17-END
"Bác sĩ Park, tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc chúc mừng bác sĩ Jelenver lên làm trưởng khoa, cậu mua giúp tôi một bó hoa lưu ly nhé"
Park Sunghoon đang mải xem bệnh án cũng phải ngước mắt lên nhìn đồng nghiệp của mình.
"Được"
Sau khi tan làm, cậu lái xe đi luôn.
Tìm khắp đường phố cũng chẳng thấy một quán hoa nào cả, cậu rẽ luôn vào con ngõ nhỏ và thật may là có cửa hàng bán hoa.
Bầu trời hoàng hôn cao vời vợi, qua những kẽ lá chỉ còn lại những tia nắng nhỏ hiu hắt.
Quán ở đây không phải quá to nhưng làm cho người ta cảm giác thật thoải mái và dễ chịu.
Park Sunghoon bước xuống, đóng cửa xe lại. Khẽ lấy tay kéo cánh cửa gỗ ra, nhẹ bay trong không trung đều là mùi thơm thoang thoảng của các loại hoa.
"Xin lỗi, bán cho tôi một bó hoa lưu ly"- Cậu nói tiếng Đức một cách trôi trảy.
Có một người đàn ông bước ra, trái tim cậu như ngừng đập và Sunghoon biết rằng cả đời này cậu không thể trốn tránh được nữa.
Anh và cậu nhìn nhau thật lâu, nhưng không ai lên tiếng.
Rất lâu và đằm thắm như tâm hồn cô đơn gặp được tri kỉ của mình dưới ánh trăng yếu ớt vài tia hi vọng nhỏ nhoi.
Anh nhớ cậu,cậu cũng nhớ anh thậm chí nhớ đến phát điên lên, nhưng câu chữ muốn thốt ra lại chẳng thể mở nổi miệng đành cay đắng nuốt ngược vào sâu bên trong.
"Em đã từng bảo anh rằng:Xin đừng quên em phía sau bức thư hôm ấy..."
"Đừng nói nữa, lỗi tại em..."
Cậu lấy một bó hoa lưu ly trên kệ, đưa lên trước mặt anh.
"Em đã từng hứa với mẹ em là sẽ tặng một bó hoa lưu ly cho người mình yêu, nhưng anh biết không, em sẽ không trốn tránh nữa, cả cuộc đời này, em chỉ tặng chúng cho mình anh thôi"
Jaeyoon bước đến ôm chầm lấy cậu, hít thở hương thơm mà lâu nay anh mong nhớ. Một lúc sau anh buông ra, nhìn vào đôi mắt đã ngấn lệ của cậu, trái tim lại truyền đến một cảm giác tê tái. Anh hôn nhẹ lên mí mắt của cậu, rồi xuống bên gò má và dừng ở nơi cánh môi hồng như cánh anh đào đang hé mở. Cảm giác ấy, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, nồng nàn và say đắm.
"Đừng quên em nhé"
Nhưng em à, em cũng có biết không, anh chưa từng quên em, cũng sẽ không bao giờ quên em.
Park Sunghoon, đóa hoa lưu ly của đời anh.
__________Hết___________
Vậy là fic đầu tay của em đã hoàn thành rồi ạ. Bây giờ đọc lại thấy mình viết dở thật sự ấy, nhưng mọi người vẫn bình chọn em vui lắm ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Nhưng mọi người có thể cho em mội vài lời khuyên được không ạ🥺? Từ đầu đến cuối chẳng ai góp ý hết nên em chẳng biết em lỗi ở đâu hết🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro