9
sau kì thi mệt mỏi, cuối cùng park sunghoon cũng có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, suốt mấy tuần ôn thi, đều đặn mỗi ngày ở trường xong còn được sim jaeyun ưu ái phổ cập kiến thức sau giờ học, may là em không sụt cân, nếu không thì chắc chắn em sẽ kiện sim jaeyun vì quá nhẫn tâm với học trò nhỏ như em.
cũng không thể sụt cân được, ngày nào thầy sim cũng mua đồ ăn ngon, kết quả là em tăng lên 3kg.
hôm nay không có lớp, park sunghoon ngủ một giấc lấy lại đống năng lượng đã tiêu hao, mở mắt ra đã thấy giữa trưa, cái bụng nhỏ bắt đầu đánh trống đòi ăn, em loay hoay một lúc mới chịu rời giường. vừa bước ra khỏi phòng đã thấy một bàn ăn đầy đủ các món và bóng lưng đứa em nhỏ tốt bụng một tay nấu hết mấy món này.
kim sunoo biết ông anh của mình lười ăn, trong bụng cồn cào lo không chịu được nên đành dậy từ sớm đi siêu thị rồi sang nhà park sunghoon nấu vài món, dự định là nấu bữa sáng, nhưng người anh thân yêu của cậu đánh giấc đến gần 12h mới xuất hiện, thế là cậu nấu bữa trưa.
"ái chà ngon thế nhỉ"
park sunghoon đảo mắt một vòng, toàn là món em thích.
"đi rửa mặt rồi ra ăn, mặt trời lên tới rốn của anh rồi đấy"
em bĩu môi vòng vào nhà vệ sinh tranh thủ rửa mặt, không biết bao lâu rồi mới ăn cơm ở nhà, lúc trước thì em không có nhiều thời gian nên ăn qua loa ở cửa hàng tiện lợi, gần đây thì phải ôn thi nên ở trường suốt, ăn mấy món trong căn tin trường nhiều em cũng ngán hết cả người. may là không cô đơn lắm, em vẫn còn đứa em trai là kim sunoo.
em ngồi vào bàn, kim sunoo mang đĩa trái cây đã gọt để vào tủ lạnh rồi ở lại ăn trưa cùng park sunghoon, cậu cứ nghĩ ông anh kia ăn uống chập chờn, người chắc gầy nhom, nhưng hình như bây giờ còn có da thịt hơn lúc trước.
"thi thế nào?"
"không đến nỗi tệ"
"anh lên cân hả?"
em dừng lại, nhìn tay chân mình một lúc: "thế à? chắc do học nhiều ăn nhiều"
"học với ai?"
"thì học trên trường với mọi người thôi"
kim sunoo gắp miếng thịt gà vào bát của park sunghoon, cố tình hơi cao giọng: "không phải với thầy sim gì đó à?"
trúng thẳng tim đen không lệch li nào.
park sunghoon đang gắp đũa liên tục bỗng dưng chuyển sang chọc chọc đũa vào bát cơm, còn không dám nhìn thẳng kim sunoo, rõ ràng nhóc đó không học cùng trường với em, thế quái nào lại biết chuyện em và thầy sim học cùng nhau?
đáp án đơn giản, kim sunoo ở ngay cạnh nhà, thầy sim lại thường hay đưa em về, một lần có thể nhóc đó không thấy, nhưng nhiều lần thì thấy chắc cũng phát ngán tới nơi.
"thích thầy sim đúng không?"
"gì cơ?"
"em hỏi, anh thích thầy sim đúng không?"
"..."
kim sunoo nhìn lướt qua cũng biết, anh trai mình đang có tình cảm với thầy sim gì đó, chủ yếu chỉ muốn hỏi để khẳng định suy nghĩ trong đầu là đúng.
"thích thì cứ nói thích thôi, có gì mà anh phải sợ?"
"việc sinh viên thích thầy của mình... anh vẫn thấy không đúng cho lắm..."
"không đúng chỗ nào?"
park sunghoon có chút bất ngờ về thái độ của kim sunoo, em cứ tưởng thằng nhóc sẽ nổi điên một trận rồi tuôn một tràn về chuyện tình cảm giữa sinh viên và giảng viên là chuyện không hay, nhưng kim sunoo bây giờ thậm chí còn không phản ứng gì, vẫn húp canh rong biển bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
"nếu yêu nhau thì là sim jaeyun và park sunghoon thôi, có gì mà không đúng? đều là người bình thường, yêu nhau chẳng có gì sai trái cả"
"cũng chẳng ai quan tâm sim jaeyun là thầy hay anh là học trò của sim jaeyun, tình yêu là tình yêu, không phân biệt nghề nghiệp, địa vị hay bất cứ thứ gì khác hết"
"điều quan trọng là hạnh phúc, em chỉ muốn người anh chọn có thể mang lại hạnh phúc cho anh, và cả anh cũng sẵn sàng trao hạnh phúc cho người đó, em không muốn anh cứ cô đơn thế này, nếu anh có một người để tựa vào, em sẽ rất yên tâm"
mỗi khi có một ai nhắc đến "cô đơn", em mới nhận ra rằng cuộc sống hiện tại thật sự là như thế, em không ở cùng mẹ, em không có bố, em cũng không có người thân nào khác, ông bà thì ở xa, em chỉ có kim sunoo, em chỉ có một cuộc sống quanh đi quẩn lại ở trường học và chỗ làm thêm. đôi lúc em nghĩ, có thể sau này em sẽ quen với nó, nhưng không, thậm chí em còn cảm thấy dường như sự cô đơn trong em ngày càng nhiều hơn, em thích sim jaeyun, em vẫn luôn cố che giấu tình cảm của mình, em sợ hiện thực này khiến em và sim jaeyun sẽ đi đến một kết thúc không tốt đẹp.
"anh chớp mắt một cái đã là mấy chục năm sau rồi, nếu thích thì hãy nói, bây giờ vẫn chưa muộn, người ta cũng sẽ không tuyệt tình đến mức từ chối anh rồi cắt đứt quan hệ. như anh nói đấy, hai người là thầy trò, không yêu nhau được vẫn là thầy trò, còn yêu nhau thì chính là bạn trai, sau này muộn rồi thì đến là thầy trò cũng không thể đâu"
"sunoo..."
park sunghoon cúi đầu, khoé mắt đã sớm ướt nhoè.
"làm sao?"
"liệu thầy sim có thích anh không?"
kim sunoo bật cười: "anh không biết, em cũng không biết, vậy thì anh phải hỏi người ta chứ?"
"không dám..."
"giáng sinh tới rồi"
"ý em là gì?"
cậu bó tay với park sunghoon, thật sự bó tay không còn gì để nói.
"mau mời người ta đi chơi giáng sinh rồi làm một cú tỏ tình đi"
park sunghoon ngẩng đầu, việc làm đó không phải quá mạo hiểm sao? nói gì đến tỏ tình, mời thầy sim đi chơi là một việc em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được.
"thôi..."
"vậy anh muốn người ta đi đón giáng sinh với người khác à?"
"không..."
"em không biết đâu, tuỳ anh đấy, ăn cơm đi không nói nữa"
sau bữa cơm, kim sunoo có việc phải về trước, em cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ về những gì thằng nhóc đã nói khi nãy, đắm mình vào đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. em chưa từng nghĩ về tình yêu giữa sinh viên và giảng viên của mình, em chưa từng nghĩ mình sẽ bộc bạch tình cảm của bản thân cho sim jaeyun nghe, em phải làm thế nào cho đúng?
em cũng không biết, ngay từ đầu, vốn dĩ em không nên thích sim jaeyun, để rồi bản thân phải rơi vào cảm xúc hỗn độn như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro