7

Mấy ngày nay Sunghoon đều không ra khỏi phòng làm anh lo lắng muốn chết. Gọi thì không có tiếng trả lời, đặt thức ăn trước cửa thì vẫn còn nguyên.

Anh chẳng biết phải làm gì ngoài hằng ngày gọi cậu, đặt thức ăn rồi lại lấy vứt đi.

Hôm nay, như thường lệ, vẫn không thấy cậu.

"Này Jaeyoon!". Là Jongseong.
Hắn ta thở hồng hộc, tay chống vào hai đầu gối, má đỏ bừng, chắc vừa chạy thục mạng đến đây.

"Có chuyện gì thế"

"Tao có chuyện muốn nói với mày, liên quan đến Sunghoon"

Jaeyoon vội vàng kéo hắn ra ngoài hành lang.

"Nói đi"

"Tao biết lí do nó bị bắt nạt rồi"

Nói rồi hắn đưa màn hình điện thoại ra trước mặt anh.

Là một tấm hình.

Anh sững người. Trong hình là một thanh niên bị thương rất nặng, chảy rất nhiều máu. Và có một người đang bị bạn bè ngăn lại, vẻ mặt cậu ta dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người thanh niên kia.

Là Sunghoon. Lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy.

"Mày lo liệu nhé, tao bận việc rồi, đi đây" Nói rồi Jongseong chạy biến đi mất.Để lại anh với bao nỗi niềm bâng quơ.

Tối đó anh đã suy nghĩ rất nhiều. Sunghoon rất biết điều, cậu sẽ không vô cớ làm chuyện như vậy. Nhưng biết đâu được, anh còn chẳng biết gì về cậu, cậu có bao giờ tâm sự với anh đâu.

Thắc mắc. Rối bời. Suy tư.
Jaeyoon đêm đó không thể nào yên giấc.

Anh quyết định hỏi cậu.

Nhưng khi đứng trước cửa phòng, họng anh như đông cứng, chẳng thốt lên lời.

Tâm trạng anh cứ như bị ai đó đè nén, nặng nề vô cùng.

Lấy hết dũng khí, anh gọi khẽ:

"Sunghoon à, nói chuyện với anh một chút được không, anh biết em chưa ngủ"

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Anh biết chuyện của em rồi"

Một lúc lâu sau mới có tiếng lí nhí trong phòng thốt ra

"Anh có tin em không?"

Anh lại như ai đó chặn họng. Tin ư? Anh chẳng biết nữa. Nói anh tin thì lại không quá đúng, nhưng không tin lại là sai hoàn toàn.
Không gian lại trở về tĩnh lặng lạ thường.

Sunghoon tự cười nhạo chính mình. Cuối cùng thì anh cũng có tin cậu đâu. Là tự cậu ảo tưởng, cậu mơ mộng về một người thứ ba sau ba mẹ quan tâm cậu, yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu. Không có cậu thì anh vẫn sống bình thường như bao người khác, làm một thiếu niên đẹp trai trong lòng bao cô gái. Không có cậu thì thế giới này vẫn nhộn nhịp và đóa hoa lưu ly ngoài kia vẫn căng tràn sức sống.

Sunghoon thực sự mệt mỏi.
Cậu nhớ ba mẹ.
Nhớ hoa lưu ly.
Nhớ không khí trong lành của làng quê cậu sống.
Một tuổi thơ vô ưu, vô lo, không nỗi buồn,không niềm đau.

Nhưng có lẽ đã theo cánh hoa nào đó, trôi về chân trời xa tắp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro