2. Tiểu thư của cậu.
Sunghoon mất 2 ngày để làm quen dần với mấy công việc ở tiệm hoa. Loanh quanh đâu đó thì tưới hoa, tỉa cành, gói vào bao giấy rồi trang trí này kia theo ý khách. Tiệm hoa đã mở cửa được nửa năm, khách cũng kha khá, chủ yếu là người trẻ, cũng có nhiều cô đến đây mua hoa nhưng cốt là ngắm anh chủ cửa hàng cao ráo đẹp trai, người mà dạo này Sunghoon ít khi thấy đến tiệm.
Bọn họ hở thấy Heeseung là bắt đầu nhắng hết cả nhít lên, tụm 3 tụm 4 cười cười rồi mới vào việc chính, có người còn xin chụp hình cùng ảnh nữa. Anh Heeseung thì hiền, cũng chiều khách nên có ngày được mấy pô hình lận.
Sunghoon ban đầu thấy mấy cảnh tượng đó thì thấy hơi lạ mắt, không phải em trông cũng được lắm đó sao? Sao không thấy ai "phản ứng" gì nhỉ? Nhưng sau thì Sunghoon cũng thấy giống Jaeyoon. Thấy giống Jaeyoon là thấy sao? Là thấy quen chứ sao. Jaeyoon quá quen rồi nên chẳng để tâm lắm, thật ra cậu đẹp trai sáng sủa đâu kém gì anh Heeseung đâu, thấp hơn ảnh có chút xíu, nhưng mà quan trọng ở chỗ, cậu có nóc nhà rồi.
"Anh đây"
"Anh đang làm hả?"
"Ừ, anh đang giờ làm mà, có chuyện gì sao bé?"
"Tối mình đi ăn được không? Cũng lâu rồi không hẹn hò..."
"Được chứ, tối nay anh rảnh, giờ giấc địa điểm mình nhắn tin nhé, khách lại vào rồi"
"Vâng."
Nhấc điện thoại ra khỏi tai, Shim Jaeyoon hí ha hí hửng quay ra chào rồi tận tình tư vấn hoa cho khách. Để mặc Park Sunghoon đứng cạnh ngẩn người ra, may mà Jaeyoon không nhìn thấy bộ mặt ngốc nghếch lúc đấy, nếu có thể nào cậu cũng trêu em cho xem.
Người ta đã là hoa có chủ rồi.
Jaeyoon và Sia đã quen nhau được hơn 1 năm, cô nàng kia là con gái của 1 tập đoàn chuyên về bất động sản, giàu nứt đá đổ vách, sinh ra nằm trên cả vạch đích. Nhưng thế nào lại yêu Shim Jaeyoon, 1 cậu sinh viên bình thường, ngày ngày vừa đi học vừa đi làm thêm ở tiệm hoa. Bố mẹ Sia chẳng ưa cậu mấy vì nghĩ cậu và con gái họ không môn đăng hộ đối. Nhưng họ không ưa thì không ưa thế thôi, nhưng hai người kia vẫn qua lại như cơm bữa. Kệ họ.
"Cảm ơn quý khách đã ghé" - Jaeyoon vẫn giữ y cái bộ mặt hí hửng ấy, đã 15 phút rồi cơ ạ. Được đi chơi với bồ khiến cậu vui đến mức đó luôn hả cậu Shim =)))) Cậu vui đến mức 3 chứ "tôi đang vui" in hẳn lên mặt, thiếu điều từ miệng cậu nói ra nữa thôi.
"Này cái đồ Jake Shim, xuống đi" - giọng nói quen quen phát ra từ phía cửa. Xuống đâu?
"Ở trên mây hơi lâu rồi đấy, xuống được rồi" - Park Jongseong bước vào, bá vai cậu rồi tiếp tục móc máy. Khổ thân Shim Jaeyoon cậu đã phải làm bạn thân của cái tên ngoại quốc tóc vàng xỏ khuyên này 4 năm nay. Cậu tự nhủ, nó là bạn mình, không được giết.
"Đến thì nói 1 tiếng, đồ Jay Park." Cậu quay lại nguýt Jongseong 1 cái dài chắc bằng khoảng 10 ti năm.
Hắn cười hề hề, thành công chọc tức cục cún đang hớn hở thành cục cún đom đóm mắt bắt đầu nổ tanh tách.
Park Sunghoon không biết từ bao giờ bản thân trở thành gần như vô hình trong cái cửa tiệm này, hình như là từ lúc Jaeyoon nghe điện thoại tới giờ thì phải. Nhận ra một chiếc xinh đẹp đang đi đi lại lại phía quầy thu ngân, Park Jongseong thấy lạ, hỏi ra thì mới biết em là nhân viên mới, lại còn trạc tuổi, tội gì mà không làm quen. Chây miền tây đây không có gì ngoài điều kiện, bô zai lãng tử tài năng phong cách, ngại gì vết bẩn.
"Chào cậu, tớ là Jay hay cậu thích gọi là Jongseong cũng được, là đại ca của Jaeyoon." Một lần nữa hắn thành công chọc ngoáy cậu Shim, và tất nhiên cũng nhận được món quà thâm tình là ánh mắt 7 phần khinh bỉ 3 phần bất lực của cậu. Nhưng hắn cố tình giả mù, Jongseong tôi đây không thấy gì hết nhé.
"Tớ là Sunghoon, rất vui được biết cậu."
Em lại nở cái nụ cười xinh đẹp kia nữa rồi. Và như để đáp lễ, Jongseong cũng cười lại với em bằng một nụ cười mà hắn tự tin nhận định là "đẹp trai soái ca híp hốp".
Sao mà hai con người này lại làm bạn thân của nhau được nhỉ, Sunghoon thầm nghĩ. Một người thì lúc nào cũng điềm đạm, chững chạc, một người thì suồng sã, nhắng nhít. Chắc do quy luật bù trừ. Được cái hai cậu chàng cứ ở cạnh nhau là lúc nào cũng chí chóe, đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau.
"Hôm nay có hẹn với đại tiểu thư của mày à, chứ không sao mà tớn hết lên thế?" Nói có sai tí nào đâu, bởi Jongseong hắn đi giày sneaker nai-kì trong bụng Jaeyoon mấy năm rồi còn gì.
"Ừ, tối nay. Mà mặc gì giờ, tao không biết phối quần áo" - cậu Shim gãi gãi đầu, đưa ánh mắt khẩn-thiết-nhờ-vả-cún-con-các-thứ nhìn đối phương.
"Rồi cuối cùng stylist của cuộc đời mày cũng vẫn là tao." Giờ thì vị trí lại được đảo ngược lại, Jongseong nhìn cậu bằng ánh mắt 7 phần khinh bỉ 3 phần bất lực. Nhưng Jaeyoon không giả mù, cậu cười hì hì rồi bá vai hắn nói xì xầm gì đó chắc là về mấy thứ quần áo cậu có trong tủ.
Ủa, Sunghoon lại bị cho ra rìa nữa rồi à. Xin lỗi, tôi đây cũng không biết làm thế nào để giúp bạn cún trắng cả, ahu.
Tan làm, Sunghoon thay đồng phục ra, đeo balo lên vai, cất giọng chào anh Heeseung rồi kéo cửa đi ra. Hôm nay Jaeyoon đã xin về trước để đi làm cái việc mà ai cũng biết là việc gì đó, Sunghoon ở lại làm thêm chút rồi cũng về.
Hoa anh đào vẫn nở, gió vẫn bay và lòng em lại phơi phới tận hưởng cái không khí, cái mùi hương ấy. Nó nhẹ thôi, nhưng rất thoải mái. Rảo bước trên vỉa hè, vừa đi Sunghoon vừa ngắm nghía đường phố, ánh đèn từ các cửa hàng bắt đầu sáng lên và lung linh như sao trời. Mọi người đi lại cũng đông đúc hơn, tiếng ồn ào nhộn nhịp lại bao vây cả bốn phía. Em ghé mua một cốc trà sữa nóng ở quán quen rồi tiếp tục với đôi chân chầm chậm bước. Gió khẽ chào hỏi mái tóc em để nó khẽ đung đưa, em cũng khoan khoái mỉm cười đáp lại.
Lâu rồi Sunghoon không có thời gian rảnh để thanh thơi tản bộ thế này, cảm giác thích thật nhưng đi một mình thì có hơi buồn. Ước gì những lần sau, cạnh em có người đi cùng, nhỉ? Em vu vơ nghĩ như vậy.
Mà, chắc bây giờ cậu ấy đang vui vẻ lắm.
-----------------------
D-8.
Chiếc au cao hứng hoàn thành chap trong vòng 2 tiếng. Cảm ơn mọi người đã đọc fic của tớ, tớ không pr gì nhưng mà thấy có người bình chọn cho fic mà tớ thấy thần kì ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro