4

Cành lưu ly được ai cài trên cửa sổ, khẽ đung đưa. Trên cánh hoa còn đọng vài hạt sương sớm, được ánh nắng chiếu vào lấp lánh như ngọc.

"Em đi học luôn à"

"Dạ vâng"

"Đợi anh một tí anh chở em đi học luôn"

"Dạ thôi anh ạ"-Cậu không muốn phiền đến anh chút nào.

"Không sao, anh tiện đường qua lấy hoa về bán ấy mà"

"Dạ vâng, nhờ anh ạ"

Jaeyoon không đáp, nhanh chóng lấy một bình nước tưới những chậu hoa trong nhà.

"Đi thôi"

Hai người chui vào xe, Jaeyoon bắt đầu chở Sunghoon đến trường.

"Em học ở trường X hả, anh cũng từng học ở đó"

"Trùng hợp thật"

Sunghoon chẳng muốn nói nữa. Cậu uể oải dựa đầu vào kính xe ngắm nhìn cảnh thành phố bên ngoài.

Tiết trời Seoul sáng sớm thật mát mẻ, quang đãng bởi cơn mưa đêm qua. Nhưng nó lại nhanh chóng trở về với vẻ đẹp ban đầu của nó.

Ồn ào và náo nhiệt.

Nhưng Sunghoon không thích chút nào.

Jaeyoon để ý, người con trai kia thật trầm tính. Nói sao nhỉ? Không nói nhiều nhưng lại không bỏ mặc người khác. Là một người biết điều và lịch sự.

Phút chốc đã đến cổng trường X. Jaeyoon đỗ xe bên lề, Sunghoon liền đẩy cửa xe bước xuống.

"Chúc em đi học vui vẻ"

"Cảm ơn anh"

Rồi cậu đóng cửa xe lại và chạy vào trường.

Jaeyoon cảm thấy Sunghoon cứ như thể một viên kim cương lấp lánh, tinh khiết luôn cách li với vẩn đục của thế giới ngoài kia bởi một lớp kính. Luôn có một khoảng cách nhất định, không hơn không kém.

Cực kì hướng nội.

Thở dài, thở dài rồi lại thở dài.
Jaeyoon không hiểu sao mình lại thấy buồn phiền vì điều đó. Anh chỉ muốn thân với cậu hơn, nhưng có vẻ cậu cứ đẩy anh ra thì phải. Đời thật không như mơ.

Chậu lưu ly trước cửa nhà anh, không rõ lí do lại rũ xuống, như chính tâm trạng anh.

Có lẽ tình cảm của chúng ta là một màu xanh.
__________
Jonseong mấy ngày nay không hề liên lạc với anh,không biết đi đâu rồi nữa.

Lấy hoa xong cũng chẳng làm gì được, quán cũng ít khách, anh mệt mỏi nằm dài xuống bàn.

Tiếng chuông gió lại reo lên. Là Sunghoon.

Lướt nhìn xung quanh, ánh mắt lại dừng ở nơi người đàn ông kia.

"Anh Jaeyoon... Anh ngủ à?"

Không có tiếng trả lời. Anh ngủ thật rồi.

Cậu nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh anh. Ngắm nhìn gương mặt ai kia đang say giấc nồng.

"Đẹp trai thật"- Cậu khẽ thốt lên.

Quả thật rất đẹp trai. Cậu có nghe mấy bạn nữ lớp mới kể về anh. Họ kể rằng hồi xưa học ở trường này anh là một nam thần trong lòng của biết bao cô gái. Ừm cũng đúng. Lại kể rằng anh là một thiếu gia nhà giàu nhưng vì đam mê nên mới ra sống riêng mở một cửa hàng hoa. Ừm, thật ngầu quá.
Ngẩn ngơ ngắm anh, Sunghoon chẳng biết mình bị sao rồi nữa.

Jaeyoon chậm rãi mở mí mắt nặng nề của mình ra. Hai người nhìn nhau.

Tĩnh lặng. Êm đềm. Chỉ nghe thấy tiếng hai con tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Jaeyoon ước rằng, khoảnh khắc này là mãi mãi.

Và có lẽ tình cảm của họ là sắc xanh của hoa lưu ly.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro