Take 3: Khoảng lặng của riêng cậu ấy
Warning: OOC.
———————
Đứng trước tình cảnh này Sim Jaeyun lại bình tĩnh đến lạ thường.
"Park Sunghoon, cậu khóc cũng được chứ đừng kìm nén. Cậu sẽ ngạt thở mất."
Cơ thể người trước mắt run rẩy không yên, gã chỉ đành kéo tay áo vụng về lau đi liên tục bầu má cậu.
Sunghoon câm lặng như hến suốt vài phút trôi qua, hai mắt không ngừng chảy nước nhưng chỉ có âm thanh nghẹn ứ bật ra đứt quãng. Cuối cùng cả người mềm oặt như miếng thạch không chút phản kháng nào, cậu chỉ có thể phó mặc vào Sim Jaeyun để gã dìu mình rời khỏi phòng thay đồ.
Bằng cách nào đó cậu yên vị ngồi trên ghế phụ lái bên trong chiếc xe nọ. Người kia hạ thấp nhiệt độ điều hoà, vặn lớn âm lượng radio trước khi đóng cửa xe lại, để cho cậu một mình trong không gian kín bưng. Phía sau lớp film chống nắng đen kịt dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới này, mọi thứ cuối cùng cũng vỡ oà.
Quả thật rất đáng sợ, cái cảm giác dù biết rằng mình chẳng có bao nhiêu cơ may nhưng vẫn nung nấu hy vọng, cái cảm giác khi nhận ra bản thân vẫn cứ cố đấm ăn xôi thích ai đó một cách hèn mọn, khi bị hiện thực đánh gục, xung quanh tối sầm lại chẳng thể nhìn ra lối thoát.
Cậu nhớ lại những năm tháng trước kia dành tình cảm mến mộ cho anh, dù rằng anh chỉ luôn coi cậu là một hậu bối trong mắt thì so với bây giờ, Sunghoon chưa từng thấy đau đến vậy. Khi Choi Soobin rời Học viện và trở thành ngôi sao sánh đôi bên bao nhiêu bạn diễn đẹp mỹ miều, khi cậu nghe những người bạn cũ đồn thổi về chuyện tình cảm của anh, ngay cả khi cậu dõi theo anh thân thiết, ríu rít trò chuyện với chị Yoon Seol trên trường quay, Sunghoon cũng không đau đớn đến vậy.
Chắc hẳn bởi cậu cho rằng mình vẫn còn cơ hội, chỉ khi được tai nghe mắt thấy mới biết hoá ra còn có thể sụp đổ mức này.
'Sau đây là bài hát được yêu cầu bởi thính giả Kim đến từ Jeolla-do với lời nhắn: 'Tình yêu cũng giống như một bài toán khó vậy. Nếu không thể giải được thì từ bỏ cũng không sao. Có lẽ bạn vốn dĩ đã không giỏi môn Toán.' Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bye Bye My Blue của Baek Yerin.'
Con mẹ nó, thể loại trùng hợp mỉa mai gì đây?
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng Sunghoon đã ngửa cổ khóc nức nở đến sặc cả nước bọt, thậm chí là ngồi độc thoại nguyền rủa Park Jongseong đáng lẽ ra đừng lôi kéo cậu đi casting ngay từ ban đầu. Sim Jaeyun tựa người vào nắp capo ngắm trời ngắm đất suốt nãy giờ hẳn đã nghe thấy hết.
Baek Yerin hát hay quá, từng câu từng chữ đều như giải phẫu lồng ngực và cười vào quả tim của Park Sunghoon.
Lúc Sim Jaeyun quay trở lại ghế lái thì mặt cậu đã khô cong. Cậu hoài nghi nhìn người nọ khi gã đặt vào lòng cậu lon Milkis vị đào và hai thanh snickers. Sim Jaeyun không nói gì, chỉ im lặng lái xe suốt quãng đường còn lại sau khi gã hỏi địa chỉ nhà cậu.
Ăn hết một thanh snicker cảm tưởng tâm trạng cũng được ấn nút F5. Sunghoon nghiêng đầu ngó phố xá, thực chất thì trong đầu đang suy nghĩ 7749 câu bắt chuyện hợp lý để chữa ngượng.
Vậy mà cái tên kia chỉ thích đóng vai một tảng băng và không thèm đếm xỉa đến cậu. Kết quả là khung cảnh câm lặng chết chóc kéo dài 20 phút tưởng như 20 năm. Cậu không kìm được thở phào một hơi khi xe dừng trước cửa toà nhà, lí nhí câu 'cảm ơn'.
Cậu đã hy vọng chuyện chỉ đến vậy là xong.
Người bên cạnh gõ mấy đầu ngón tay trên vô lăng, giây phút quyết định mở miệng ngay lập tức làm Sunghoon muốn đập thẳng đầu vào cửa kính.
"Bởi vậy tôi mới nói cậu đừng nên lún quá sâu. Những chuyện thế này xảy ra sẽ khiến cảm xúc cậu không ổn định. Tôi không thể lường trước để giải quyết được."
Giọng gã đều đều Sunghoon tưởng đâu họ đang tán gẫu tối nay ăn gì vậy.
Cậu khó tin thở hắt ra. Đường đường cũng biết chuyện thầm kín của người ta rồi, vậy mà một lời an ủi đơn giản như 'Thôi, không sao đâu' cũng không nói được. Đằng này thì... tất cả những gì gã quan tâm chỉ là sợ phiền hà phải chạy theo sau quản thúc cậu?
Đúng là không nằm ngoài dự đoán, cái con người vô tâm vô ý Sim Jaeyun nếu không thở ra mấy câu trêu ngươi người khác thì đêm đến hẳn sẽ ngủ không ngon.
Vốn dĩ đã bình tĩnh lại chút ít, giờ đây có lẽ ức chế nén sâu không còn kìm lại được mà cơ thể cậu ngứa ngáy nóng ran. Sunghoon mặt mày méo mó đưa tay vặn nút điều chỉnh cho radio tắt lịm.
"Anh nghĩ tôi muốn như vậy sao?"
Cậu đang run.
"Tôi biết mình ngu ngốc, tôi biết mình yếu kém khiến cả đoàn phải khổ rồi. Nhưng cái kiểu tỏ ra tử tế của anh cũng thật lạ lùng. Tôi không cần anh phải dạy dỗ. Anh đã không chịu hiểu cho tôi thì thà đừng nói gì còn hơn."
"Park Sunghoon, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Nếu không kiểm soát được cảm xúc như khi nãy thì sao? Cậu dự định cái chuyện phim ảnh này tiếp theo sẽ thế nào đây?"
Chậc, xem kìa, Sim Jaeyun đang tròn mắt vì có người bật lại mình. Sunghoon nhìn mà không ngấm nổi cái chau mày oan ức của gã.
Tốt cho cậu? Chó cũng không thèm tin.
"Anh cứ coi như không quan tâm tôi đi, được không? Tôi tự mình biết phải làm thế nào mà. Còn anh... anh cứ phải năm lần bảy lượt tát thẳng vào mặt tôi thì mới chịu được..."
Sim Jaeyun giật mình, hai mắt người trước trước mặt đỏ hoe lần nữa rưng rưng. Cậu ấy... giống như đang năn nỉ...
Còn Sunghoon, không phải cậu không nhịn nổi khi bị Jaeyun bóc mẽ. Điều khiến cậu ức chế hơn cả là giây phút yếu đuối đáng hổ thẹn này lại bị phơi bày trước con người khó ưa vô cùng kia.
"Anh coi tôi... dễ dãi như vậy sao? Anh đúng là lúc nào cũng biết cách khiến người khác cảm thấy bản thân thật tệ hại. Anh có biết... anh có biết ở cùng anh tôi thấy bức bối thế nào không?"
Cậu chưa từng đến nghĩ mình lại ngang nhiên nói điều những này với vị trợ lý quyền năng kia. Nói xong chỉ thấy một chữ: Nhục.
Nhưng trông cái bản mặt lạnh tanh ngáo đét kia, rốt cuộc người này có ý thức được bản thân đáng ghét đến mức nào không đây.
Sunghoon sụt sịt ngửa cổ cho nước mắt chực chờ chảy ngược lại vào trong. Cậu chuẩn bị tinh thần đối diện với điệu cười mỉa mai đã thành thương hiệu của Sim Jaeyun, hay lại những câu trách móc quen thuộc.
Nhưng đáp lại cậu, gã đầu vàng hoàn toàn rơi vào im lặng. Rồi cứ như vậy gã chầm chậm quay mặt đi. Cậu trông thấy những đầu ngón tay Sim Jaeyun như đang cào cấu lớp da của vô lăng, và hẳn là cậu cũng đã nín thở vài giây.
"Thì ra..." Khúc này gã nhỏ giọng, ngay cả trong chiếc xe yên tĩnh này Sunghoon cũng phải căng tai ra mới nghe được. "Thì ra cậu luôn nghĩ tôi xấu tính như vậy."
'Cạch' một cái, gã nhấn mở chốt cửa.
"Cậu lên nhà đi. Ngày mai không cần đến đâu. Set quay của cậu ngắn thôi nên tôi sẽ đẩy lùi sang đầu tuần sau. Cậu có thể dành thời gian bình tĩnh lại để chuẩn bị tốt hơn."
"Tôi không thiếu chuyên nghiệp đến mức đấy!"
Park Sunghoon còn muốn mạnh miệng nói thêm để ra oai, nhưng Sim Jaeyun đã quay trở về hình hài con robot của công việc hàng ngày. Gã không còn nhìn mặt cậu nói chuyện nữa.
"Tôi nói thật lòng đấy. Cậu nên nghỉ ngơi thư giãn một chút đi. Bọn tôi đợi được mà."
Ngột ngạt quá. Xa lạ và lạnh nhạt đạt cấp độ đỉnh điểm rồi. Đáng sợ quá...
Mắt gã nhìn thẳng, đèn đường rọi vào phản chiếu những mảnh thuỷ tinh sắc lạnh.
Cánh cửa đóng 'sầm' lại. Sunghoon cảm thấy nếu còn ở lại đây thêm một giây nào nữa, cậu sẽ ngạt thở chết mất. Nhưng cậu không biết rằng người kia đã ngồi lại thêm rất lâu, ngả lưng nghe tiếp chương trình radio mà họ bỏ ngang.
'Có vẻ như cơn mưa cuối cùng của mùa hè đã qua, vậy là một kỳ học nữa lại kết thúc rồi. Các bạn học sinh có đang tận hưởng kỳ nghỉ hè chứ, hay còn điều gì luyến tiếc trong một học kỳ vừa qua không? Còn các thính giả lớn hơn, không biết những người cùng bạn trải qua mùa hè thời đi học năm ấy bây giờ vẫn đang ở bên bạn chứ? Chà, một thời tiết dễ chịu và một DJ hoài niệm, hãy cùng lắng nghe To Reach You của 10CM nhé!'
"Hôm nay bão về à?"
"Dạ, anh nói sao ạ? Hết mùa mưa rồi mà?"
Park Jongseong hai mắt không chớp nhìn qua chiếc gương, cậu bạn thân vậy mà lại đang xoa bóp cho hắn. Là xoa bóp đúng nghĩa, vô cùng tình nguyện và vui vẻ là đằng khác.
Hắn nhìn đồng hồ trên tay.
"Không phải phân đoạn của mày được lùi rồi sao? Sao lại đến đây vào giờ này?"
Yang Jungwon vừa đút một múi quýt cho Sunghoon ở bên cạnh vừa tự mình nhồm nhoàm trong miệng.
"Anh Sunghoon bảo cứ qua quay luôn ạ. Dù sao hôm nay bọn em cũng rảnh lắm. Anh ăn quýt không anh?"
"Rảnh tới mức đến từ lúc 7 giờ sáng á? Sunghoon, Sunghoon từ từ đã."
Jongseong nắm tay cậu dừng lại động tác và xoay người lại. Bây giờ hắn mới nhìn rõ hai mắt người kia hơi sưng lên, lòng trắng còn có những tia đỏ và màu hồng bắt mắt.
"Mày khóc à?"
"Không hề. Ăn quýt không Jongseong?"
"Dẹp đi, cái thứ ăn kiêng của đám củi khô chúng mày." Hắn nhe răng cảnh cáo. "Này, đêm qua mày không ngủ hay thế nào? Hay là... không lẽ... MÀY HÚT CẦN ĐÓ HẢ?"
"ĂN NÓI HỒ ĐỒ!!"
Sunghoon thiếu điều thồn nguyên trái quýt cho hắn chết nghẹn. Khung cảnh bận bịu buổi sáng sớm trong lều hậu trường bỗng chốc im lặng như tờ, Park Jongseong giờ mới nhận ra cái miệng của hắn đã thu hút một vài người xung quanh bỏ ngang công việc để hóng hớt.
Yang Jungwon thân làm quản lý nghệ sĩ lúc này hẳn là đang soạn vài bản nháp thông cáo báo chí và thư xin lỗi trong đầu.
"Em đùa thôi mà, mọi người đừng hiểu lầm. Bố của cậu ấy là công tố viên đấy ạ."
Park Sunghoon lần này xoa bóp cho hắn rất hăng hái, cộng thêm nhóc Jungwon vừa đút múi quýt cho hắn liền bịt ngay miệng hắn lại. Ơn trời chị trang điểm đã xuất hiện kịp thời cứu Jongseong một mạng trước khi quả quýt trở thành bữa ăn cuối đời của hắn.
Chắc Jongseong phải huỷ bỏ khế ước nô lệ của bọn họ thôi.
Lúc này, Choi Soobin vẫy tay chào mọi người và tiến đến ngồi xuống ghế trang điểm bên cạnh Jongseong. Anh mỉm cười với cậu qua gương.
"Cảnh quay xếp lại xuống đầu giờ chiều rồi. Em tới sớm thế này có sao không?"
"Không sao ạ."
"Trông em có vẻ mệt."
"Em bình thường ạ."
"Vậy lát nữa em có muốn tập đoạn này với anh không?"
Jongseong kêu oai oái, nguyên nhân chính là Park Sunghoon kia cả nhiên găm thẳng móng tay nhọn hoắt của cậu vào bờ vai mỏng manh của hắn.
"Ờm... em nghĩ em sẽ tự tập cho tự nhiên ạ. Tại vì đoạn này em cũng không diễn với anh."
Nói rồi cậu khoác tay Yang Jungwon tốc biến ra ngoài, vờ như không nghe thấy khi Soobin gọi tên cậu làm không chỉ riêng anh mà những người ở lại đều có chút ngỡ ngàng. Chỉ ngoại trừ Jongseong, hắn đang kêu trời kêu đất nhờ chị trang điểm kiểm tra xem da hắn có bị bật máu chưa.
Sau 9 phân cảnh, Soobin quay trở vào lều, hai mắt nhắm nghiền đắm chìm trong dòng suy nghĩ khi thợ trang điểm đang hí hoáy dặm lại lớp nền cho mình.
Người bình thường tinh tế một chút liền có thể nhận ra thái độ khác lạ của Park Sunghoon. Vậy nên Choi Soobin lại càng lấy làm khó hiểu. Cậu ấy từ trước đến nay dù có là kiểu người ít nói đi chăng nữa thì đối với Soobin cũng chưa bao giờ thờ ơ đến vậy.
'Tiền bối, anh để em tự tập một mình đi ạ. Em cũng không nên nhờ vả anh mãi thế này được.'
Choi Soobin đã đi đến kết luận rằng người mà hậu bối này có vấn đề hẳn là mình sau ba lần cậu ta kiếm cớ rời đi khi anh lại gần bắt chuyện.
"Chà, không nghĩ có ngày mình bị ngó lơ nên khổ tâm suy nghĩ vậy sao?"
"Chắc cậu ấy đang mệt thôi."
Anh nhoẻn miệng cười trừ đáp lại chị trang điểm. Từ phía sau bọn họ, Sim Jaeyun tiến lại gần, mang theo mấy trang tài liệu trong tay ngồi xuống đối diện anh.
"Cảnh 86 này đạo diễn muốn anh tập trung đẩy cảm xúc từ câu thoại 3, sau đó-"
"Chị thấy Sunghoon hôm nay lạ đấy. Bình thường cậu ấy bám theo Soobin suốt mà khi nãy né tránh ra mặt. Này, ngộ nhỡ đang kéo bè phái sau lưng thì sao?"
"Sunghoon-nim chắc sẽ không làm vậy đâu. Từ hồi ở Học viện anh ấy đã thần tượng anh Soobin lắm."
Nữ nhân viên phía góc lều cắt ngang Sim Jaeyun, kéo theo nhóc quản lý bên cạnh Soobin lẫn chị trang điểm cũng tự nhiên đưa đẩy mạch câu chuyện.
"Con người ta đều dễ thay đổi mà. Bấy lâu nay nhờ có Soobin chỉ bảo mà cậu ấy diễn khá hơn hẳn. Có khi tự tin rồi liền ngạo mạn tí cũng nên."
"Vâng, cũng phải công nhận Sunghoon-nim tiến bộ nhanh thật, lại còn có sức hút nữa. Hôm trước họ leak cảnh hậu trường, em thấy phản hồi rất nhiều người mong đợi vai Kim Namwoong."
"Dân người mẫu cũng ghê phết nhỉ? Các bạn của chị cũng đều nói về Sunghoon."
Kẻ tung người hứng, Choi Soobin ngửa cổ bật cười thành tiếng.
"Mới có vậy đã gọi là tiến bộ sao? Chậc, người xem bây giờ dễ dãi quá rồi."
Choi Soobin cuối cùng cũng mở mắt nhìn bọn họ qua gương.
"Cũng chỉ là nhờ ngoại hình nên mới nhận được vai thôi mà. Cậu ta không diễn nổi rồi cuối cùng lại đến tay tôi. Bây giờ được khen một chút đã vênh váo như vậy thì phải làm sao đây? Cậu thấy anh nói phải không, Jaeyun?"
Người được gọi tên đã sớm rời mắt khỏi tờ lịch trình. Ngẩng đầu lên, những ánh mắt tò mò hóng chuyện đều hướng về mình như chờ xem vài mẩu tin thú vị trong ngày.
Sim Jaeyun nói nhẹ nhàng với một bên lông mày khẽ nhếch lên.
"Em còn tưởng hai người thân thiết với nhau nên anh mới muốn giúp Sunghoon."
"Thân thiết gì chứ?" Anh phẩy tay một cái. "Chẳng qua từ thời đi học nó đã chạy theo anh như cái đuôi rồi. Mang tiếng tiền bối thì phải giữ hình tượng chút thôi. Chưa kể chemistry của nam chính và nam thứ trong phim này cũng là yếu tố hút fan."
"Ra là thế. Vậy thì đáng ra anh cứ nên diễn tròn vai đi chứ đừng nói những điều này với mọi người."
Sim Jaeyun gật gù. Lời này của gã người ta phải nhẩm lại trong đầu đến hai lần mới hiểu ra ý tứ thật sự.
"Jaeyun sao vậy? Không phải cậu cũng rất bực mình với Park Sunghoon sao?"
"Đúng. Em rất ghét khi phải quay đi quay lại vì mấy lỗi nghiệp dư không đâu. Nhưng em thật lòng phê bình cậu ấy chứ không đi nói những lời tốt đẹp giả tạo như anh."
"Giả tạo sao?"
Anh ta nghe được hai chữ ấy mà sắc mặt thay đổi. Soobin rướn đến, miệng thì mỉm cười nhưng gương mặt tối sầm lại nhìn thẳng Sim Jaeyun, trong khi người nọ vẫn duy trì biểu cảm điềm tĩnh.
"Cậu nói hơi nặng lời rồi Sim Jaeyun. Chắc cậu không hiểu được Park Sunghoon làm anh thấy phiền thế nào. Nhưng anh không thể khắt khe như cậu được, anh chỉ muốn giữ không khí lành mạnh trong đoàn phim thôi."
"Anh gọi đây là lành mạnh à?"
Jaeyun hất cằm về phía sau hai người họ. Nhân viên trang điểm bên cạnh anh ta chột dạ bước lùi lại. Đối với thanh âm mang sự mỉa mai của người kia, gã cũng đáp lại bằng tông giọng nhẹ tênh.
"Anh, em không phủ nhận Park Sunghoon có anh giúp đỡ là một may mắn. Trách em suy nghĩ thiển cận quá không hiểu được ý tốt của anh rồi. Chà... anh Soobin quả không hổ danh là hoàng tử Netflix."
Nhìn qua giống như hai người đồng nghiệp vui vẻ trò chuyện, nhưng ánh nhìn thực chất là đang âm thầm xâu xé nhau.
Gã chậm rãi cuộn tròn giấy tờ nhét vào túi quần và rời đi. Choi Soobin nói vọng theo khi gã đi đến trước cửa lều.
"Sim Jaeyun, cậu nên biết thân biết phận. Đừng nghĩ tôi không dám làm gì cậu."
Jaeyun ngoảnh đầu lại, ngoại trừ anh ta thì bọn họ đều đang nhìn gã với hỗn độn biểu cảm. Dường như đang cố nghĩ xem những gì vừa xảy ra... nhẹ nhàng mà lại sặc mùi thuốc súng như vậy... là cãi nhau thật sao?
Cũng dễ hiểu thôi. Nổi tiếng mồm mép đanh thép như Sim Jaeyun thì đây không phải lần đầu tiên. Nhưng đối với Choi Soobin trong mắt bọn họ vẫn luôn dịu dàng và giỏi giang như thánh thần, không ai nghĩ đến anh ấy cũng có khía cạnh nhỏ mọn này. Sim Jaeyun đã cho bọn họ được mở mang tầm mắt.
Trước lời cảnh cáo đó, Jaeyun chỉ mỉm cười coi như vừa nghe được chuyện gì nhạt nhẽo vô cùng.
"Anh à, cả anh và em hãy cứ chuyên nghiệp như mọi khi là được."
Gã còn nhớ ra chuyện gì đó, nói thêm trước khi quay lưng bỏ đi.
"Và có chuyện này mọi người hiểu lầm rồi. Park Sunghoon thật sự được chọn vì khả năng của cậu ấy."
Dự án đầu tiên Choi Soobin tham gia, khi ấy Sim Jaeyun cũng mới chân ướt chân ráo vào nghề, là một trợ lý sản xuất(*) trẻ nhất trong đoàn đảm nhận đủ mọi thứ từ vệ sinh thiết bị, bê vác đạo cụ, đến những việc lặt vắt nhất là phục vụ cà phê và nhận đồ chuyển phát nhanh của đồng nghiệp.
Đó là Sim Jaeyun của 6 năm về trước, người không có quyền hạn lên tiếng trong công việc và cũng không thể can ngăn đạo diễn khi ông ấy mắng nhiếc Choi Soobin vì một vài lỗi cơ bản.
Anh ta vùng vằng bỏ đi, đạo diễn liền nổi cơn bắt Jaeyun chạy đi tìm nam phụ của họ trở về. Lúc trông thấy bóng lưng anh ta tựa vào gốc cây lủi thủi một mình, Jaeyun đã tưởng rằng những lời an ủi động viên của mình sẽ giúp ích phần nào.
'Này nhóc, đừng dở giọng dạy đời với anh. Cậu chỉ là chân sai vặt thôi thì biết cái gì?'
Chỉ đến khi leo lên vị trí trợ lý đạo diễn chính, thái độ của người này đối với Jaeyun mới quay ngoắt 180 độ.
Cũng như lời khinh rẻ của Choi Soobin buổi tối đó, gã không bao giờ để bụng mấy chuyện như ngày hôm nay trong lòng.
Ai cũng hiểu, cả Choi Soobin cũng hiểu rằng một khi máy quay rolling thì tất cả những chuyện phía sau hậu trường đều không liên quan.
Chỉ có điều, Sim Jaeyun ngày hôm nay một mình ngầm gây chiến với mọi người như vậy lại cảm thấy trong lòng nặng nhọc đến mệt mỏi cùng cảm giác buồn bực trào dâng.
Gã đứng ngoài phòng phục trang của nhóm quần chúng, lẳng lặng quan sát Park Sunghoon một mình trong góc bên cạnh giá treo quần áo. Trước mặt là phần cơm trưa chưa được động đến, cậu lẩm nhẩm những dòng chữ trong trang kịch bản, cứ giữa chừng lại ngưng một lúc để nhắm mắt nhập tâm.
Sim Jaeyun muốn tiến đến mà cũng chần chừ. Cuối cùng, gã đã không thể phá vỡ khoảng lặng của riêng cậu ấy.
————————////
Chú thích:
(*) Trợ lý sản xuất - gọi là tắt là PA (Production Assistant), có khi staff maknae, là vị trí thấp nhất trong ekip, thường là những người trẻ mới vào đi theo để học việc. Làm việc linh hoạt và hỗ trợ đủ mọi việc: pha cà phê, in ấn tài liệu, hỗ trợ dàn cảnh, gọi diễn viên, canh xe cộ, dọn đồ, v.v.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro