Take 9: Chủ nhật yên bình


"Có rảnh không? Hỏi tao vậy để làm cái gì? WTF?!"

"Chậc, mày làm như mày không muốn gặp người ta ấy..."

"Đương nhiên rồi, mày nói cái chuyện hiển nhiên gì vậy? Tao với thằng cha đó còn cái quái gì để nói với nhau nữa?"

Bên cạnh người bạn vung tay nóng nảy, Park Jongseong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trong khi tập trung ôm vô lăng.

Chủ nhật đến, cậu đúng hẹn gặp cùng Jongseong. Gã bạn rủ cậu đi ăn trưa một bữa và còn đặc biệt dặn dò Sunghoon nhớ ăn mặc lịch sự. Nhưng kể từ khi bước lên xe hắn, Sunghoon đã không ngừng lải nhải về vụ việc kinh thiên động địa kia.

Có lẽ chỉ là một cú sốc với Park Sunghoon, còn Jongseong thì trông không mấy bất ngờ, dường như đoán trước được là đằng khác.

"Chỉ có mày nghĩ thế thôi. Mày cho rằng Jaeyun sẽ coi như không quen mày thật à?"

"Nói thế nghĩa là sao?" Hắn nói tưởng chừng bâng quơ khi mắt vẫn nhìn thẳng, Sunghoon nghe được lấy làm khó hiểu. "Chính thằng cha đó đã bảo bọn tao quay phim xong rồi sẽ không còn lí do gì để gặp nhau nữa. Lại còn... tao sẽ sớm quên anh ta đi...?"

Park Jongseong cười khẩy. "Nó nói thế mà mày cũng tin. Thế mày có quên nó chưa?"

"Đương nhiên là rồi! Cho đến khi Sim Jaeyun xuất hiện lại thế này. Chứ mày có thấy tao nhắc gì về thằng cha đó với mày nữa không?"

"Hừ, dối lòng! Thế mà nó thì ngược lại đấy."

Cậu chau mày trước vẻ thản nhiên của gã bạn.

"Mày đang ám chỉ cái gì?"

"Mày nghĩ vụ ở Esquire hay ở bệnh viện là tình cờ thôi à?"

Xe vừa dừng đèn đỏ, Jongseong quay sang với một bên lông mày nhướn lên đểu cáng. Ngẫm nghĩ về câu hỏi mà hắn hẳn đã có chắc trong tay đáp án, cậu không khỏi len lén giật mình. Hiển nhiên rồi, hai người họ có nói chuyện về cậu, và Sunghoon thì đã sớm nhận ra mình vẫn luôn đứng một mình một phe.

Thực chất thì... không biết vì sao, cậu không tức giận cũng không quá ngạc nhiên. So với những phản ứng đó thì cảm giác tò mò bức bối lại xâm chiếm nhiều hơn.

Park Sunghoon cong môi đưa ánh nhìn khinh bỉ.

"Mày biết rõ thế nhỉ? Sao không nói cho tao từ đầu đi? Làm tay trong vui không hả thằng khốn? Cũng phải. Người qua đường như tao làm sao so được với anh em máu mủ chứ?"

Giọng điệu phảng phất mùi thuốc súng không khiến Jongseong phải kiêng dè. Hắn ngửa cổ cười phá lên.

"Còn không phải vì cứ hễ tao nhắc chưa nổi nửa cái tên Jaeyun, mày đều đã nhặng lên rồi, khác nào chọc chó!"

Lúc Park Jongseong đánh lái di chuyển lần nữa, hắn để ý người bạn bên cạnh trong chốc lát đã rơi vào im lặng. Đôi mắt chớp nhẹ hướng về đường phố phía trước nhưng trong đầu có vẻ đang bận rộn suy nghĩ gì đó.

Sunghoon thật sự muốn biết, cái tôi lại ngăn cho phần sốt sắng sục sôi kia không được bại lộ. Nhưng thanh âm ấp úng nhỏ nhẹ, lời ậm ừ cất lên đã phản bội lại chính mình.

"Hai người... nói chuyện gì về tao?"

"Không nhiều như mày nghĩ đâu. Chỉ là nó hay hỏi: 'Sunghoon dạo này thế nào?', 'Sunghoon có nhắc đến tao không?'." Hắn còn diễn lại hai mắt bình thản và tông giọng thanh thoát kia rồi cười khoái trí. "Há há, dĩ nhiên là tao không có câu trả lời rồi. "

Jongseong nghiêng đầu nói tiếp, như thể biết thừa rằng những điều hắn tiết lộ sẽ làm đầu óc cậu bay bổng cả ngày vậy.

"Sim Jaeyun muốn gặp mày mà. Cũng chỉ là chờ cơ hội thích hợp thôi."

"Muốn gặp tao?" Cậu nhăn mặt khó hiểu. "Muốn gặp đến thế thì sao phải đợi tới tận bây giờ?"

"Chuyện này để tao giải thích cũng khó. Nói chung thì tao đã bảo rồi, tính thằng này dị mà." Nhắc đến đây, hắn không khỏi ngán ngẩm.

Park Sunghoon cũng đã từng mong rằng nếu được dành cho một chút quan tâm, dù chỉ một câu hỏi vu vơ không chủ đích từ người kia thôi cũng tốt lắm rồi. Khi biết được điều ấy thật sự có xảy ra, cậu lại chẳng ngờ bản thân có thể sung sướng trong lòng đến thế. Nhưng cũng có chút e ngại vì diễn biến tiếp theo ra sao, cậu không có câu trả lời nào chắc chắn.

Cậu nén lại nụ cười, trong giây lát thoáng chút buồn bực, nhưng ánh mắt vẫn dịu lại khi cậu nghiêng đầu tựa bên cửa sổ.

"Mẹ nó... nếu muốn biết đến vậy thì sao lại đi cắt đứt ngay từ đầu chứ..."

Cậu nhỏ giọng như đang nói một mình, Jongseong vẫn nghe ra nên đáp lại rất thản nhiên.

"Về vấn đề này thì đúng là do mày chẳng hiểu gì về đàn ông bọn tao cả."

"Mày trêu tao đấy à? Mày- Khoan đã, Park Jongseong. Mày chở tao đi đâu đây?"





Thay vì một nhà hàng bít tết rượu vang sang chảnh nào đó trong tưởng tượng, Park Jongseong đâm thẳng ngã tư tiến vào con phố nhỏ, xe dừng lại trước một cánh cổng quen thuộc.

Cậu quay sang, gương mặt đằng đằng sát khí không làm tắt đi vẻ ngông nghênh của gã bạn.

Park Jongseong nhún vai. "Mày tò mò còn gì. Không ấy đi hỏi trực tiếp luôn!"

Rời khỏi xe, Park Sunghoon nhìn gã bạn đểu thản nhiên mở cánh cổng, khoác vai mình tiến vào thì không ngần ngại vung tay đánh vào đầu hắn. Jongseong ôm gáy hắn vừa đau vừa mếu máo, nhưng chẳng oan ức chút nào.

"Thằng chó!"

Cậu nhăn răng chửi hắn. Tiếng sủa ăng ẳng lại đúng lúc trùng hợp vang lên. Cậu và bạn mình quay người lại trông thấy một cặp đôi lớn tuổi thong dong tiến vào, theo sau là chú chó corgi Sunghoon đã từng gặp.

"Ồ, bạn của Jaeyun cũng qua ăn giỗ à? Vào đi cháu."

Bác gái vẫy họ đi theo vào trong, đón đầu cánh cửa gỗ chắc nịch là Sim Jaeyun trong chiếc sơ mi trắng cùng quần âu được là phẳng phiu. Một dáng vẻ nghiêm túc hiếm có cậu chưa từng được diện kiến qua.

"Sunghoon đến thật sao?"

Anh thoáng chút ngỡ ngàng khi thấy cậu, khoé môi cong lên vui vẻ. Nhưng Sunghoon không đáp lại, chỉ nhếch cằm thay cho lời chào gượng gạo. Cậu vốn dĩ đang bận nguyền rủa người tên Park Jongseong hiện tại đắc chí đứng bên cạnh.

Chính xác là bị lừa đến đây. Lại còn là ăn giỗ... Thằng cha Jongseong này, Park Sunghoon chưa từng đánh giá thấp độ cáo già của hắn ta, vậy mà cứ ngây thơ bị hắn dắt mũi như vậy.

Jaeyun trước vẻ lạnh lùng thì không nói gì thêm, anh nghiêng người nhường lối đi.

Ngày giỗ ở nhà Sim Jaeyun rơi đúng vào một buổi trưa giữa thu, không khí có phần dịu hơn cái nắng oi ả của vài tháng trước. Park Sunghoon đặt lên bàn lễ khay trái cây mà Jongseong đã kịp dúi cho cậu trước khi rời khỏi xe, rồi lật đật tiến vào bàn ngồi khoanh chân một cục thù lù.

Ngồi trên bàn ăn chỉ có vài mống người, không khí ngượng ngùng sượng trân vô cùng. Sunghoon không biết bằng cách nào mà cậu và Park Jongseong lại đơn độc ngồi cùng một phía, đối diện với bác trai, bác gái và cô người mẫu ngoại lai. Còn Sim Jaeyun trong cương vị chủ nhà ngồi tại đầu bàn.

Chưa gì đã thấy chia phe rõ ràng rồi.

Nhưng trái ngược với một Park Sunghoon không nói không cười chỉ biết ngồi chình ình, thì cô gái kia lại thoải mái đặt thức ăn vào bát mời mọi người, vui vẻ tiếp chuyện hai người lớn tuổi và Jongseong còn ra dáng hơn cả chủ xị. Sunghoon chắc chắn rằng ngoại trừ cậu ra, bọn họ đều không phải gặp nhau lần đầu tiên.

Người châu Á đặc biệt thích thú khi người phương Tây biết ngôn ngữ của họ. Katerina nói tiếng Hàn lưu loát, thi thoảng còn chen thêm vài từ ngữ địa phương khiến hai người lớn tuổi cười phá lên. Jongseong ghé tai cậu: "Thật ra bạn ấy sinh ra ở Jeolla-do."

Park Sunghoon trong áo hoodie và chiếc quần đùi lúc này hổ thẹn cúi mặt. Nếu như so sánh việc nói chuyện với Sim Jaeyun giống như trò chơi dò mìn, thì đi cùng Park Jongseong chính là hoạt động bóc túi mù trúng ngay secret.

"Tao đã bảo mày mặc đồ lịch sự vào rồi còn gì."

Hắn lại rỉ tai cậu cười khúc khích, lần này hiển nhiên nhận lấy sự trừng phát ngay lập tức, bị cậu véo mạnh vào bên đùi làm hắn ngửa cổ rít lên trong câm lặng.

Trong phòng khách rộng rãi có tiếng TV phát ra với âm lượng nhỏ được át đi bởi vài ba câu chuyện đưa đẩy, cậu và Sim Jaeyun là hai người duy nhất không nói lấy một câu. Mùi nhang trầm quyện với hương thơm nhẹ của món canh rong biển và bánh jeon vừa chiên xong có cảm giác khác lạ mà cũng gần gũi, nhưng Sunghoon thấy khó nhai vô cùng.

Mâm cơm ngày giỗ này không quá thịnh soạn và phồn thực đến phát ngấy như những bữa tương tự cậu từng tham gia. Phần lớn đồ ăn đều là mua mang về vẫn còn được bọc trong giấy bạc, duy chỉ có bánh jeon và canh rong biển là có vẻ do người nhà làm. Không cần hỏi cũng biết.

Bà Lee véo miếng bánh cho vào miệng, tấm tắc khen ngợi.

"Có bàn tay phụ nữ vào có khác." Bà quay sang ông Kim. "Ông thấy không? Con bé ngoan như thế, ngày giỗ của cha mẹ người yêu cũ nhưng vẫn biết lễ hiếu mà đến."

Cô gái ngại ngùng xua tay.

"Cháu chỉ qua giúp đỡ một chút thôi ạ. Anh Jaeyun bận lắm nên không thể lo hết được."

Jongseong ngồi bên cạnh lén nhìn Sunghoon đang im lặng ngậm một ngụm canh rong biển trong miệng làm hai má phồng lên. Cậu không thèm tiếp chuyện ai và cũng không ai quan tâm đến cậu. Độ chán ngấy thể hiện rõ trên mặt, tay cậu rảnh rang chỉ biết nghịch điều khiển TV nhà Sim Jaeyun chuyển kênh liên tục.

"Cái thằng nhỏ Jaeyun này... lớn tướng rồi mà sống chẳng đâu vào đâu. Ngày giỗ cha mẹ cũng không đặt cái tâm vào mà làm cho tử tế, toàn mua đồ ăn sẵn thế này."

Ông Kim ngồi bên cũng lấy chiếc thìa inox làm đạo cụ tiếp lời phàn nàn. "Không chịu thăm hỏi gì hàng xóm láng giềng đã đành, đằng này làm cái gì mà bận đến mức không chăm chút nổi bữa cơm mời bố mẹ chứ."

"Các bác quan tâm giới thiệu chỗ làm ăn thì không nghe, còn suốt ngày lông bông đi đâu chẳng biết rồi chơi với đám lêu lổng. Sống sao cho ổn định được hả cháu?" Nói đến đây bà Lee còn liếc xéo Jongseong và Sunghoon ở trước mặt.

Sim Jaeyun không đáp cũng không nhìn lên, chỉ lẳng lặng rót đầy những chén rượu trên bàn.

Bà Lee khịt mũi. "Hồi đó có con bé Rina đây tốt biết bao nhiêu mà không giữ được. Cháu thật sự muốn sống một mình cả đời thế này à?"

Nghe đến đây, Katerina cư nhiên mỉm cười vén mái tóc ra sau tai.

"Gần 30 đến nơi rồi mà vẫn thích phiêu bạt nay đây mai đó như đám vô công rồi nghề. Các bác chẳng hiểu nổi cháu làm mấy cái việc chạy vặt đó có ý nghĩa gì?"

"Con trai bác đã làm quản lý lương tháng 7 triệu won rồi đấy. Cháu nhìn lại mình xem, có thấy có lỗi với cha mẹ không?"

"Nhìn nó thế này linh hồn cô chú Sim có yên ổn được không đây?"

Một bữa ăn vốn nên mang không khí đầm ấm của gia đình và lòng cung kính cho người đã khuất, nay ngang nhiên trở thành phòng xử tội của một người con trai. Không ai trên bàn ăn dám cắt ngang. Katerina cười ngượng ngùng gãi đầu, Jongseong nhăn mặt với đôi đũa ngậm trong miệng, cả chú corgi ở góc nhà cũng đã sớm không còn nghe lọt tai mà chạy ra vườn chơi từ lâu.

Còn Sunghoon thì đã đặt chiếc điều khiển TV xuống từ lúc nào.

Cậu ngẩng lên nhìn Sim Jaeyun, người từ đầu đến cuối vẫn im lặng không một câu phản bác. Giống như những lời chỉ trích quá phận ấy chẳng thể chạm đến được anh, nhưng đôi vai trùng xuống và nụ cười nhạt đó lại cơ hồ khiến Sim Jaeyun trông thật nhỏ bé. Cảnh tượng này, bầu không khí và những lời nói này làm lòng cậu quặn thắt lại.

"Cháu xin lỗi, nhưng mà..." Sunghoon hắng giọng rồi ngồi thẳng lưng. "Sao hai người vô duyên thế?"




Nếu như đây là một bộ drama hài hước thì hẳn cậu sẽ nghe thấy hiệu ứng âm thanh con quạ bay ngang qua được chèn vào. Vì lời nói ra thật chẳng liên quan, nó khiến tiếng bát đũa lẻng kẻng và tiếng nói chuyện ồn ã ngay lập tức tắt lịm.




"Không thể tin nổi..." Nắm tay Park Sunghoon hạ xuống mặt bàn một tiếng 'cạch' rõ to rồi lặp lại lần nữa. "Thật sự không thể tin nổi mà!"

Thì ra đây là những điều mà anh vẫn luôn chịu đựng suốt bấy lâu nay. Khi nghe Park Jongseong kể cậu đã cho rằng hắn ta bon mồm nói quá, ai mà ngờ được đến lúc tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy hết những lời miệt thị vô lối ấy cứ ra rả liên tục như cái máy gặt, Park Sunghoon chưa bao giờ cảm thấy bản thân muốn điên tiết như lúc này.

Vậy mà con người kia cứ để yên cho họ trách móc thoả thích như vậy. Trong khi ruột gan cậu nóng bừng muốn lộn tùng phèo thì Sim Jaeyun lại thản nhiên trơ cái mặt ra một chút mảy mảy muốn phản bác cũng không có. Dùng cái cách mà anh ta vẫn thường mặc kệ coi như không biết về lời nói sau lưng của vài người trên phim trường và vô cảm đối đáp như con robot.

Cậu ngửa cổ thở hắt ra âm cười khó tin mà cũng mỉa mai.

"Tại sao lại có những người già từng này rồi vẫn còn suy nghĩ thiển cận không bằng học sinh tiểu học thế cơ chứ?"

Park Jongseong vừa húp vội hớp canh lại lập tức phụt ra, vỗ ngực ho sặc sụa.

Ngoại trừ hắn ra thì toàn bộ những người có mặt đều há hốc mồm. Ông Kim giận dữ đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

"Hỗn láo! Cái thằng nhãi này, ở đâu ra cái kiểu ăn nói với người lớn như thế hả?"

"Cậu... cậu là bạn nó đúng không? Hai đứa này." Bà Lee mặt đỏ phừng phừng chỉ vào Jongseong và cậu. "Tôi đã nói thằng nhỏ Jaeyun chỉ toàn chơi với đám không ra gì mà. Sao lại dám bất kính như vậy?"

"Cháu nhịn hai bác từ nãy đến giờ rồi nhé!"

Park Sunghoon hùng hổ đứng dậy, lấy khăn giấy chùi miệng rồi quẳng xuống sàn, hai tay chống nạnh nhìn xuống nói dõng dạc như đang phát biểu ở quốc hội.

"Thưa hai bác, cháu không biết Sim Jaeyun phải ngoan cỡ nào, nghe lời cỡ nào, hay phải phục vụ mọi người đến mức nào thì mới được hai người công nhận. Cháu cũng không biết anh ta trong mắt hai người bê tha cỡ nào. Nhưng sự thật, anh ấy là một trong những nhà sản xuất trẻ nhất của đài truyền hình K, là người đứng sau hàng loạt bộ phim và chương trình nổi tiếng."

Ngón tay cậu đưa ra làm động tác ngoe nguẩy trước mặt hai người lớn tuổi, ai trông thấy được hẳn đều sẽ sốc văn hoá vì mức độ vô phép này. Sunghoon tặc lưỡi ngán ngẩm một câu: "Quan điểm sống của hai bác còn cũ hơn con Mercesdes đời vua Sejong của ông ngoại cháu."

Bà Lee nghe đến đây thì hai mắt trợn ngược ôm lấy gáy mình.

"Có thể không nấu ăn được ba mâm đầy nhưng anh ấy vẫn giữ trọn lễ cúng và mời cơm hai người còn gì. Con người bận bịu công việc thì có gì sai? Đằng này Sim Jaeyun còn giữ vị trí không ai thay thế được."

"Thằng bé này... c-cậu là ai mà dám-"

"Cháu ạ?" Sunghoon bật cười vung tay cắt ngang ông Kim đang ôm ngực. "Cháu chỉ là người mẫu quèn thôi. Cháu còn bị người này mắng cho không ngóc đầu lên được cơ. Nhưng không vì thế mà cháu mất đi khả năng đánh giá đúng sai như hai bác. Ít nhất cháu không ngồi đây làm cái loa phát thanh vô duyên vô cớ chửi người khác giữa bàn cơm!"

Cậu cầm lấy điều khiển TV chỉnh âm lượng lớn hơn. Kể từ khi cậu dừng chuyển kênh đến giờ, trên màn hình vẫn đang chiếu chương trình 'Ba bữa một ngày' mùa spin-off mới nhất.

"Các bác chịu khó xem TV cho mở mang đi ạ. Người ta sản xuất cả chương trình nổi tiếng như thế kia kìa. Anh ấy không khoe khoang nhưng không có nghĩa là anh ấy vô công rồi nghề. Các bác có biết ở trường quay bọn họ phải cúi đầu kính nể Sim Jaeyun thế nào không ạ?"

Bầu không khí chết chóc sặc mùi thuốc súng, mà kẻ ra tay nã đạn liên tục không để ai kịp phản công hay chạy trốn ấy lúc này máu chiến dâng cao, đến nỗi cậu cảm giác như adrenaline tiết ra đang giải thoát cho tất cả bức bối kìm nén. Cậu quay sang nhìn cặp uyên ương làm Katerina giật mình ngồi thẳng dậy, miệng cười gượng gạo định nói gì đó cứu vớt liền bị Sunghoon chặn họng.

"Cả cô nữa," Cậu hếch cằm, giọng nhạt hơn. "Cười nói cả buổi xong đến lúc người yêu cũ bị mắng thì chỉ biết ngồi im. Không lên tiếng bảo vệ anh ấy được một câu sao? Cô có thật sự quan tâm đến Jaeyun không, hay chỉ đến đây để ghi điểm với hàng xóm, để thể hiện cho người ta động lòng à?"

Mặt Katerina trắng bệch, miệng há hốc khéo vào liên tục khi bị công kích đích danh như vậy.

"Tôi... tôi chỉ..."

"Chỉ chỉ cái gì? Một câu bênh vực cũng không nói được. Nếu còn yêu người ta thì đừng chỉ ngồi cười làm nền như thế chứ?"

Cô gái ấy cúi đầu rụt rè nép về sau vai Sim Jaeyun bên cạnh. Người im lặng như khúc gỗ từ đầu đến cuối, lúc này cũng quyết định đặt xuống đôi đũa một tiếng 'cạch' vang lạnh ngắt.

"Xin lỗi mọi người. Có lẽ hôm nay tâm trạng bạn cháu không tốt, chúng ta kết thúc sớm được không ạ?"

Sim Jaeyun từ tốn từng câu từng chữ, đến cả động tác động tác ngồi dậy tiến đến đặt tay lên vai cậu cũng điềm đạm vô cùng.

"Bình tĩnh lại, cứ ngồi xuống đã."

Một dáng vẻ quen thuộc vẫn khiến Sunghoon lạnh toát cả người và tự hỏi rằng sao một người lại có thể bình thản đối mặt với mọi thứ đến như vậy.

Ông Kim và bà Lee đau tim vỗ ngực, miệng kêu trời kêu đất.

"Không thể chấp nhận được. Đứa vô học, không có cha mẹ dạy dỗ hay sao?"

"Ơ kìa cái bác này, kệ cháu chứ! Còn anh nữa Sim Jaeyun, não anh có vấn đề hay sao mà cứ tỉnh bơ thế hả?"

"Đủ rồi, mày nói đủ rồi đấy!" Jongseong lúc này không thể chịu nổi nữa mà đứng bật dậy, cùng với Sim Jaeyun cả hai mỗi người giữ một bên cánh tay cậu.

"Chưa đủ đâu, tao còn chưa nói hết!"

"Đủ rồi, Sunghoon!" Park Jongseong quát lên. Hắn ta thật sự quát cậu lần đầu tiên trong gần ba năm làm bạn, cậu đứng hình nhìn hắn nghiến răng từng chữ. "Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ Jaeyun! Mày có thể nể mặt cậu ấy một chút không?"

Đôi mắt ngỡ ngàng của Park Sunghoon mở to, con ngươi rung động và khoé môi run rẩy nhìn Jongseong. Không gian lặng thinh đến từng tiếng thở cũng nghe rõ ràng. Park Jongseong nắm bên vai áo cậu, mặc cho Sunghoon bực bội phản kháng mà lôi xềnh xệch cậu vào căn phòng cuối cùng trong hành lang tối đèn.

Hắn sập cửa lại hít một hơi dài trước khi quay sang Park Sunghoon đang dùng ánh mắt toé lửa nhìn mình.

"Mồm mày đứt phanh à? Bị quỷ nhập hả?"

"Sao mày quát tao? Lại còn quát to đến thế trước mặt người ta? Này, mày thấy thế mà để yên được hả? Mày là bạn thân lâu năm của Sim Jaeyun đấy!"

Sunghoon lại bật chế độ háu đá đôi co với Park Jongseong, nhưng âm lượng cả hai đều nhỏ đi rất nhiều.

"Thì chuyện gì cũng phải từ từ nói. Đằng này mày khác gì con chó điên cắn loạn không? Vô lễ với người lớn tuổi như thế chẳng ra cái thể thống gì!" Hắn bực dọc vò đầu bứt tai.

"Không có ai lên tiếng bọn họ lại càng được đà làm tới. Việc đếch gì mày phải sợ? Để tao ra làm phát nữa!"

Cậu hùng hổ định chạy đến mở cửa liền bị hắn giữ lại, hai cánh tay gồng lên ghì chặt vai cậu. "Tao xin mày đấy. Nghe này." Hắn nhìn sâu vào mắt cậu. "Tao đã nói rồi, đã từng cãi nhau rất to với bọn họ rồi nhưng kết quả không có gì thay đổi cả."

Hắn thở dài một hơi nặng nhọc rồi nói tiếp.

"Tao với mày chỉ ghé qua vài lần, còn Sim Jaeyun là người sống ở đây cả đời. Nó mới là người chịu hậu quả của những sự việc như ngày hôm nay chứ không phải là tao hay mày."

Lời tiếp đó của Jongseong mang theo sự bất lực. "Sim Jaeyun chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi, nó không cần gì khác ngoài sự yên bình."

Lần đầu tiên Sunghoon thấy Jongseong nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm túc đến vậy. Không đùa cợt, không mỉa mai. Trong một thoáng, toàn bộ giận dữ như tan vào khoảng không đặc quánh của căn phòng. Cậu nhớ đến dáng vẻ Jaeyun khi bị mắng, chẳng có gì ngoài lạnh nhạt.

Không phải vì không dám phản bác hay phải cung kính lễ phép với một ai.

Anh chỉ đơn giản là đã quá quen đến chẳng thèm để vào tai.

Cậu thấy sống mũi mình đột nhiên cay xè.

Một người phải chịu tổn thương đến mức nào, chịu đựng lâu thế nào mới không còn chỗ để tổn thương nữa...

Park Sunghoon trong cơn bột phát đã tưởng mình làm được điều gì đó khí thế lắm, hoá ra lại vô tình quẳng thêm giấy rác vào đống tro tàn đã sớm lụi tắt.

Cánh cửa phòng mở hé ra, Sunghoon và Jongseong cùng nhau ngẩng lên nhìn thấy Sim Jaeyun ló đầu vào. Anh đẩy cửa mở rộng bước vào.

"Khách khứa về hết rồi, hai người ra ngoài được rồi."

"Jaeyun, bọn tao xin lỗi."

Park Jongseong chắp tay cúi đầu, hắn còn muốn thanh minh nhưng Jaeyun đã nhanh chóng phẩy tay lắc đầu.

"Không vấn đề gì. Chuyện nhỏ ấy mà."

"Nhỏ cái quái gì chứ?" Jongseong trợn mắt lớn giọng, chỉ tay về phía Sunghoon. "Ngày mai tao phải bắt thằng này mua bánh trái đến tạ lỗi với hàng xóm nhà mày."

Anh nhìn đến Sunghoon đứng nghệt ra một cục, không đáp lại lời của Jongseong mà thay vào đó hàng lông mày giãn ra, vẻ mặt quan tâm khi cất giọng nhỏ nhẹ.

"Sunghoon chưa ăn được gì mấy mà. Hai người ra ngoài đi, tôi hâm nóng đồ lại cho."

"Jaeyun, mày-"

"Tao đã bảo là không sao mà." Anh khẽ bật cười cắt lời.

Đến lúc này mà vẫn cười được...

"Thôi, tao nghĩ tao nên đưa cún con này về kiểm điểm lại bản thân."

Jongseong ngán ngẩm tặc lưỡi một cái, nói giọng nghiêm với Park Sunghoon rồi khoác vai người đang trầm ngâm cúi gằm gương mặt phụng phịu ra về. Khi hắn chỉ vừa lôi được cậu nhích thêm vài bước, Sim Jaeyun đã giữ lại cánh tay hắn.

"Cho tao nói chuyện riêng với cậu ấy một lát nhé."

Đôi mắt đen thăm thẳm nhìn hắn, Sunghoon lén giật mình ngẩng lên. Gã bạn ậm à ậm ừ vài giây liền bật ra tiếng 'Ồ' lên thật dài, rồi như nhớ ra có việc hệ trọng gì mà động tác hấp tấp, thông báo hắn sẽ ra về trước và bỏ lại cậu đứng ngơ ngác chôn chân.

Cuộc thảm sát tàn khốc đó qua đi, toàn bộ căn nhà trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Sunghoon đứng lặng trước chiếc giường ngủ bằng gỗ cụ, ngại ngùng đảo mắt đi mọi ngóc ngách căn phòng để né tránh đối diện với Sim Jaeyun.

Cậu nhận ra đây là phòng ngủ của anh nhờ chiếc áo khoác nylon màu đen anh thường mặc treo trên mắc áo cánh cửa phòng. Sunghoon chột dạ cắn môi dưới, hai tay lúng túng co quắp từng ngón vặn vào với nhau không biết phải đặt chúng ở đâu. Không nói được gì, cũng không thể nhìn thẳng khi mà Sim Jaeyun đã duy trì tư thế đứng trong im lặng như pho tượng ấy được cả phút.

Sim Jaeyun là một nhân tố bí ẩn. Mỗi khi anh im lặng quan sát cậu như vậy, Sunghoon đều chưa từng đoán trước được tình huống tiếp theo sẽ xảy ra sao. Đôi lúc sự yên tĩnh ấy khiến cậu dè chừng, có khi cậu lại cần những khoảng lặng đó để bản thân được xoa dịu. Nhưng anh lúc này, càng im lặng lại càng khiến cậu thêm bồn chồn.

Sunghoon muốn nói gì đó. Một lời xin lỗi, một câu bào chữa, hay một tiếng thở dài cũng được. Nhưng cổ họng cậu khô rát, đầu óc cũng mờ mịt bắt đầu rối như mớ bòng bòng và như thể tất cả ngôn từ đã bị bỏ quên ở bên ngoài khi cậu bị Jongseong kéo vào đây.

Cậu đứng đó, như một đứa trẻ vừa gây họa chuẩn bị nghe mẹ mắng, trong lòng là một thứ cảm giác trộn lẫn giữa áy náy, sợ hãi và... thương.

Người con trai một mình đứng giữa thế giới vô tình này.

Cậu thương Jaeyun quá đỗi.

"Anh nói gì đi được không? Đừng có... im lặng như vậy... đáng sợ lắm."

Môi cậu mấp máy lí nhí. Cậu đang thầm đoán Jaeyun sẽ mắng mình, hoặc là một lời than vãn trong sự thất vọng não nề. Giống như cái cách anh từng nhíu mày cau có trên phim trường vì một cảnh quay đơn giản bị NG nhiều lần chẳng hạn, hay như khi anh gằn giọng hướng dẫn cậu chỉnh sửa tác phong và biểu cảm qua chiếc loa cầm tay.

"...X-xin lỗi."

Lời áy náy ấy bật ra, chờ đợi cậu lại không phải một câu nói nào.

Sim Jaeyun đột ngột bước tới, tiếng 'bình bịch' giậm chân trên sàn gỗ vang lên là lời cảnh báo duy nhất dành cho Park Sunghoon trước khi toàn thân người kia sà vào cậu.

Anh đang ôm cậu.

Chặt và ấm, và khiến trái tim Sunghoon ngừng đập vài giây.

"Cảm ơn em." Jaeyun thì thầm, hơi thở anh phả nhè nhẹ bên tai từng đợt run rẩy tăng dần.

"Cảm ơn??" Park Sunghoon cả kinh thốt lên.

Cảm ơn?! Thằng cha này nghiêm túc hả?

"Cảm ơn em..." Anh lặp lại. "Vì em đã cho tôi biết... em vẫn còn quan tâm đến tôi."

Hai mắt cậu hoàn toàn mở to hết cỡ khi miệng nhỏ ú ớ.

"WTF?!"




————————////

Chủ nhật yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro