Chạm Vào Em, Chạm Vào Cả Giấc Mơ

Dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc dập dìu trong không gian ngột ngạt của quán bar MoVida, nơi khói thuốc lượn lờ và mùi rượu quyện lấy không khí như mê hoặc những trái tim lạc lối, Jake lặng lẽ dựa người vào quầy rượu, ly Mojito vơi một nửa trên tay, mắt dõi theo từng chuyển động của một người.

Người đó là Sunghoon.

Chàng trai với ánh mắt lạnh lùng, gương mặt như tạc, dáng đứng kiêu hãnh giữa đám đông như thể nơi này được dựng lên chỉ để hắn tồn tại. Sunghoon không cười nhiều, cũng chẳng nói nhiều, nhưng mỗi lần hắn nhìn về phía Jake – là mỗi lần tim cậu đập loạn lên, như thể đang bị điều khiển bởi một bản nhạc vô hình.

Jake không rõ mình và Sunghoon bắt đầu cái trò đuổi bắt điên rồ này từ khi nào. Có lẽ từ buổi tối định mệnh cách đây hơn một tháng, khi cả hai vô tình cùng xuất hiện trong một buổi tiệc, ánh mắt chạm nhau lần đầu dưới ánh đèn mờ ảo. Từ đó, họ cứ cuốn lấy nhau như cơn lốc – lúc nóng, lúc lạnh, lúc đẩy ra, lúc kéo vào. Một vũ điệu không tên giữa hai linh hồn đầy tổn thương.

"Anh đừng nhìn em như vậy..." — Jake quay đi khi bắt gặp ánh mắt như muốn thiêu đốt của Sunghoon.

Sunghoon chẳng nói gì. Hắn tiến đến gần, chậm rãi, từng bước một như loài báo săn mồi. Jake vẫn cố giữ khoảng cách, nhưng rốt cuộc, lưng cậu đã áp sát vào bức tường phía sau quầy bar, không còn đường lui.

"Anh thích cách em né tránh ánh mắt anh," — Sunghoon khẽ thì thầm bên tai, hơi thở nóng rẫy, tay đặt lên hông Jake, siết nhẹ.
"Nhưng em biết không, mỗi lần em làm thế...anh chỉ muốn giữ em lại, khóa chặt em lại, để em không thể chạy đi đâu nữa."

Jake nín thở. Cảm giác từ bàn tay Sunghoon truyền vào làn da khiến cậu rùng mình, nửa sợ hãi, nửa đắm say. Cậu muốn kháng cự, nhưng cơ thể lại phản bội chính mình.

"Anh không thể cứ như thế này mãi được," — Jake thốt lên, mắt ngấn nước.
"Lúc gần, lúc xa. Lúc dịu dàng, lúc lạnh lùng. Em mệt mỏi lắm rồi..."

Sunghoon không đáp. Hắn chỉ nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt Jake như đang cố khắc ghi từng đường nét. Một thoáng, môi hắn chạm nhẹ lên trán cậu, một cái hôn vừa như an ủi, vừa như khẳng định quyền sở hữu.

"Vậy thì đừng chạy nữa," — hắn nói khẽ, giọng trầm ấm như sóng ngầm.
"Ở lại bên anh. Để anh yêu em theo cách của anh."

Đêm ấy, họ rời khỏi MoVida khi thành phố đã say ngủ. Chiếc xe của Sunghoon lao nhanh trong màn đêm, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng và những cái liếc mắt nồng nàn trong khoang xe chật hẹp.

Tại căn hộ cao cấp của Sunghoon – nơi mọi thứ mang hơi thở lạnh lùng, ngăn nắp và sang trọng – Jake đứng lặng một lúc lâu trước cửa kính, ngắm nhìn thành phố. Cậu không nói gì, nhưng lòng ngổn ngang. Còn Sunghoon, hắn bước tới sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy, siết chặt như sợ nếu buông ra, Jake sẽ biến mất.

"Em là của anh, Jake à. Từ đầu đến cuối, luôn là của anh."

Jake quay lại. Mắt họ gặp nhau. Trong một khoảnh khắc mong manh và dữ dội, nụ hôn đầu tiên giữa hai người bùng cháy như tia lửa bắt vào cơn gió. Không còn do dự, không còn phòng bị.

Chiếc áo sơ mi trắng của Jake rơi xuống sàn như một lớp vỏ bọc bị lột bỏ. Mọi xúc cảm bị dồn nén suốt bao ngày như trào dâng, tràn qua từng cái chạm, từng hơi thở, từng lời thì thầm rời rạc:

"Em sợ...em không thể chịu nổi nếu anh lại bỏ rơi em thêm lần nữa."

"Vậy thì đừng sợ. Anh sẽ giam em lại, mãi mãi."

"Giam em bằng gì?"

"Bằng chính tình yêu điên cuồng của anh."

Và đêm ấy, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, trong căn phòng chỉ còn hai linh hồn trần trụi, Sunghoon yêu Jake bằng tất cả sự khao khát, bằng ham muốn chiếm hữu, bằng thứ cảm xúc vừa cuồng dại vừa chân thành.

Sáng hôm sau, Jake tỉnh dậy trong vòng tay của Sunghoon. Ánh sáng dịu nhẹ rọi vào căn phòng. Cậu quay sang, thấy hắn vẫn ngủ, gương mặt an yên đến lạ lẫm.

Cậu khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào những dấu vết còn vương trên cổ mình – những dấu vết không chỉ của đam mê, mà là minh chứng cho một lời hứa không thành tiếng.

Và lần đầu tiên sau bao ngày trốn chạy, Jake không còn muốn rời đi nữa.

"Em sẽ không chạy nữa đâu, Sunghoon. Dù tình yêu anh có điên cuồng thế nào...em cũng muốn được giữ lại."

Ánh nắng buổi sớm rải nhẹ lên làn da trắng mịn của Jake, mơn man như những cái chạm ngập ngừng của một kẻ yêu say nhưng chưa dám thổ lộ. Căn phòng vẫn còn vương mùi hoang dại của đêm trước – hơi thở quyện chặt, thân thể quấn lấy nhau như thể thế giới chỉ còn một điều đáng để tồn tại: là nhau.

Sunghoon vẫn chưa thức. Hàng mi cong dài phủ bóng trên gương mặt tĩnh lặng ấy khiến Jake lặng người. Làm sao một người có thể vừa khiến cậu run rẩy đến tận cùng, vừa khiến tim cậu yên bình đến thế? Cậu chậm rãi ngồi dậy, quấn nhẹ tấm chăn quanh người rồi bước ra ban công, nơi ánh sáng chan hòa đang gọi mời.

Gió khẽ lướt qua vai trần, khiến cậu nhớ lại những lần va chạm, những cái siết tay bất chợt nơi hành lang, ánh nhìn lạnh lùng pha lẫn trêu ghẹo của Sunghoon mỗi lần hai người gặp nhau trong một buổi tiệc ồn ào. Bao nhiêu lần Jake tưởng như đã buông – nhưng rồi lại bị ánh mắt ấy kéo ngược trở lại. Cậu cảm thấy mình như con rối bị điều khiển bởi một bàn tay vô hình, mà chủ nhân của nó lại chẳng bao giờ để cậu hiểu được thật lòng hắn nghĩ gì.

"Em nên dừng lại...nhưng tại sao anh cứ khiến em muốn tiếp tục?"

Jake tự hỏi trong lặng thinh, ánh mắt xa xăm hướng về phía bầu trời nhuộm sắc lam.

Một tháng hai mươi ngày – con số ấy tưởng chừng chỉ như chút bụi thời gian, nhưng với Jake, nó dài đằng đẵng như những ngày cậu phải gồng mình chống lại chính trái tim mình. Cứ mỗi lần tưởng như mối quan hệ giữa họ có thể trở nên rõ ràng, Sunghoon lại bất ngờ lạnh lùng, rút lui, như thể tất cả chỉ là một trò chơi. Nhưng rồi hắn lại kéo cậu trở lại bằng một cái nhìn, một nụ cười thoáng qua đầy ẩn ý, hoặc một cái chạm khẽ đến phát run người.

Jake đã từng nghĩ rằng mình là người kiểm soát cảm xúc rất giỏi, thế nhưng trước Sunghoon, mọi thứ như tan chảy.

"Anh đang đùa với em phải không?" — Có lần Jake gắt lên như vậy, trong một đêm trời mưa tầm tã.

Sunghoon chỉ mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ trên má cậu:

"Anh chưa từng đùa khi chạm vào em."

Nhưng rồi sau đêm ấy, hắn lại biến mất ba ngày, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Jake đã gần như phát điên. Và khi cậu hạ quyết tâm sẽ rời đi, hắn lại xuất hiện trước cửa nhà, lạnh lùng hỏi:

"Em định đi đâu mà chưa hỏi anh có đồng ý không?"

Jake đã ghét sự áp đặt ấy, nhưng cũng chính nó khiến cậu ngã gục. Bởi trong ánh mắt ấy, có sự níu kéo âm thầm mà cậu không tài nào kháng cự. Phải chăng hắn cũng sợ mất cậu, chỉ là hắn không biết cách giữ?

Quay trở lại hiện tại, phía sau cánh cửa kính, Sunghoon khẽ động đậy. Tiếng chăn lụa sột soạt, âm thanh quen thuộc khiến Jake ngoái lại. Hắn ngồi dậy, gương mặt còn mơ màng nhưng ánh mắt đã dán chặt lên hình dáng cậu.

"Em định đi đâu vào sáng sớm thế này?" — giọng hắn trầm, khàn nhẹ vì giấc ngủ dang dở.

"Em chỉ muốn nhìn thành phố một chút," — Jake quay lại, mắt khẽ cong
"Không phải ai cũng ngủ yên sau một đêm dữ dội như vậy đâu."

Sunghoon bước đến, cánh tay vươn ra siết nhẹ lấy eo cậu từ phía sau, hơi thở ấm áp áp vào gáy:

"Anh muốn em quen với cảm giác thức dậy trong vòng tay anh. Không phải để em nghĩ rằng mọi thứ chỉ là thoáng qua."

Jake khựng lại, trái tim chợt nhói lên. Là lần đầu tiên Sunghoon nói điều gì đó gần giống như một lời hứa. Nhưng liệu hắn có giữ được?

"Anh nói thế này bao lần rồi? Rồi lại để em một mình, lạc lối giữa những câu hỏi không lời đáp..."

"Vậy thì lần này," — Sunghoon xoay người Jake lại, nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nghiêm nghị như một thề nguyện
"Anh sẽ không để em đi đâu nữa. Dù em có vùng vẫy, có quay lưng...anh vẫn sẽ giữ em lại. Vì anh cần em. Mỗi phút. Mỗi giây. Đến phát điên."

Jake im lặng. Cậu thấy mình như tan chảy trong đôi mắt ấy, nơi có bão tố nhưng cũng có cả bầu trời bình yên mà cậu từng khao khát. Một phần trong cậu vẫn sợ, vẫn đề phòng. Nhưng một phần khác – phần yếu mềm và yêu say đắm – đã bắt đầu thừa nhận: cậu không còn muốn chạy trốn nữa.

"Vậy giữ em đi, Sunghoon. Nhưng hãy giữ bằng yêu thương, chứ không phải bằng nỗi sợ."

Và khi môi họ tìm đến nhau lần nữa, không còn chỉ là đam mê. Mà là nỗi khát khao muốn giữ lấy một điều gì đó thật sự vững bền, sau tất cả những lần đuổi bắt vô định trong mê cung cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro