8
Trời hửng sáng, mặt trời lấp ló sau màn mây đen dày đặc. Từng cơn gió mùa thu mát lạnh mang theo mùi hương dịu dàng của hoa lưu ly, len lỏi qua khe cửa sổ, khẽ gọi Jaeyoon tỉnh giấc.
Anh lờ đờ như kẻ mất hồn, mấy ngày nay anh không thể chợp mắt nổi.
Ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rồi lại bước đến tủ lạnh toan lấy nước uống.
Anh thấy một mẩu giấy dán trên đó.
Của Sunghoon.
Em về quê một thời gian. Em cũng đã xin nghỉ ở trường rồi. Khi nào suy nghĩ thấu đáo em sẽ lên. Anh nhớ sống tốt.
Sunghoon.
Anh mệt mỏi mở tủ lấy chai nước lạnh ra uống một hơi. Anh chẳng còn tâm trạng để nghĩ gì nữa. Có lẽ đó là việc tốt cho cậu.
__________
Mấy ngày sau đó cứ qua đi, không nhanh, không chậm nhưng đủ để lòng người cảm nhận được nỗi cô đơn, trống trải mà bao lâu nay luôn sợ hãi.
Căn nhà thiếu một bóng hình trở nên thật hoang vu, những khóm hoa lưu ly cũng dường như khoác trên mình chiếc áo màu xanh ảm đạm, buồn thương.
Dạo này, trời cứ mưa rả rích, cơn mưa mùa thu không dữ dội như mùa hè, không dịu dàng như mùa xuân, cũng không nhẹ nhàng như mùa đông. Mà lại mát mẻ, nhiệt tình như tưới mát vạn vật trên đời. Nhưng cũng là nước mắt của ai kia.
Jaeyoon nhớ cậu đến phát điên. Anh không hiểu nổi mình nữa, anh tin cậu, tin cậu chứ. Nhưng anh thật sự tồi tệ, không thể an ủi cậu được một câu.
Jongseong gần đây cũng không đến nữa, chắc là hắn lại tìm đến tình yêu của mình. Nhưng anh chẳng buồn quan tâm nữa. Hắn đã bỏ người bạn này để đi với người khác rồi còn đâu.
Chỉ còn anh nơi đây một mình trong những tâm tư không ai thấu.
Anh thích hoa lưu ly.
Vì nó dịu dàng, thanh khiết, có lúc căng tràn sức sống, cũng có lúc mang nét buồn đau, tê tái lòng người.
Giống em.
Đóa hoa lưu ly đi ngang đời anh, để lại những xúc cảm không tên.
Những lần chạm mắt, những lần cười đùa, những lần sẻ chia. Những kí ức cứ lần lượt ùa về trong tâm trí anh như một thước phim quay chậm.
Và anh biết, anh không thể quên được đóa hoa lưu ly này nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro