13

Thoắt cái đã nửa năm hai người bên nhau. Đã có lúc cãi vã, cũng có lúc vui đùa. Nhưng trái tim hai người dường như đã mặc định rằng không thể yêu ai khác ngoài đối phương.

Sunghoon chuẩn bị thi đại học, thời gian càng ngày càng gấp rút. Jaeyoon cũng quan tâm cậu hơn. Tối về sớm nấu cơm cho cậu. Lúc cậu học thì cầm sữa vào cho cậu uống và nhắc nhở cậu đừng thức khuya quá. Sáng thì dậy sớm nấu bữa sáng cho cậu ăn.

Không khác gì mẹ chăm con, chồng chăm vợ. Nhỉ?
___________
"Ring ring"

Điện thoại trên bàn vang lên từng hồi inh ỏi. Anh vội vã rửa sạch tay còn đang làm cá dang dở rồi chạy vào nhấc điện thoại lên .

"Jaeyoon, đến khi nào con với chịu về nhà?"

Thì ra là bố của anh.

"Đã lâu rồi, bố sống khỏe chứ ạ?"

"Khỏe cái đầu anh, tại sao anh biến mất không tung tích thế hả"

Mặt Jaeyoon thoáng nét buồn.

"Con đã bảo bố rồi, con không thích thay bố cai quản công ty, con muốn sống cuộc sống riêng của con"

"Tao chỉ có mỗi thằng con trai là mày, giờ mày như thế thì ai thay tao tiếp quản đây"

"Nếu bố không có chuyện gì nữa thì con cúp máy đây"

"Park Sunghoon, là vì thằng đó à"

Jaeyoon chết sững người, tại sao bố anh lại biết cậu.

"Bố theo dõi con ạ"

"Bố nào mà không có quyền theo dõi con, nếu con không theo bố về công ty thì bố không biết sẽ làm gì với nó đâu"

Anh bỏ điện thoại xuống, hai hàng nước mắt dần rơi xuống bên khóe môi, tràn xuống cổ rồi hạ cánh nơi sàn nhà lạnh lẽo.

Sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng dần xâm chiếm lấy tâm trí anh, buốt giá đến lạ kì.

"Em về rồi đây"

Jaeyoon vội vã lau nước mắt chạy ra ngoài nở một nụ cười miễn cưỡng với Sunghoon.

"Chào mừng em về nhà"

"Nay anh nấu món gì vậy"

"Cá"

Sunghoon cảm thấy Jaeyoon thật kì lạ, suốt bữa ăn cứ đờ đẫn như người mất hồn.
"Anh sao thế?"

Anh giật mình quay sang nói " Không có gì" rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

Sunghoon cũng chẳng để tâm nữa,có lẽ anh có chuyện gì phiền lòng chưa muốn kể thôi.

"Sunghoon à, sau này em muốn làm nghề gì vậy"

"Bác sĩ ạ, em muốn trở thành bác sĩ giống bố em"

"Thật hiếu thảo, còn anh chẳng giúp được gì cho bố mẹ lại còn là gánh nặng cho họ nữa"

"Anh sống tốt là niềm hạnh phúc của bố mẹ rồi, đừng nghĩ nhiều quá nhé"

Cậu luôn như thế, trầm ổn và yên bình đến lạ kì.

Jaeyoon không đáp, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Chậu hoa lưu ly trồng ngoài cửa lại trở nên ủ rũ không rõ lí do.

Như chính tâm trạng anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro