18. ngoan, như thế này một lúc thôi...
Lí do của sự việc vừa rồi thực chất là thế này. Theo họ Park thì cách tốt nhất để khiến ông Shim "khuynh gia bại sản" là li hôn, mà khi li hôn nếu muốn có lợi cho bác gái thì cần bằng chứng cho việc ông ta ngoại tình và có con riêng. Vậy nên hôm nay mấy đứa tụ tập lại ở con hẻm gần căn biệt thự khổng lồ của Jaeyoon với hi vọng bắt gặp ông ta sẽ đi với con riêng của mình, thế mà lại gặp được thật, công nhận mấy đứa nhỏ này cũng có chút may mắn.
Jaeyoon lấy tay đẩy hết ba đứa còn lại ra phía sau, đưa tay ra hiệu suỵt suỵt rồi một mình đứng chắn lên phía trước. Anh cho tay vào túi lôi ra điện thoại mà Riki đưa cho, rất say sưa căn góc thế nào cho rõ nhất rồi chuẩn bị bấm chụp. Mà khi vừa bấm nút chụp một cái thì xui xẻo thế nào tiếng "tách" kêu lên một phát rõ là to khiến ba đứa còn lại giật nảy mình, chân cẳng loạn xạ rối rắm vào nhau để thiếu tí nữa là lăn hết ra đất ngã chồng chéo lên nhau hết cả lũ. Thực hiện nhiệm vụ kiểu gì mà chuông điện thoại của nhỏ Riki thậm chí còn chưa được tắt đi. Thôi thì đành chấp nhận một sự thật là đám nhỏ này không có may mắn tới mức vậy.
Ông Shim nghe thấy tiếng động lạ thì quay ngang quay dọc, không hiểu thế nào lại không phát hiện ra một đám người lù lù to tổ bố đang nấp ở kia, có lẽ là do đang tập trung nói chuyện với đứa con riêng của mình.
Sunoo thở phào nhẹ nhõm, lấy tay giật giật vạt áo của Jaeyoon, cằm thì hất hất về phía chiếc điện thoại Jaeyoon đang cầm trên tay tỏ ý muốn xem. Shim Jaeyoon khẽ gật đầu một cái rồi ra hiệu cho cả đám mau chuồn lẹ, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Thế là mấy đứa ba chân bốn cẳng chạy biến luôn.
-Haiz, toát hết cả mồ hôi rồi này. -Sunghoon vừa nhăn nhó vừa nói.
Jaeyoon nghe thấy vậy thì ngay lập tức quay sang lấy tay quạt quạt cho Sunghoon, tay kia thì lấy tờ giấy lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm hai bên sườn má, rồi nhanh chóng đẩy ly nước đá ra trước mặt cậu. Hai người nhìn nhau rồi cả hai tự nhiên bật cười. Sunoo và Riki khi nhìn thấy cảnh này thì mười phần khinh bỉ, hai người này trông như thế mà lại tự tiện đi rải cẩu lương ngay trước bàn dân thiên hạ! Thật không thể chấp nhận được!
-Trời ơi Shim Jaeyoon, sao anh chọn cái góc xấu tệ vậy, thậm chí còn không nhìn rõ mặt con bé kia nữa!
Sunoo la oai oái, Riki thấy vậy liền giật chiếc điện thoại trên tay họ Cáo ra xem rồi lắc lắc đầu, chụp duy nhất có một bức ảnh, thế này thì hỏng bét rồi chứ còn gì nữa.
-Tại em đó Ni-ki, ai bảo em không tắt chuông điện thoại cơ, kêu tiếng như vậy thì sao chụp được nhiều hình.
Sunoo quay qua cau mày mà trách mắng. Riki nghe thấy vậy thì ngay lập tức phản đối.
-Sao lại trách em chứ? Chứ không phải do anh bắt em đợi dưới nhà lâu quá suýt thì muộn giờ hẹn nên em mới vội vàng mà quên mất à?
Sunoo cứng họng không nói được gì, thế là đứng bật dậy lập tức bỏ về. Trong lòng họ Cáo lúc nãy ăn cẩu lương không được ngon cho lắm đã có chút khó chịu rồi, bây giờ lại bị chọc thêm vào nữa thì Sunoo này giận là phải. Kim Sunoo cứ thế đi bỏ lại Riki ngơ ngác, một lần nữa bạn nhỏ người Nhật có muốn hối hận cũng không kịp. Haiz, vậy là Nashimura Riki này lại làm nên chuyện tày trời rồi.
-Mau đuổi theo em ấy đi, chuyện còn lại để tụi anh lo cho.
Sunghoon bật cười khi chứng kiến hai đứa nhỏ cãi lộn. Bình thường cậu cũng biết Sunoo hay giận dỗi mấy việc linh tinh, nhưng chỉ là không ngờ lại tới mức này. Riki có hơi lưỡng lự nhưng khi nhận được cái gật đầu từ cả hai người thì em mới yên tâm đứng dậy chạy đuổi theo con người phũ phàng kia.
-Vậy nhờ hai anh nhé, em đi đây!
Jaeyoon nhìn tấm hình mình vừa chụp thì cũng thầm trách bản thân vô dụng. Nhưng thôi, thế này cũng gọi là tạm được, ít ra vẫn còn nhìn được rõ là hai người đang nói chuyện với nhau, mà mặt ông Shim lúc đó gần như quay hẳn về phía này, chỉ có mặt người con gái kia là không rõ ràng lắm thôi. Xong xuôi việc chụp hình rồi, bước tiếp theo là công khai những vụ tham nhũng, trốn thuế của ông ta cho vị luật sư mà anh đã sắp xếp để vụ li hôn được ổn thoả.
Nghĩ đến việc này Shim Jaeyoon lại có chút lưỡng lự, anh biết bố mình giấu những tài liệu này ở đâu, vì tập đoàn này căn bản sau này anh sẽ là người thừa kế, đương nhiên là theo lệnh của ông ta rồi. Chỉ là anh có chút không nỡ, dù gì ông ta cũng là người đã nuôi nấng anh trong nhiều năm trời, hơn nữa còn chu cấp cho anh không thiếu thứ gì dù cho cuộc sống của anh có chút như nhà tù, chỉ khác ở chỗ đây là nhà tù hạng sang.
Thực ra Jaeyoon đã phải chịu đựng quá lâu rồi, nhưng anh chưa từng có dũng khí sẽ làm trái lời ông ta. Shim Jaeyoon cũng không ngờ tới có ngày anh lại có cả dũng khí để vạch trần cả tội ác của ông ta như thế này. Thôi thì điều gì tới cũng sẽ tới, cũng đến lúc anh phải làm việc này rồi.
Tối hôm đó anh về cặn biệt thự xa hoa kia, trực tiếp nói với ông Shim muốn xem các tài liệu để tìm hiểu chiến lược công ty. Ông Shim cũng thấy hơi lạ vì hôm trước rõ ràng thằng con này đã tức giận còn suýt thì đấm ông cơ mà, hôm nay lại về nhà rồi nói muốn tìm hiểu công ty. Nhưng mà như thế này thì cũng mừng, bình thường Jaeyoon cũng không chủ động thế này, vì thế nên ông Shim lập tức đưa chìa khoá văn phòng ông cho Jaeyoon.
Shim Jaeyoon thuận lợi lấy mọi tài liệu từ máy tính của bố và chép hết vào một USB. Tối hôm đó anh đã hẹn gặp mẹ mình và quyết định kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Nhưng Jaeyoon chỉ thật sự không ngờ một điều rằng mẹ anh thực chất đã biết việc này rồi, mà lại còn là từ 4 năm trước, vậy ra là mẹ anh cũng đã chịu tổn thương một mình bấy lâu nay. Bà nói rằng suốt một tháng trời bà đêm nào cũng khóc, nhưng sau dần thì mọi chuyện cũng ổn, bà không nghĩ đến việc ly hôn vì lúc đó anh còn chưa trưởng thành, và cả bà nghĩ bà không đủ sức để chống lại ông ta.
Jaeyoon thật sự giận bản thân vì đã thiếu tinh tế không nhận ra việc này sớm, rồi lại để mẹ phải chịu tổn thương một mình. Thực ra ban đầu anh muốn đưa chiếc USB này tuỳ ý mẹ xử lý, nhưng sau cuộc nói chuyện này anh biết mẹ không đủ lí trí để làm việc này. Nhưng bà đã gật đầu đồng ý ly hôn, cũng như đồng ý để Jaeyoon quyết định mọi thứ. Vì thế Jaeyoon đã tự mình liên lạc với luật sư giải quyết ổn thoả hết mọi chuyện trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Chỉ chờ ngày mai nữa là phóng viên sẽ biết hết.
Jaeyoon trở về nhà, mệt mỏi vứt ba lô qua một bên. Ngày hôm nay thật là một ngày mệt mỏi và vất vả, chuyện hôm nay thật sự là quá sức đối với Jaeyoon rồi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bố mẹ cậu thì ly hôn, công ty gặp nguy hiểm, gia đình tan vỡ...Hoá ra chẳng có gì là mãi mãi.
Sunghoon nghe thấy tiếng cửa thì lật đật chạy ra đón người thương, trên người đeo nguyên chiếc tạp dề, cầm đôi đũa trên tay giơ giơ lên chào hớn hở.
-Sao rồi, cậu gặp mẹ rồi chứ?
Jaeyoon khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Sunghoon thì trên môi tự động vẽ lên một nụ cười. Anh tiến tới ôn nhu ôm lấy con người đang đứng trước mặt, đặt đầu lên hõm vai tuy gầy gò nhưng lại là chỗ dựa vững chãi nhất đối với mình, khẽ dụi dụi như con mèo nhỏ. Sunghoon lấy vai khẽ đẩy đẩy ra, trên người cậu bây giờ toàn mùi đồ ăn, lại còn có chút dầu mỡ nữa.
-Tôi còn chưa tháo tạp dề mà...
-Ngoan, như thế này một lúc thôi... Mà Sunghoon nè, tôi hỏi cậu một câu được không?
-Ừm?
-Liệu sau này chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi thế này không, không bao giờ chia xa ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro