2
Đã hai tháng kể từ khi chia tay, cô ấy không gọi cho anh một cuộc điện thoại nào, mà anh cũng chả buồn gọi nữa, chắc là cuộc tình của họ chấm dứt thật rồi.
Thời gian này vì thấy thằng bạn của mình cứ buồn rầu, thi thoảng lại ngồi một mình ngẩn ngơ, có lúc còn thở dài. Jongseong không thể chịu được mà chỉ muốn chửi cho anh một trận.
"Này, chia tay rồi thì thôi, tìm em khác mà yêu, ngồi đấy buồn với chả chán, nhìn mày tao cũng thấy một ngày của tao nó đen kịt vào luôn đấy"
Jaeyoon không đáp, cậu ta thì hiểu cái quái gì cơ chứ.
Jongseong cũng chẳng thèm nói nữa, hắn lại chạy đi một mình để gặp ai đó, để lại Jaeyoon ngồi một mình trong căn phòng trống trải cô đơn.
Bỗng chiếc chuông gió ngoài cửa reo lên, một cậu trai bước vào.
Jaeyoon vội vàng đứng dậy chạy ra.
"Chào mừng quý..."
Anh thẫn thờ, anh ngẩn ngơ cứ ngỡ như là một giấc mơ.
Cậu trai trước mặt anh đây, thật
quá đỗi xinh đẹp.
Nước da trắng, sống mũi cao, đôi môi chúm chím như nụ hoa xuân e ấp. Đôi mắt đen, trong veo như làn nước mùa thu. Một nét đẹp không phải sắc sảo, kiêu sa như hoa hồng cũng không giản đơn, nhạt nhòa như hoa xuyến chi mà mang một cái gì đó rất dịu dàng, thanh khiết.
Tưởng mạnh mẽ, kiên cường nhưng lại rất mong manh, dễ vỡ. Nét đẹp mà một người đàn ông như anh cũng phải mê mẩn.
Tựa như hoa lưu ly.
"Chào anh, em đến đây để mua hoa"
Câu nói của cậu kia làm anh sực tỉnh. Tính ra từ nãy giờ anh cứ nhìn mãi, có chút ngại ngùng.
"Em mua hoa gì?"
"Cho em một bó lưu ly"
"Em cũng thích hoa lưu ly à?"
"Dạ vâng, anh cũng thích nó ạ"
"Có chứ, rất đẹp"
Giống em.
Nhanh chóng đưa cho người kia bó hoa rồi nhận tiền nhưng anh cứ đứng bất động ở đấy mà không biết người kia đã đi từ bao giờ.
Có chút lạ lẫm.
Lại có chút thân quen.
Nhưng cũng có chút ngọt ngào.
Shim Jaeyoon hôm ấy, không nhớ tới cô gái kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro