oneshot
"hôm nay sunghoon đi sang chỗ jaeyun à cháu?"
thấy park sunghoon đang chuẩn bị tươm tất, cô kim hàng xóm nhìn là biết em sẽ đi gặp sim jaeyun, hình như cũng lâu rồi em và sim jaeyun chưa gặp nhau do gần đây công việc của em nhiều đến mức không kiểm soát được. chắc là nhớ người ta rồi, cô kim nghĩ.
"dạ, mấy hôm nay bận quá cháu không đến chỗ anh ấy được"
cô kim đang quét sân thì để chổi sang một bên, đi vội vào nhà lấy túi dâu tây, quả nào cũng to lại đỏ ươm vùi vào tay park sunghoon.
"dâu của nhà chú trồng đấy, cô gửi một ít cháu mang về nhà ăn nhé, cháu ở một mình cũng buồn, lâu lâu ngồi xem phim ăn dâu cũng tốt"
em nhận túi dâu từ tay cô kim, lễ phép cúi đầu cảm ơn cô một cái rồi cười ngoan: "cháu cảm ơn ạ, cô kim cứ cho cháu đồ ăn miết thôi"
"cô xem cháu như con trai trong nhà mà, thôi cháu mau mau đi đến chỗ jaeyun đi không lại muộn"
"gửi lời thăm đến jaeyun giúp cô nhé?"
em gật đầu, mang túi dâu vào nhà để tạm trên tủ, không quên lấy bó hoa đã mua từ sớm, lâu lắm rồi mới gặp sim jaeyun, anh thích nhất là hoa mà sunghoon tặng, nhất định anh sẽ vui lắm.
seoul vào mùa đông phủ đầy tuyết trắng, cái lạnh buốt khiến ai cũng thấy đượm buồn, park sunghoon ngồi trên tàu điện xoa xoa tay vào nhau, lạnh quá, dù đã dùng túi sưởi nhưng cũng chẳng thấy khá hơn là bao. em cụp mắt, nhìn bó hoa bên cạnh, chắc đã 2 tháng không gặp sim jaeyun rồi, hôm nay dù có lịch ở công ty nhưng em vẫn quyết định gạt sang một bên, chịu thôi, ai bảo em nhớ sim jaeyun quá làm gì.
dạo trước, cứ mỗi lần vào đông, em và sim jaeyun đều cùng nhau đi ăn chả cá nóng ở chợ, em lúc nào cũng toàn ăn lúc nóng hổi, có đợt còn bỏng cả lưỡi, sim jaeyun mắng em mấy lần rồi nhưng lúc nào em cũng bảo ăn thế mới ngon. cuối cùng bị anh càm ràm miết em cũng không dám ăn như thế nữa, mấy năm gần đây em và anh không có dịp đi ăn cùng nhau giống lúc trước, vì công việc của em ngày càng bận, sắp xếp đến gặp anh còn khó.
ngồi nghĩ mãi thì tàu cũng dừng lại, nhưng chỗ của anh thì ở ga tiếp theo, em thở dài lấy điện thoại ra nghịch một chút.
park sunghoon là kiểu người ít khi dùng mạng xã hội, tài khoản của em gần như trống trơn, chỉ có mấy tấm ảnh của gaeul khi bé và bức ảnh chụp cùng sim jaeyun 3 năm trước ở sông hàn. em vẫn nhớ lần đấy em làm đồ án tốt nghiệp đến quên ăn quên uống, sim jaeyun nhịn không được đã kéo em đi ăn một bữa no nê, còn mắng em không biết chăm sóc bản thân, mắng khí thế lắm cơ, tới khi em bật khóc thì lại luống cuống xin lỗi, cuối cùng phải dắt em ra sông hàn mua cho hai cây kem mới chịu ngồi ngoan không khóc nữa. em vừa nhìn tấm ảnh vừa mỉm cười, hoá ra đã 3 năm rồi, nhanh như chớp mắt, em bây giờ cũng lại làm việc đến quên ăn quên ngủ, nhưng anh ở xa, em không còn bị mắng như trước.
park sunghoon nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết ngừng rơi rồi, may thật, em không muốn mang bó hoa phủ đầy tuyết đến gặp anh đâu.
ngồi thêm hơn 20 phút nữa thì cũng đến ga tiếp theo, em ôm bó hoa xuống ga tàu, lấy thêm khăn choàng trong túi choàng vào cổ, anh mà thấy em ăn mặc phong phanh thì anh sẽ không vui. từ ga tàu đến chỗ của anh mất hơn 10 phút đi bộ, trên đường còn có rất nhiều tiệm hoa tươi, nom trông còn đẹp hơn cả hoa ở seoul, không khí ở đây cũng dễ chịu hơn seoul một chút, hay là do vì ở đây có sim jaeyun nên em thấy thế nhỉ? em cũng không biết, chỉ là lần nào đến đây em cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"jaeyun à, em đến rồi"
em đặt bó hoa trước di ảnh của anh, giọng em nhẹ tênh, nhưng đâu đó vẫn man mác buồn. em mỉm cười với di ảnh trước mặt: "anh đợi em lâu không?"
3 năm trước, sim jaeyun đã qua đời vì cơn bạo bệnh, chỉ trước ngày park sunghoon tốt nghiệp 1 tuần.
đã từng có một khoảng thời gian em luôn thấy sim jaeyun mệt mỏi, liên tục nói với em rằng anh cảm thấy đau đầu, nhưng lúc đó sim jaeyun vừa tìm được công việc sau khi tốt nghiệp nên anh chỉ qua loa uống thuốc, bẵng đi một thời gian, cơn đau đầu ngày một nặng hơn, cuối cùng anh đã ngất ở văn phòng.
bác sĩ nói anh có một khối u ác tính đã di căn, khả năng hồi phục dường như là không thể.
sim jaeyun 23 tuổi, đã rời khỏi em như thế.
những ngày cuối cùng của anh khiến em không dám nhớ đến, anh gầy nhom, hai má hóp lại, cơn đau làm cho đôi mắt anh lúc nào cũng ngấn nước mắt, anh đã dần không thể nói chuyện được nữa, chỉ có đôi bàn tay là vẫn luôn nắm lấy em. sim jaeyun thiếu niên dương quang rực rỡ ngày ấy phút chốc lại như ánh đèn vụt tắt, ngay cả hơi thở của anh cũng nặng nề, tưởng chừng như thần chết có thể cướp anh đi khỏi em lúc nào không biết.
ngày ấy, sim jaeyun đã cố gắng dùng những hơi thở cuối cùng của đời mình, bàn tay yếu ớt chạm đến tay em, nói với em rằng:
"sunghoon à... anh thích em nhiều lắm"
"em phải sống thật hạnh phúc... thay cả phần anh nữa, nhé?"
có lẽ sim jaeyun cũng biết được rằng thời gian của anh không còn nhiều, tâm tư chôn giấu bây lâu nay cũng cần bộc lộ cho em nghe, chỉ tiếc là, anh nợ park sunghoon một cuộc đời, món nợ này không biết làm sao mà trả được.
khi anh vừa dứt câu, máy đo nhịp tim đột ngột báo động, em còn chưa kịp trả lời đã vội chạy đi gọi bác sĩ, em không muốn buông bỏ sim jaeyun, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi em cũng sẽ bắt lấy nó, nhưng sinh lão bệnh tử, đời người vô thường, sim jaeyun đã để em lại cùng câu tỏ tình, đêm đông seoul lạnh buốt, anh đã ra đi mà không còn luyến tiếc điều gì.
sim jaeyun trên di ảnh vẫn là nụ cười đó, nụ cười như ánh nắng len lỏi vào trái tim u buồn của em, em đã khóc tưởng chừng như là cạn nước mắt, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy anh trên di ảnh, nước mắt vẫn tứa ra, trái tim vẫn thắt lại như lần đầu, em nhớ sim jaeyun, nhớ đến phát điên đi được.
"gần đây công việc của em phát triển tốt lắm, em lại quên ăn quên ngủ rồi, nhưng phải thế mới hoàn thành việc được, anh đừng giận nha, nhất định sau dự án này em sẽ chăm sóc bản thân em thật tốt"
em ngồi xuống đối diện di ảnh của anh, bóng lưng nhỏ bé lại run run từng đợt.
"mùa đông rồi đó anh, lạnh lắm, cũng không biết bao lâu rồi em chưa ăn chả cá, chỗ mình hay ăn cùng nhau còn mở cửa không nhỉ? hôm nào rảnh em phải đi tìm lại chỗ đấy thôi, mua cả phần anh nữa nhé?"
"sáng nay cô kim biết em đi thăm anh còn gửi lời hỏi thăm đến anh nữa, hình như mỗi lần em chuẩn bị đi thăm anh em đều rất vội vã, ai cũng biết em đi thăm anh hết, biết làm sao được, em nhớ jaeyun quá, ngày nào cũng nhớ jaeyun..."
em lấy trong túi áo khoác ra túi sưởi để xung quanh, cẩn thận dọn dẹp mấy cành hoa tàn rồi lại ngồi đấy, lần nào em cũng ở lại rất lâu, có khi đến tối muộn mới quay về seoul lại.
"hôm qua mẹ gọi cho em, mẹ bảo em sang ăn gà hầm, mẹ vẫn nấu ăn ngon lắm, anh yên tâm nhé, em sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, ái chà không đúng, phải nói là mẹ nuôi em tốt mới đúng, em béo lên rồi đó"
em vừa nói vừa tự xoa xoa má: "cả hai má cũng có thịt rồi, mẹ không cho em giảm cân, mẹ nói anh cũng sẽ không cho em giảm nên em sẽ không giảm đâu, em nghe lời anh"
cô đơn quá, em nghĩ.
gian phòng ấy lúc nào cũng chỉ có một mình em kể cho anh nghe đủ chuyện trên trời dưới đất. 3 năm qua, em ước gì trong giấc mơ của mình có thể nghe anh đáp lại, nhưng em vẫn không lần nào gặp lại anh dù là trong cơn mơ, nỗi nhớ dày vò em đến mức giấc ngủ cũng trở nên đau lòng.
em đứng lên, đi đến gần anh hơn một chút.
"jaeyun à..."
"3 năm rồi đúng không anh? nhanh thật đó... mới đấy mà jaeyun đã xa em 3 năm, sao em có thể chịu đựng được 3 năm không có jaeyun bên cạnh em nhỉ..."
trong giọng nói của em đã hoà thêm tiếng nấc nhẹ, bờ vai nhỏ run lên từng đợt.
"em thích anh nhiều lắm... jaeyun ơi..."
kể từ ngày an táng sim jaeyun, mỗi khi đến thăm anh, park sunghoon đều đáp lại lời tỏ tình năm ấy. đã 3 năm trôi qua, không biết em đã nói bao nhiêu lần, nhưng chẳng còn ai đáp lại, cũng chẳng còn ai ôm em vào lòng, trao cho em cái hôn mà đáng lẽ sau lời bày tỏ mọi người vẫn làm với nhau.
"em biết anh nghe em nói mà đúng không? em thích anh lắm, em vẫn luôn thích anh, sau này vẫn không thay đổi, jaeyun đừng lo nhé, khi chúng mình gặp lại nhau ở một nơi nào đó, chúng mình sẽ thành cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời được không anh?"
"em hứa đó... em hứa với jaeyun là em vẫn sẽ thích jaeyun nhiều như thế... jaeyun cũng hứa với em nhé?..."
em cố nén đi tiếng nấc, lau đi những giọt nước mắt sớm đã ở trên gò má.
cũng không biết em đã ở lại bao lâu, chỉ biết khi trời sập tối, tàu điện ngầm chỉ còn lại chuyến cuối cùng, bóng lưng nhỏ bé ấy mới rời khỏi nhà tang lễ, đôi mắt sưng húp, bước đi những bước chân nặng nề, em không muốn trở về seoul.
em muốn ở bên cạnh anh, muốn đáp lại lời tỏ tình năm ấy mà anh đã dành cho em, giá như em có thể nói cho anh biết rằng em đã thích anh nhiều như thế thì có lẽ dù anh có ra đi, anh cũng biết được rằng cả đời này người trong lòng park sunghoon vĩnh viễn chỉ có sim jaeyun.
nhưng anh ơi, lời hồi đáp này, muộn rồi, đúng không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro