1 - Vui vẻ tham gia hội thao
Năm ấy đi thi cho vui thôi. Không được cúp vàng nhưng được tình yêu.
✨✨✨
Đó là một cuộc chia tay cực tệ, cực xấu xí mà cho đến bây giờ cả hai vẫn chưa từng nhắc lại, nhưng khóa 2021 năm đó thì mấy ai không biết được có người đã làm tan nát trái tim của anh bạn ngọt ngào khoa Quản trị như thế nào.
Anh bạn đó tính cách dễ gần và luôn dịu dàng với tất cả mọi người, đặc biệt là người yêu năm đó của anh ta. Thử hỏi xem ở học viện Quốc tế trường đại học H có ai là không tan chảy khi nhìn Sim Jaeyun - Jake Sim cười không? Anh ta chính là ví dụ minh họa hoàn hảo nếu bạn nghĩ tới một chú cún phiên bản người thật.
Golden Retriever boy - một cụm từ ý chỉ những chàng trai vui vẻ, có chút ngốc nghếch nhưng lại rất trung thành và đáng tin cậy.
Mà Sim Jaeyun không những là một con Golden vẫy đuôi ngoe nguẩy được mọi người yêu quý vây quanh hay luôn tràn đầy năng lượng trên sân cỏ, mà còn là một con Golden bác học. Cún bự giúp đỡ bạn học xung quanh mỗi khi họ thắc mắc bài tập, các project làm nhóm cùng ai cũng thoải mái, đã thế còn luôn được điểm cao ngất ngưởng.
Bởi vậy nên trái tim của chú cún bị người ta làm tổn thương, ai mà chịu nổi chứ?
Jake bắt đầu cùng người ta yêu đương vào mùa thu kỳ học năm đầu tiên. Một mối quan hệ không hề phô trương, ai biết thì cứ biết vậy thôi, nhưng lại vô cùng ngọt ngào giống như mấy người ngốc xít đáng yêu ở bên nhau. Vậy cho nên khi cả hai chia tay vào mùa thu năm sau đó bằng một trận cãi vã và vô cùng nhiều nước mắt, mọi thứ vẫn tựa như một giấc mơ đến tận ngày hôm nay.
Hậu chia tay của Jake Sim đau khổ đến mỗi đêm đều mất ngủ, ăn cũng nuốt không trôi khiến mấy đứa bạn ai cũng xót xa vô cùng. Cún bự cụp đuôi thút thít rồi bỏ bê việc lên lớp suốt cả tháng trời xong thì quyết định xốc lại tinh thần, bởi vì sự đau đớn đã chuyển biến thành phẫn nộ.
Tại sao Jake lại phải nằm một chỗ gặm nhấm nỗi đau như kẻ thảm hại trong khi người làm tan vỡ trái tim anh thì biến mất hút không nói một câu?
Ôm cục tức suốt cả năm trời rồi Jake cũng dần chai sạn. Cái bộ dạng anh ta lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ vậy làm người khác còn tưởng anh ta đã quên đi từ lâu rồi, vì dù sao kẻ xấu xa kia cũng bỏ đi nguyên một năm như thế cơ mà. Nhưng ai mà biết được trong đầu cún bự Jake Sim vẫn đều đặn mỗi ngày mưu tính 1001 cách anh sẽ làm để dày vò người kia nếu có ngày anh gặp lại cậu ta.
__________
<コ:彡
Nói sơ qua một chút. Khoa Quản trị Jake theo học thuộc Học viện Quốc tế của đại học H, tức là nơi mà sinh viên nước ngoài và sinh viên Hàn Quốc học tập bằng giáo trình và giảng dạy bằng tiếng Anh. Cũng như cách hoạt động thường thấy của các chương trình quốc tế ở những nơi khác, Học viện Quốc tế giống như một đế quốc riêng và chẳng có gì nhiều liên quan đến sinh viên bản địa, chỉ trừ những hoạt động hay sự kiện chung của toàn trường, và sinh viên quốc tế vẫn hoàn toàn được lựa chọn các môn học của khoa bản địa nếu họ có đủ năng lực ngoại ngữ (và ngược lại).
Nhưng đương nhiên việc kết bạn giữa sinh viên ban Quốc tế và sinh viên bản địa là hoàn toàn bình thường, chẳng hạn như Jay Park bạn của anh cũng quen được một bé người yêu tên Yang Jungwon thuộc khoa Truyền thông chính quy của đại học H.
Học viện Quốc tế không quá đông, khoa Quản trị là nơi có số lượng sinh viên chiếm đa số nhưng đâu đó cũng chỉ khoảng 70 người với hơn một nửa là sinh viên người nước ngoài. Jake sống ở Úc từ nhỏ, khi trở về Hàn Quốc thì mọi người cùng ban quốc tế chính là những người bạn đầu tiên anh kết giao được ở đây. Cả đám ban đầu có Jay, anh Heeseung khoá trên, và Olivia Kim, thanh mai trúc mã của Jake. Về sau thì có thêm Riki và Sunoo khoá dưới.
Tạm dừng TMI ngoài lề ở đó và quay trở về mùa thu năm 2020 khi Jake Sim vẫn đang là sinh viên năm nhất của ban Quốc tế, anh đã là một sinh viên năm nhất nổi bật trong mắt mọi người.
Mà lại là cao thủ bóng đá nữa thì đương nhiên hội thao toàn trường không thể không gọi tên Jakey Sim Jaeyun chủ lực đội chạy tiếp sức đúng không ạ?
Nói Jake Sim gặp được tình yêu của mình là định mệnh cũng không sai. Nói Jake Sim ngã thẳng vào tình yêu thì lại quá đúng.
Nghĩa đen luôn!
Tứ trụ đại học H có 'Kiến trúc - Truyền thông - Kỹ thuật - Quốc tế' đều cùng nhau tiến thẳng vào chung kết.
Team Quốc tế nhờ các bạn sinh viên người nước ngoài thể lực nhỉnh hơn mà chiếm được lợi thế, dẫn trước ngay từ ba vòng chạy đầu tiên. Đấy là còn chưa kể mấy đứa cổ vũ hét hò bằng tiếng Anh đã doạ cho một cơ số không hề nhỏ sinh viên bản địa hoảng loạn tinh thần.
Nhưng Jake cũng phải công nhận đội đối thủ rất mạnh đi. Nhà Quốc tế nội lực thâm hậu thì khoa Truyền thông cổ vũ bằng cả tính mạng, giữ vững tinh thần dân tác nghiệp năng nổ nhiệt huyết và nhất định không để bị lép vế trước ngoại ngữ. Kết quả cho đến bây giờ cũng rất sít sao, cụ thể là truyền thông bám sát đít quốc tế và sắp vượt qua đến nơi rồi. Jake nhìn anh bạn truyền thông ở làn chạy bên cạnh mà có chút phải dè chừng.
Cái người đẹp trai kia trên trán phừng phừng ngọn lửa đam mê chạy tiếp sức!
Cả hai bắt được cây gậy gần như cùng một lúc nhưng mới chớp nhoáng thôi anh bạn đẹp trai kia đã vút qua Jake và chiếm lấy vị trí dẫn đầu trong tiếng hò reo của khoa truyền thông.
Jake gần như nín thở, bắt đầu dồn hết sức chạy.
'Trời ơi Park Sunghoon đẹp trai quá'
'Park Sunghoon cố lên'
'Em tuyệt quá Sunghoon ơi!!'
Quả không hổ danh là cựu tuyển thủ trượt băng quốc gia Park Sunghoon đến từ vị trí khoa truyền thông.
Chen giữa đám đông, Choi Yeonjun hiện tại căng thẳng dõi theo từng chuyển động chân của người em đẹp trai khoá dưới.
Có một câu chuyện về Park Sunghoon, nếu bạn không biết thì thôi, còn nếu bạn mà biết thì bạn sẽ nín thở giống như Choi Yeonjun ngay lúc này.
Park Sunghoon chỉ vận hành trên sân băng mà thôi.
Đó, đúng vậy. Cậu ta đã nói vậy khi tên mình bị réo đi thi chạy mà không một ai tin. Mang tiếng là vận động viên nhưng hơn 10 năm khổ luyện trượt băng đã vô tình tạo nên một Park Sunghoon hoàn toàn khác biệt khi hai chân chạm nền đất ấm áp. Cậu ấy có thể là hoàng tử lướt như một cơn gió, di chuyển nhẹ tựa lông hồng trên sân băng nhưng một khi rời khỏi đó thì Park Sunghoon hiện nguyên hình con chim cánh cụt mập mạp vụng về.
Chuyên gia vấp ngã, chuyên gia trượt chân, chuyên gia va đụng,... ngay cả mặt đường rải nhựa phẳng lì mới toanh cũng không hiểu mình bị vấn đề gì mà khiến Park Sunghoon kia lại ngã sấp mặt kêu oai oái.
Thế là cậu ta bị vong ngáng chân hay vấp phải không khí hay sao mà tự dưng ngã dúi dụi về đằng trước, lăn đùng ra giữa sân chạy. Choi Yeonjun cùng vài cá nhân đồng điệu đưa tay vỗ bép một cái vào trán.
Về sau Sunghoon giải trình lại: 'Lúc đó em chạy nhanh quá, tự nhiên trong đầu xẹt qua ý nghĩ sao mình lại nhanh thế nhỉ, đây cảm giác như không phải là mình. Thế là em ngã'. Yeonjun chỉ biết đem ánh mắt thất thần cùng nụ cười ngờ nghệch nhìn cánh cụt rồi quay đi đọc bài tiếp.
Khoảnh khắc Jake Sim thấy một cục chình ình nằm lăn ra đất thì anh có muốn phanh lại hay né ra cũng không còn kịp nữa. Jake vấp phải chướng ngại vật, lộn cổ đến hơn ba vòng.
Cả hai nằm xõng xoài nhìn Kỹ thuật và Kiến trúc hả hể chạy vượt qua.
Park Sunghoon trúng liền hai cú thì mất hết sức lực, ong hết cả đầu cố gắng gượng đứng dậy để lết ra khỏi sân chạy. Thế quái nào mà đội nhà mình không biết thương hoa tiếc ngọc, hét càng to, càng dí cậu cố lên chạy tiếp. Sunghoon cũng như bị thao túng tâm lý mà đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm cây gậy của mình.
Tìm không ra liền phi lên vơ lấy cái gậy của bạn học kia rồi chạy biến mất.
'Ớ??'
Jake Sim ngơ ngác mất nửa giây xong lấy hết sức bình sinh nhặt cây gậy người vô liêm sỉ kia đánh rơi mà cắm đầu cắm cổ chạy. Cả hai bị bỏ lại một đoạn xa, Jake Sim cũng gần như bắt kịp được cậu nhưng vẫn chậm hơn. Sunghoon vừa truyền được cây gậy cho người chạy tiếp theo thì loạng choạng đi ra chỗ đội nhà mình nằm vật xuống, thở không ra hơi.
Truyền thông may mắn hơn ban quốc tế khi lấy lại được vị thế nhờ vào tuyển thủ điền kinh quốc gia chạy sau Park Sunghoon, nhờ vậy mà người chạy cuối cùng có thể vừa vặn giành được hạng nhất. Cả đám hò reo loạn xạ ăn mừng. Có vài người anh em của Park Sunghoon còn sót lại chút nhân phẩm mới sực nhớ ra phải qua xuýt xoa hỏi han bé cánh cụt nhà mình.
Jake thấy hơi cay. Đợi khi người kia một mình chui ra một góc nghỉ ngơi thì tiến lại gần, giở giọng nghe rất đành hanh.
"Bạn gì này, nãy bạn làm mình ngã rồi còn cướp lấy gậy của mình chạy tiếp vậy là không hay đâu."
2020, chớm thu. Gặp nhau lần đầu.
Người kia lúc này đang uỷ khuất ngó nghiêng mấy vết trầy xước trên khuỷu tay và đầu gối mình nghe thấy vậy có chút oan ức.
"Bạn nói gì vậy? Tôi ngã chứ tôi có làm bạn ngã đâu? Bạn đạp phải người tôi đau chết đi được tôi còn chưa nói gì thì thôi. Đây, bạn nhìn đi." Park Sunghoon ấm ức đứng lên xoay người lại đem vết giày trên chiếc áo trắng tinh ra dằn mặt bạn học kia.
"Nhưng tự dưng bạn lăn ra giữa sân như vậy mà. Mình phanh không kịp bị ngã cũng đau lắm đây."
"Bạn đừng có thao túng tâm lý tôi! Giờ bạn muốn sao? Muốn bắt đền thằng què này à??" Cậu hai mắt rơm rớm nhưng rất ngang ngạnh quát lớn, xem chừng là dỗi không chịu nổi.
Nhìn đôi mắt long lanh kia mà trái tim Sim Jaeyun đập loạn. Phàm ở đời sao lại có ngày gặp đứa kỳ lạ quá quắt gì đâu?? Làm mình ngã, cuỗm mất giải nhất của nhà mình rồi cuỗm luôn cả trái tim của mình nữa.
Sim Jaeyun mới là người bị thao túng tâm lý.
"Mình xin lỗi. Bạn còn đau không?" Cái giọng mới nãy còn hoạnh hoẹ chuẩn bị cãi lý giờ đã hạ xuống mang theo bao nhiêu phần dỗ dành.
"Nhìn mà không biết à?" Người kia nạt lại, Jake thấy rõ hai cái răng nanh luôn. Nhe ra y hệt lúc con mèo nhà hàng xóm khè bé Layla nhà anh vậy.
"Mình xin lỗi mà. Mình dẫn bạn lên phòng y tế nhé?"
Jake vươn tay toan đỡ người kia thì bị cậu cau có gạt ra. Cậu bạn với tay lấy cái túi của mình rồi bĩu môi bỏ đi.
"Khoẻ re. Tự đi được. Chả khiến."
U mê quá là u mê. Jake lộ rõ biểu cảm chú cún con bị người ta mắng. Cái tai cụp lại rồi cái mặt xị xuống kìa, nhưng chân vẫn cố chấp chạy theo bên cạnh.
Cả quãng đường 5 phút tới phòng y tế cứ một người hậm hực một người uỷ khuất như vậy. Bạn học đẹp trai đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn bạn học phiền phức kia mấy lần rồi cũng nguôi ngoai, biểu cảm dịu xuống nhiều phần.
Ánh nắng vàng xuyên từng kẽ lá dịu nhẹ chiếu qua ô cửa sổ phòng y tế vắng vẻ. Cô y tá sau khi hướng dẫn Jake sử dụng thuốc và dụng cụ sơ cứu đã sớm rời đi. Bầu không khí yên ắng, Sunghoon nhìn người con trai đang cặm cụi thoa thuốc lên tay mình. Cậu đã bảo để mình tự làm được mà anh ta cứ nằng nặc không chịu.
"Tôi tên Park Sunghoon." Cậu ậm ừ lên tiếng cắt ngang sự gượng gạo.
"Ừ. Nãy có nghe các bạn cổ vũ to lắm ấy."
"Nghe nhầm không đấy? Đội nhà bạn hét muốn lở đất tên của bạn luôn í. Có khi vì thế mà tôi giật mình bị ngã. Gì nhỉ? Je-i-keu đúng không?"
Anh bật cười thành tiếng. Thanh âm vang lên giữa khoảng trời trong lành cùng nét mặt dịu dàng mang lại cảm giác thoải mái đến kỳ lạ.
Lần đầu tiên anh nghe có người phát âm tên của mình đáng yêu như vậy luôn.
"Là Jake cơ."
"Je-i-keu."
"Jake. Giếch. Giuếch-khừ."
"Má nó. Sao cũng được." Đằng ấy lại quạu.
"Tên tiếng Hàn của mình là Sim Jaeyun đó. Bạn gọi vậy cho dễ."
"Ừm. Jaeyunie."
Cái gì vậy trời ơi. Ai ơi mang lưới vào bắt ong bắt bướm trong bụng Jaeyunie đi ạ...
Cơn gió đầu thu có gì đó khoan khoái lắm, se se lạnh, nhưng cũng vừa ấm áp. Là cái ấm áp còn sót lại của mùa hạ, cũng có thể là một tia nắng lạ lẫm vừa chạm vào hai trái tim.
__________
Ngoại truyện: 🐧🐶
Sao Jake cảm thấy buổi phỏng vấn này còn căng thẳng hơn đi phỏng vấn xin việc nhỉ?
"Nếu năm đó anh không ngã trúng em thì anh nghĩ chúng mình có yêu nhau không?"
"Đẹp trai như em anh nhìn cái là yêu luôn không cần phải vẽ tình huống."
"Nếu như không chia tay, anh nghĩ chúng mình sẽ yêu nhau bao lâu?"
"Đủ lâu để chia tay đấy." Anh thấy người kia lén giơ ngón tay giữa hướng phía mình.
"Thế nếu có người thích anh thì anh có cho người ta cơ hội không?"
"Lúc nào chả có người thích anh. Mà đừng có hỏi 'nếu như' nữa được không? Mấy câu này em cần cho luận văn của em thật hả?"
Jake Sim hấp tấp nghiêng mình nhìn người phía sau chiếc camera. Còn cậu vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc quan sát anh qua monitor.
"Không. Làm chút tư liệu phục vụ mục đích nghiên cứu cá nhân thôi."
"Nghiên cứu gì?"
"Tâm lý bất ổn của người yêu cũ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro