11
"em có thể đừng có hơi tí là chạy đi đánh nhau không?"
sim jaeyoon ngồi cùng sunghoon trong phòng khách. đồng phục của nó dính đầy bụi cát nhưng anh hoàn toàn không để tâm. khóe môi sunghoon bị rách do trận ẩu đả vẫn đang chảy máu. nhưng trông sunghoon không có vẻ gì là sợ cả. nó liếc mắt nhìn đi chỗ khác và mặc kệ mấy lời sim jaeyoon lải nhải từ nãy đến giờ. anh nhìn nó trong khi vẫn bận bịu xem mấy vết trầy trên tay của sunghoon. tay nó trắng như tay con gái vậy, ai mà tin được cái tay nhỏ nhỏ trắng trắng đó đã đấm hết ba người trong ngày hôm nay chứ.
"bọn nó gây sự với em mà."
"nhưng cũng không vì vậy mà động tay động chân được."
sunghoon nhún vai.
"vâng vâng, mấy câu này thầy đã nói đến lần thứ năm rồi đấ- á đau."
nó giật mình thốt lên khi cảm nhận được cơn đau rát từ vết thương trên khóe miệng. sim jaeyoon động tác tay chậm rãi đem miếng bông chạm vào chỗ bị thương. mắt chăm chú nhìn vào khóe môi của nó, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức khiến sunghoon không dám thở mạnh. nó liếc mắt đi chỗ khác, không nhìn mặt anh nữa, nhưng hương bạc hà nhè nhẹ trên tóc của sim jaeyoon thoang thoảng nơi đầu mũi vẫn khiến tim nó đập loạn xạ.
"thầy nhẹ tay chút."
"lúc em đánh nhau sao không nghĩ là bây giờ sẽ đau?"
trong giọng nói ngoài trách móc còn có chút cảm giác quan tâm. chính bản thân sim jaeyoon cũng không biết vì sao mình lại dành sự quan tâm đặc biệt cho đứa trẻ này nữa, từ sau khi biết được chuyện gia đình sunghoon cũng như những gì nó từng trải qua, sim jaeyoon lại để tâm đến nó nhiều hơn một chút nữa. vượt ra ngoài ranh giới của những mối quan hệ trước đây, chưa từng có ai khiến anh phải bận lòng nhiều đến vậy cả.
"tập kiềm chế bản thân một chút, ngoài thầy ra không có ai bao che cho em đâu."
"sao thầy lại bao che cho em vậy?"
sim jaeyoon khựng lại, đối diện với câu hỏi bất chợt của sunghoon, anh không biết phải trả lời như thế nào mới hợp lí.
sự im lặng ngột ngạt bao trùm lên hai ánh mắt đối diện nhau. chợt sunghoon thở dài.
"bỏ đi, xem như em chưa hỏi gì cả."
sunghoon ghét bản thân của lúc này.
sunghoon nhìn ra ngoài cửa, tháng mười hai lạnh lẽo bước một bước cuối cùng rời khỏi thành phố, trả lại những ấm áp ban sơ và sự náo nhiệt cho những con đường. ngoài hiên có nụ hoa đang từ từ hé nở những cánh mềm mại đầu tiên. những phiến lá non đong đưa theo từng cơn gió nhẹ nhàng.
"dù sao em cũng nên tiết chế chút đi, sau này thầy đi rồi thì không có ai ra mặt cho em nữa đâu đấy."
"thầy định đi đâu?"
"nếu không có gì thay đổi, có lẽ hết năm học này tôi lại phải chuyển công tác lần nữa."
sunghoon thần người ra, mấy câu sim jaeyoon vừa nói chạy qua chạy lại trong đầu nó, nếu không có gì thay đổi thì sẽ chuyển công tác, tức là không thể gặp nhau nữa. sunghoon không thể tưởng tượng ra cảnh mỗi ngày đến trường sẽ không được nhìn thấy người này. kể từ lúc sim jaeyoon đặt chân vào cuộc đời nó, đảo lộn mọi thứ trong thế giới của nó, cho sunghoon những ấm áp đầu tiên, gửi cho nó những màu sắc khác của cuộc đời. sunghoon coi việc nhìn thấy anh là một thói quen, cũng đã thân thuộc với nụ cười sáng chói cùng chiếc kính gọng vàng ấy.
chợt nghĩ lại, những ngày trước kia nó đã sống như thế nào. sunghoon không muốn nhớ, cho dù có muốn cũng không nhớ nổi nữa. quãng thời gian kia thực sự mỏi mệt đến mức nó cảm tưởng như mình đã đi đến phía bên kia địa cầu rồi.
"yên tâm đi, tôi vẫn ở đây cho đến khi em thi tốt nghiệp mà."
sim jaeyoon cất hộp y tế sang một góc. nhìn mặt nó bần thần anh không thể nhịn được cười. park sunghoon thật sự thay đổi nhiều chỉ sau vài tháng, từ một đứa trẻ mang vẻ ngoài khó gần và hung dữ, trải qua một quãng thời gian, con người thật bắt đầu bại lộ ra, đa sầu đa cảm, có chút dịu dàng và...một trái tim thương tổn.
ừ, sunghoon chịu nhiều tổn thương, nên mới tỏ ra lạnh nhạt với thế giới này.
tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí, sim jaeyoon đi đến bên cửa nghe điện thoại. sunghoon chỉ nghe mỗi anh cứ liên tục nói mấy câu như "con biết rồi" "con nhất định sẽ về" "không có vấn đề gì đâu" mà khó chịu bực dọc. nó không đứng trên lập trường của anh nên chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của sim jaeyoon khi cố gắng làm hài lòng người khác.
anh buông máy, mỏi mệt, tháo kính xuống xoa xoa mắt. sunghoon đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh. nó nói nhưng không thèm nhìn anh cái nào.
"thầy ra ngoài hít thở chút đi."
"nhưn-"
"nếu thầy cứ làm việc mãi thì sẽ bị hói đầu đấy, đi thôi. em cũng muốn đi dạo."
sunghoon không đợi anh phản ứng, nắm tay áo người ta lôi ra ngoài luôn. sim jaeyoon hết cách, mặc kệ sunghoon muốn làm gì thì làm. tám giờ hơn, đường phố đông đúc nhộn nhịp. sim jaeyoon đi theo sunghoon qua những con phố sầm uất, đi qua những góc đường nhỏ xinh. lướt qua vô số người, có người bận rộn, có người thảnh thơi, có những người phiền não chất thành đống đến rã rời.
sunghoon dắt sim jaeyoon đến một bờ sông, chọn chỗ không có ai lui tới, sunghoon ngồi xuống, sim jaeyoon cũng theo tới ngồi cạnh. bầu trời sao trên đỉnh đầu không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh. lúc nhỏ nó thường có một ý nghĩ, rằng khi chúng ta ngẩng mặt lên bầu trời đêm mà khóc, thì nỗi buồn sẽ hóa thành những vì sao bay đi mất. sau này lớn lên mới nhận ra rằng có những nỗi buồn không cách nào bay đi được, sẽ ở lại mãi trong trái tim con người cho đến ngày hóa thành tro bụi.
chợt có cơn gió nhẹ thổi qua, tóc nhẹ bay theo chiều gió nổi, cảm giác mát mẻ nhẹ tênh khiến anh tưởng như mình đang trôi nổi trong một vũ trụ bé xinh, nơi mà những phiền muộn và âu sầu dễ dàng bị cuốn đi theo chiều gió.
sunghoon lên tiếng.
"địa cầu đang an ủi thầy đấy. đừng làm cái mặt như mất sổ gạo kia nữa."
sunghoon từng nghĩ rằng có đánh chết nó cũng sẽ không bao giờ nói mấy thứ như vậy. nhưng người tính không bằng trời tính, kể từ khi vướng phải thứ tình cảm dây dưa không rõ này nó dường như đã làm rất nhiều thứ mà tưởng chừng như nó sẽ không làm.
tình yêu tha hóa con người ta thật.
.
"lần đầu thấy điểm của mày không đội sổ đấy."
park jongseong ngồi lên bàn, miệng cắn một miếng khoai tây. ráng chiều đã ngả màu bên ngoài ô cửa sổ, những đám mây ửng hồng nhè nhẹ trong cơn say của đất trời. sunghoon dọn đồ vào cặp. trừng mắt.
"nhiều chuyện."
"thì sao nào? park sunghoon bị tình yêu xoay vòng vòng luôn, đáng sợ thật."
"tao sẽ đấm mày nếu mày nói tiếp."
sunghoon bước một bước dài về phía trước. bỏ lại park jongseong đuổi theo phía sau lưng. hơn năm qua mọi thứ cứ thất thường và khiến nó mệt mỏi, nhưng việc bên cạnh có một đứa cứ suốt ngày líu lo đủ thứ cũng làm cho nó đỡ cô đơn hơn.
nỗi buồn không biến mất, và hạnh phúc cũng vậy.
"hết năm học này thầy ấy sẽ chuyển công tác."
"ai? thầy sim jaeyoon hả?"
sunghoon gật đầu.
"tao nghĩ là tao sẽ nói cho thầy ấy biết."
"mày nghiêm túc hả?"
sunghoon gật đầu, nhưng rồi lại hạ mi mắt xuống.
"nhưng mà...sau tất cả những gì đã xảy ra với bố mẹ tao, tao đã không còn đợi chờ quá nhiều vào tình yêu nữa."
đôi chân giẫm lên một cánh hoa rơi bên vệ đường.
không còn ai nói gì sau đó nữa.
đi đến ngã rẽ, mỗi đứa một hướng để quay về. sunghoon chào tạm biệt, jongseong hỏi lại.
"mày định làm gì đây?"
"chắc là lúc tốt nghiệp nói vậy, được thì được, còn không thì cũng sẽ không gặp lại nữa mà."
sunghoon thở hắt ra một hơi. sau đó vẫy tay tạm biệt rồi bỏ đi không thèm nhìn lại. park jongseong nhún vai, sunghoon bây giờ vẫn là sunghoon của lúc trước mà thôi, chẳng qua là thể hiện ra ngoài nhiều hơn chứ không còn cái gì cũng giấu nhẹm nữa. tình yêu đã thay đổi nó, nhưng sự thay đổi đó là một sự thay đổi tốt.
.
sunghoon bước vào nhà, khác với hôm trước, hôm nay đèn trong nhà được bật sẵn, mùi thức ăn xộc vào mũi khi nó vừa mở cửa ra. sunghoon ngạc nhiên, đã rất lâu rồi, lâu đến mức chính nó cũng không cách nào nhớ nổi.
sunghoon chạy vào bếp.
"về rồi sao? mẹ đã nấu nhiều món con thích đấy."
mẹ nó đứng trong bếp, trên người đeo tạp dề, bóng dáng người phụ nữ gầy gầy và nét cười dịu dàng mà nó tưởng chừng đã vĩnh viễn không quay trở lại trên gương mặt đó.
"mẹ? sao đột nhiên lại..."
mẹ sunghoon dừng tay, từ chỗ sunghoon chỉ nhìn thấy nửa sườn mặt nghiêng nghiêng hơi hốc hác. mẹ nó nhẹ giọng.
"mẹ đã quyết định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. không thể mãi như vậy được."
"..."
"xin lỗi con vì quãng thời gian khó khăn đó."
mẹ sunghoon đặt đồ ăn lên bàn. đi đến trước mặt sunghoon. nhìn kĩ nó từ trên xuống dưới, một thời gian dài chẳng để ý nó trông thế nào, hóa ra đã cao đến vậy rồi. mắt sunghoon tựa như đôi mắt của một người đã đổ vỡ rất nhiều lần, trong đó chứa đựng nhiều thứ xúc cảm lẽ ra không nên có trong đôi mắt của một thiếu niên.
"mẹ..."
"sao con lại khóc vậy?"
mẹ nó cười.
sunghoon sà vào lòng mẹ. tiếng nấc đứt quãng tựa như xé toạc những tâm sự dồn nén trút hết ra bên ngoài. trải qua một quãng đường khó khăn đến thế, sunghoon đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể khóc thêm lần nào nữa. cho đến hôm nay khi nó chứng kiến những điều của quá khứ lần nữa quay trở lại, nước mắt nó không thể ngừng rơi.
có lẽ hôm nay nó có thể gửi nỗi buồn của mình lên những vì sao rồi chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro