5

Kể từ ngày hôm ấy, Jaeyoon cảm thấy Sunghoon luôn tránh mặt anh. Cả hai dường như cả ngày còn chẳng nói chuyện với nhau một câu. Jaeyoon ngủ sớm dậy muộn còn Sunghoon lại về muộn đi sớm.
Jaeyoon cảm thấy thật khó hiểu. Thế nên hôm nay anh quyết định phải đợi cậu về ăn cơm cho bằng được.

Đang mải lúi húi trong bếp, thì có tiếng mở cửa, anh liền mỉm cười chạy ra.

Là Jongseong.

"Khiếp, có mấy ngày không gặp mà mày đã nhớ tao thế rồi cơ à"

"Nói nhảm quá, mày có thấy Sunghoon không?"

"Tao vừa thấy nó đi ở đường với đám bạn mà, chúng nó còn khoác vai ghê lắm, tao tưởng nó đi chơi, công nhận thời ấy hồn nhiên thật đấy, chúng ta...này mày đi đâu đấy, Jaeyoon, Shim Jaeyoon!!"

Chưa kịp để Jongseong nói hết, Jaeyoon đã chạy như bay ra ngoài.
Anh có một linh cảm chẳng lành, có thể như vậy hoặc con tim anh mách bảo như vậy.

Dù thế nào anh vẫn không yên tâm. Vì anh biết dạo này Sunghoon rất lạ.

Chạy khắp mọi nơi gần đó, cửa hàng của anh, cửa hàng tiện lợi, công viên...mọi ngóc ngách. Đều không thấy.

Anh mệt rã rời, mồ hôi rơi lã chã, tim đập dồn dập. Cũng không biết vì chạy lâu hay do lo cho cậu.

Bỗng có tiếng ồn ở con ngõ gần đó, anh lần theo và ngó vào.

Một cảnh tượng đầy kinh hoàng, cậu đang ôm đầu nằm dưới đất để mặc cho lũ con trai đánh. Trái tim anh như rỉ máu, cơn đau âm ỉ chảy dồn lên não thúc dục anh phải bảo vệ cho chàng trai này.

"Mấy người làm cái gì vậy?"

Ánh nhìn của chúng đều đổ dồn về phía anh.

"Chú à, nếu không muốn chết thì biến đi chỗ khác dùm đi"

Chết tiệt. Jaeyoon không chịu nổi được nữa chạy đến đấm vào thằng vừa nói một quả ra trò.
Anh đánh nhau rất giỏi vì được học võ từ nhỏ, mấy bọn oắt con này tuổi gì làm khó được anh.

Bọn kia chạy hết, anh vội đi đến chỗ chàng trai kia. Cậu cúi đầu xuống, đôi mắt bị tóc che phủ. Rồi anh nghe thấy tiếng khịt mũi.
Cậu đang khóc đấy à?

Bối rối. Lo lắng. Anh chẳng biết phải làm gì, chỉ biết ôm cậu vào lòng vỗ về như người lớn dỗ trẻ con.

Lần đâu tiên kể từ khi ba mẹ mất, cậu có người bảo vệ.

Park Sunghoon năm 18 tuổi, lần đầu cảm thấy quý mến một người.
Cứ như đóa hoa lưu ly của cậu vậy.
Gặp một lần trong đời, không thể quên suốt kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro