa, rồi có khi cậu gặp cả zombies cũng nên, hay là ma cà rồng chẳng hạn...ma cà rồng thích hoạt động vào ban đêm lắm đấy....
-Thôi thôi đủ rồi, tôi sẽ ở lại đây được chưa? Shim Jaeyoon cậu thật là...
Sunghoon lắc đầu lấy hai tay bịt chặt hai tai lại tỏ ý không muốn nghe nữa, gì mà ma cà rồng, hồn ma...nghĩ tới đã thấy rùng mình rồi, thôi ở lại đây cho khỏi phải bận tâm nhiều nữa. Nghĩ vậy cậu liền mở tủ ra lấy cái chăn và hai cái gối rồi định đi ra ngoài.
-Khoan, Park Sunghoon cậu đi đâu vậy?
-Tôi về phòng của tôi chứ còn đi đâu nữa.
Jaeyoon nắm lấy tay của Sunghoon giật mạnh lại khiến Sunghoon giật mình mà đánh rơi luôn chiếc gối trên tay, một lần nữa họ Park lại nằm lọt thỏm trong vòng tay của họ Shim. Sunghoon cố giãy giụa, người đang bệnh kiểu gì mà lại khoẻ tới mức này.
-Bỏ tôi ra nào Shim Jaeyoon!
-Yên nào, ngủ đi, cậu còn quậy nữa đừng trách tôi.
Sunghoon này rơi vào tay Shim Jaeyoon rồi dễ gì mà thoát được. Biết vậy nên cậu nằm im thin thít không quậy nữa, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cũng phải thôi, đã 3h sáng rồi kia mà.
------------
Jaeyoon lơ mơ tỉnh giấc, anh bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, đầu có chút nhức do hậu quả của cơn sốt hôm qua. Nhưng ngay khi mở mắt ra thì nhìn thấy một cục bông đang ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong lòng mình không chút nhúc nhích kia thì cảm giác như cơn đau như dần dịu nhẹ lại. Anh khẽ mỉm cười, đưa tay lên chạm nhẹ đôi mắt im lìm kia, ngắm nhìn kĩ khuôn mặt đang say giấc mà tự mình cảm thán, sao trên đời này lại tồn tại một người đáng yêu tới thế này chứ. Và có thật là cậu bạn đáng yêu này cuối cùng lại một lần nữa trở lại về với vòng tay anh rồi không? Jaeyoon nhẹ ôm chặt Sunghoon hơn nữa, cảm giác như chỉ cần buông tay ra là ngay lập tức Sunghoon sẽ chạy biến đi vậy, khi thấy Sunghoon bắt đầu cựa quậy thì anh mới từ từ nới lỏng vòng tay ra.
-Sunghoon cậu dậy rồi đó hả?
-Ừm.
Sunghoon đỏ mặt khẽ đẩy Jaeyoon ra xa hơn một chút rồi tự mình ngồi dậy, ngại ngùng không dám nhìn thẳng người đang nằm cạnh. Cậu lúng túng ném chăn qua một bên, trèo xuống giường đi thẳng ra phía nhà bếp.
-Tôi... đi làm đồ ăn sáng.
---------
-Cậu chưa khỏi bệnh hẳn nên cứ ở nhà hôm nay nhé, tôi đi học đây.
Jaeyoon cứ đứng tần ngần ở cửa chẳng thèm nói năng gì, lại còn trưng ra bộ mặt cún con đang giận dỗi khiến Sunghoon cười thầm, cậu tiến lại gần chỗ anh mà đưa hai tay ôm lấy bầu má đang nóng hâm hấp vì cơn sốt chưa khỏi hẳn.
-Sao thế, không nỡ để tôi đi hả?
-Sunghoon nè?
-Hửm?
-Hứa với tôi điều này đi.
-Chuyện gì?
-Tan học một cái thì về với tôi luôn nhé, hành lí thì...lát nữa tôi qua đó mang về đây cho.
Sunghoon bật cười, tên ngốc này thật sự dính người quá rồi. Cậu khẽ gật đầu, nhẹ rướn người lên hôn chụt một cái lên má người trước mặt, làm xong chuyện tày trời thì chạy biến đi luôn bỏ lại một Shim Jaeyoon ngơ ngác vui vẻ đến ngây người.
-Tôi đi rồi về nhé Shim Jaeyoon!
Park Sunghoon này càng ngày càng không đùa được rồi.
----------
Hôm nay Sunghoon phải ở lại trường thêm tận 1 tiếng đồng hồ vì chưa hoàn thành dự án được giao. Thực ra dự án này đã được uỷ thác cho họ Park lâu rồi, nhưng vì dạo gần đây Sunghoon cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn, chẳng làm việc gì ra hồn hết nên dự án đó cứ bị trì hoãn mãi, thoáng cái đã đến hạn nộp. Vậy nên hôm nay bất đắc dĩ họ Park phải ở lại hoàn thành cho xong, tới tận gần 8h tối vẫn chưa được về nhà.
Sunghoon uể oải vừa chậm rãi bước từng bước về phía cổng trường vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 8h rồi, Sunghoon khẽ liếc nhìn xuống cái bụng rỗng, lấy tay xoa xoa. Bạn Cụt đói mốc đói meo rồi này. Cậu nheo nheo mắt, hình như có ai đó đang đứng ở ngay dưới cột đèn, tay đang xách theo một túi đồ ăn, hơn nữa trông rất quen mắt. Hình như là... Shim Jaeyoon? Cậu dụi dụi mắt thêm vài lần nữa. Không sai, chính là Shim Jaeyoon. Sunghoon như nhảy cẫng lên, quên luôn cơn đói mà chạy thật nhanh tới bên người thương, rồi nhảy chồm lên mà ôm lấy anh cứng ngắc. Cậu dụi dụi mặt vào lồng ngực săn chắc kia, nũng nịu mãi không muốn rời, cái hơi ấm và mùi hương này thật khiến người khác khó mà rời xa được mà.
-Đói quá đi đói quá đi, Jaeyoon à chúng ta đi ăn gì đó được không?
-Tôi mua gà rán tới này.
Sunghoon lại một lần nữa nhảy cẫng lên ôm chặt lấy Jaeyoon khiến anh suýt tí nữa làm rơi bịch đồ ăn xuống đất. Jaeyoon nhẹ nhàng mỉm cười mà ôn nhu lấy tay xoa xoa đầu bạn nhỏ ở trước mặt, cậu bạn họ Park này có chút hơi dính người rồi. Hai đứa chọn một chiếc ghế đá ở công viên gần nhà rồi cùng nhau ăn tối.
-Nè Jaeyoon, về chuyện của bố, cậu tính sao?
Jaeyoon nhìn lơ đãng ra phía xa, khẽ thở dài.
-Còn thế nào được nữa, nói với mẹ thì tôi sợ mẹ không chịu nổi.
-Nhưng mà theo tôi thì cậu là người nên nói với bác gái, còn hơn để bác tự mình phát hiện ra, như vậy có lẽ còn đau lòng hơn. Nói ra rồi hai mẹ con cùng tìm cách giải quyết.
Jaeyoon im lặng chẳng nói gì, Sunghoon thì hiểu Jaeyoon quá rồi, cậu biết rằng anh không phải là người không quyết đoán như thế, thường là sẽ hoạt động rất cảm tính, nhưng khi gặp chuyện liên quan đến mẹ thì Jaeyoon quả thực có chút mềm yếu. Cậu lấy tay vỗ vỗ lên lưng người ngồi cạnh. Park Sunghoon ấy mà, ngày hôm nay đã mất công tính toán xuôi ngược các cách để giải quyết, và cuối cùng đã tìm ra cách mà cậu cho là hoàn hảo nhất.
-Thôi, cậu không muốn nói cũng được, nhưng chúng ta phải tìm ra bằng chứng chống lại ông ta, trả thù cho mẹ cậu!
-Ý cậu là sao?
Sunghoon quay sang, lấy một biểu cảm hết sức là nghiêm túc, hắng giọng.
-Nghe nè, cậu phải thuyết phục mẹ li hôn. Bây giờ ông ta có những gì, công ty và gia đình này, gia đình là thứ giúp ông ta có những thứ như ngày hôm nay, ông ta không biết quý trọng nó thì chúng ta lấy lại thôi.
-Nhưng bằng cách nào?
Sunghoon liền liến thoắng một hồi toàn bộ kế hoạch mà cậu đã mất công suy nghĩ trong tiết học buổi sáng hôm nay. Jaeyoon nghe xong chỉ mỉm cười ôn nhu, đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen nhánh của bạn nhỏ ngồi trước mặt, thầm nghĩ cái đầu nhỏ này rốt cuộc chứa những gì vậy chứ. Rồi ngay lập tức có chút cảm động, Sunghoon hoá ra là thực sự quan tâm anh tới mức này. Kế hoạch của Sunghoon lúc này nghe cũng khá vừa tai, vì thế nên Jaeyoon nghĩ rằng thôi thì lần này trăm sự nhờ họ Park vậy. Anh đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ của Sunghoon rồi kéo đi.
-Đi nào! Chúng ta gặp Riki và Sunoo thôi!
-------------
-Nào, anh đừng chen em. - Riki cau có.
-Em đứng xích qua bên kia đi. -Sunoo cau mày.
-Ah, Sunoo em giẫm lên chân anh rồi này!- Sunghoon la oai oái.
-Trời ơi mấy đứa trật tự đi, ồn ào quá. -Jaeyoon nạt nộ.
Bốn đứa cứ cãi qua cãi lại như thế cho tới lúc Sunghoon vội vã lên tiếng thì cả đám lập tức im bặt.
-Kìa, ông ta tới rồi kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro