Giấc Mộng Phù Quang

Dưới ánh trăng rọi xuống từ ngàn vạn tầng mây, cung điện Ngọc Phù hiện ra tựa một giấc mộng phủ đầy sương trắng. Nơi ấy, đêm nay như đông lại trong thời gian — mỗi phiến ngói rêu phong, mỗi cánh đào khẽ rụng đều phảng phất một điều gì đó đã từng xảy ra, đã từng cháy bỏng mà rồi lại lặng lẽ nguội đi như tro tàn trong lò than cổ.

Trong đại điện, giữa muôn vàn ngọn hoa đăng bồng bềnh như sương khói, một bóng người đang múa.

Mềm mại như gấm lụa, uyển chuyển như dòng nước vắt qua đá xanh, từng động tác của y như quyện lấy cả không gian, vẽ lên những vòng tròn vô hình. Tiếng sáo ngọc vút cao, đứt đoạn như thở dài. Tựa như một bản tình ca đã quên lời nhưng vẫn còn nguyên vị đắm say.

Người ấy là Sim Jaeyun còn với nghệ danh Jake, nam quan nổi danh nhất phủ đệ, cũng là vũ giả duy nhất được mời múa trong đêm hội Phù Quang hiếm hoi tổ chức tại hoàng cung.

Nhưng trên bậc cao nhất của ngai vàng, Park Sunghoon, hoàng tử thứ tư của Đại Dụ quốc, không nhìn y như một nghệ nhân bình thường.

Chàng nhìn Jake như nhìn một cơn mộng đẹp — thứ mộng không thể để vuột khỏi tầm tay.

"Lại gần hơn một chút," giọng nói của Sunghoon vang lên, trầm thấp và khẽ như tiếng hồ cầm gảy lặng. Giữa không gian đầy hoa và khói, nó mang sức nặng khiến cả dải thời gian như khựng lại.

Jake ngẩng lên, ánh mắt màu hổ phách phản chiếu ánh lửa lấp lánh.

"Bệ hạ muốn thần...múa tiếp chăng?"

"Không." Sunghoon chống cằm, ánh mắt không rời khỏi từng đường nét mảnh mai trước mặt.
"Ta muốn em ngồi đây, gần ta hơn."

Jake lặng người. Y từng được ban thưởng, từng khiến biết bao vương công quý tộc say đắm. Nhưng ánh nhìn của vị hoàng tử này khác hẳn. Trong đôi mắt đen thẳm ấy là một ý chí không thể chối từ, không phải si mê nhất thời mà là dục vọng chiếm hữu — mãnh liệt, dai dẳng, tuyệt đối.

Jake bước lên, tà áo mỏng quét nhẹ sàn gạch lát ngọc. Từng bước chân tựa mộng, nhưng trái tim lại đập dồn dập vì thứ cảm xúc không thể gọi tên. Khi ngồi xuống cạnh Sunghoon, y cảm nhận rõ hơi ấm từ người ấy. Dù là đầu xuân, nhưng lòng bàn tay chàng lại nóng như giữa hạ.

Sunghoon đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc dài của Jake, rồi bất chợt nắm lấy cằm y, buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em múa cho bao người xem, cười với bao người...Nhưng nụ cười ấy là của ta, ánh mắt ấy...chỉ nên hướng về ta thôi, hiểu không?"

Jake mím môi, sống mũi khẽ run lên.
"Bệ hạ...người không nên nói như vậy với một vũ quan."

"Không," Sunghoon cúi xuống, hơi thở phả lên làn da mảnh mai.
"Em không phải là vũ quan, em là kẻ khiến ta không thể ngủ yên mỗi đêm."

Y run lên, không phải vì sợ — mà vì cảm giác vừa choáng ngợp vừa lạ lẫm, như đứng trước vực thẳm mà gió cứ không ngừng xô đẩy.

Sunghoon nghiêng đầu, thì thầm bên tai y:

"Nếu em muốn rời đi, nói đi, ta sẽ thả."

Jake nhắm mắt, lồng ngực phập phồng. Nhưng khi mở mắt ra, ánh nhìn ấy đã như sương đêm tan dưới ánh đuốc.

"Thần không muốn rời đi," y nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Nhưng...bệ hạ đừng giam giữ thần như một món đồ."

"Không," Sunghoon chậm rãi đặt nụ hôn lên mu bàn tay y,
"ta sẽ giữ em như giữ một viên ngọc — cẩn thận, nâng niu, nhưng không để ai khác chạm vào."

Đêm ấy, điện Trường Minh khép kín cửa.

Cung nhân đều đã lui, gió ngoài hiên thổi lay những dây đèn lồng. Trong gian phòng chỉ còn tiếng gió rít qua màn trướng, và âm thanh khe khẽ của hai trái tim đang tìm đến nhau, như hai dòng suối mảnh mai hợp thành một dòng thác.

Sunghoon ngồi tựa vào thành giường, Jake nằm nghiêng bên chàng, đôi mắt mơ màng. Bàn tay mạnh mẽ của Sunghoon luồn vào tóc y, khẽ vuốt.

"Lúc em múa, ta như thấy cả bầu trời ngập trong ánh sáng," chàng nói khẽ.
"Ta không muốn ánh sáng đó biến mất khỏi cung điện này. Không muốn em tan đi như một giấc mộng."

Jake chạm nhẹ lên ngực Sunghoon, cảm nhận nhịp tim kiên định và đầy quyền lực.

"Nếu là mộng," y thì thầm,
"thì thần nguyện ở mãi trong mộng này...với người."

Và cứ thế, mùa Phù Quang năm ấy không ai còn nhớ rõ múa Hồ Huyền đẹp đến mức nào, chỉ biết rằng từ đêm hôm đó, trong cung Trường Minh, một vị hoàng tử không còn cô độc.

Và một vũ quan, từ người bị giữ lại, đã trở thành ánh trăng mà vị quân vương ấy suốt đời nguyện ôm trọn.

Trời chuyển sang tiết sương rơi, những cánh hoa ngọc lan cuối mùa vẫn cố bám trụ trên cành, như tiếc nuối một điều gì đó chưa từng gọi thành tên. Trong cung Trường Minh, lồng đèn đỏ đã được thay bằng đèn lụa trắng, ánh sáng không còn rực rỡ như đêm hội Phù Quang hôm nào mà nhuộm một gam trầm lặng, như chiếc bóng dài của thời gian đổ nghiêng trên bậc ngọc.

Jake ngồi một mình bên song cửa, mái tóc dài rũ xuống vai, mảnh áo mỏng như khói phủ ngang thân. Từ nơi y ngồi, có thể thấy cả sân đá nơi y từng múa dưới ngàn ánh mắt ngưỡng vọng. Từng bước chân năm ấy như vẫn còn in hằn đâu đó giữa mặt đá, nhưng không ai nhớ được chính xác, chỉ có Jake là không thể quên.

"Ngày ấy, ánh sáng lấp lánh như ngàn đóa phù dung vỡ vụn trong đêm, người ngồi trên bậc thềm cao, không nói một lời, chỉ nhìn ta...như thể cả thế gian chỉ còn lại vũ điệu ấy," Jake khẽ lẩm bẩm, như đang nói với gió, hoặc có lẽ, nói với chính mình.

Nhưng đêm nay khác.

Cánh cổng phía bắc của cung thành đã mở, đoàn sứ giả nước Tề đã tiến vào, dẫn theo một yêu cầu khiến máu trong tim Jake như lạnh lại.

Họ muốn thấy điệu múa Hồ Huyền.
Và họ muốn chính Jake là người biểu diễn.

Jake quỳ trước ngai vàng, đầu cúi thấp, giọng nhỏ như sợi chỉ:
"Thần không thể múa trước họ. Điệu múa ấy...không dành cho ai khác ngoài bệ hạ."

Sunghoon lặng thinh rất lâu. Trong đôi mắt tối ấy là cơn bão bị giam cầm, là biển lửa đang chực trào ra sau lớp sương mỏng. Nhưng cuối cùng, chàng lại nói:
"Em cứ múa. Hãy để họ thấy một chút của giấc mộng mà ta đang giữ."

Jake ngẩng đầu, nơi khóe mắt đã loáng ánh lệ.
"Nếu người đã nói vậy...thì thần không còn gì để giữ lại cho riêng mình nữa."

Đêm đến, đại điện rực ánh đèn vàng. Những ngọn lửa run rẩy như trái tim của kẻ sắp bước ra sân khấu lần cuối cùng. Jake đứng giữa điện, áo lụa trắng như mây chiều, mái tóc buông xõa, ánh mắt lạc vào cõi xa xăm.

Tiếng trống nổi lên. Y bắt đầu chuyển động.

Mỗi bước chân như quét qua năm tháng, mỗi vòng xoay như cuốn cả bầu trời vào cơn lốc của kỷ niệm. Nhưng nơi bậc cao kia, Sunghoon không nhìn y với ánh mắt si mê nữa. Chàng đang siết chặt tay vịn của ngai vàng, mặt không đổi sắc, nhưng gân xanh trên mu bàn tay như sắp bật máu.

Bởi chàng biết — đó là lần cuối cùng Jake múa.
Bởi chàng biết — trong từng bước chân ấy là lời từ biệt không nói thành tiếng.
Và bởi chàng biết — không phải ai cũng xứng đáng nhìn thấy giấc mộng ấy ngoài chàng.

Khi điệu múa kết thúc, Jake quỳ xuống, mồ hôi thấm ướt vạt áo, môi khẽ run lên. Không ai lên tiếng. Không một tràng vỗ tay nào vang lên. Chỉ có ánh mắt của Sunghoon — sâu thẳm, dữ dội, như nuốt lấy y trong cơn giận bị kìm nén.

Đêm ấy, Jake không được gọi về cung Trường Minh như thường lệ. Y được dẫn về một gian phòng nhỏ cạnh Tây viện, nơi dành cho những kẻ từng phụng sự cung đình — và rồi bị lãng quên.

Ba ngày trôi qua, cung thành im ắng như mặt hồ đông. Jake không được gọi, cũng không được gặp mặt hoàng tử. Nhưng đêm thứ tư, khi ánh trăng lặng lẽ soi qua khung cửa sổ hẹp, một bóng áo choàng đen đã lặng lẽ bước vào.

Sunghoon không nói gì. Chỉ ngồi xuống bên Jake, ánh mắt không rời khuôn mặt y.

"Em giận ta?" chàng hỏi, giọng nhỏ như gió luồn khe núi.

Jake lắc đầu.
"Không. Chỉ là...thần tiếc. Vì điều thần muốn giữ lại cho riêng người, rốt cuộc cũng phải phơi bày."

Sunghoon im lặng hồi lâu. Rồi bất ngờ, chàng cúi người, đặt lên môi Jake một nụ hôn — dịu dàng, ướt át, như cơn mưa đầu hạ tưới lên đất khô cằn.

"Vậy để ta bù lại," chàng nói,
"Bằng cả phần đời còn lại của ta. Em không còn phải múa vì ai nữa. Không vì thiên hạ, không vì lễ nghi...chỉ cần múa khi em muốn. Và nếu muốn nghỉ ngơi...em sẽ an giấc trong vòng tay ta."

Jake tựa đầu vào vai chàng, mắt khép hờ. Dưới ánh trăng, y như ánh hoa đăng rực rỡ đã thôi trôi giữa dòng — tìm thấy nơi neo đậu cuối cùng sau những chập chờn sóng gió.

Bên ngoài, gió vẫn thổi nhẹ qua hành lang, mang theo mùi trầm hương và hương quế cuối mùa. Cung điện ngập ánh trăng, ngỡ như khoảnh khắc rực rỡ năm nào đang quay về, chỉ khác là — ánh sáng lần này không chiếu rọi sân khấu nữa...mà chiếu lên hai bóng người ngồi tựa vào nhau, trong một cõi riêng không thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro