10.1 - Buông tấm rèm xuống
Không gian giữa hai ta thật dài và tăm tối giống như những đêm anh đợi em.
(Officially missing you - Geeks)
✨✨✨
Người trên đường đã thưa thớt khi Jake đi ngược lại hướng bọn họ và len qua từng ngóc ngách rời xa dần tụ điểm ăn chơi sầm uất.
Buổi tối này anh mệt mỏi lắm, ánh sáng cứ nhạt dần đi chỉ còn sự ảm đạm và tiếng gió heo hút qua những căn nhà chồng sát lên nhau. Anh mút mãi vết xước nhỏ đã thôi rỉ máu ở đầu ngón tay, cuối cùng cũng tìm được đến nơi, một quán nhậu còn sáng đèn nằm giữa con ngõ vắng vẻ.
Jake bồi hồi khi nhìn thấy bóng dáng cậu ấy từ xa giống như cách anh từng đến tìm gặp cậu vào những buổi tối ở quán cà phê cũ ấy. Và giống như cách anh luôn chạy đến ôm chầm lấy Sunghoon mỗi khi cậu tan ca rời quán, Jake ủ rũ chỉ muốn tiến tới sà vào lòng cậu ngay lúc này.
Người anh luôn mong mỏi, người duy nhất có thể khiến anh dịu lại dù cho cậu có ghét bỏ hay hờ hững với anh đi chăng nữa.
Niềm hạnh phúc nhỏ vừa mới le lói đã ngay lập tức bị dập tắt, thế vào đó cơn giận ập đến không một lời báo trước khi anh trông thấy cậu và người con gái kia thân mật.
Hai khuôn mặt chỉ cách nhau chắc còn vỏn vẹn 2, 3 cm.
Jake điên tiết, anh hùng hổ xông đến trước khi não kịp suy nghĩ thấu đáo và túm lấy cổ tay Sunghoon mạnh bạo kéo cậu đổ sạp về phía mình. Người trong lòng bị bất ngờ, quay lại nhìn thấy gương mặt doạ người kia lại càng thêm phần hoảng sợ.
"Jaeyun..." Cậu bối rối thở ra. Cô gái kia thì kinh ngạc nhìn người lạ mặt.
"Sunghoon, bạn của em à?"
"À vâng, đây-"
"Còn cô là ai?!"
Anh gầm gừ, bàn tay càng dùng thêm lực siết chặt eo cậu hơn nhìn người con gái kia đầy hăm doạ. Sunghoon vội vã đẩy vòng tay Jake ra và túm lấy hai vai anh lùi lại.
"Tiền bối, em xin lỗi. Bạn của em hơi say, em ra nói chuyện với cậu ấy một lát."
Anh bị cậu hấp tấp nắm chặt lấy vai áo lôi đi, trông cậu lúng túng cúi người phải phép anh lại càng thêm tức điên. Bị cậu kéo đi nhưng vẫn quay lại trừng mắt với cô gái kia không ngừng. Sunghoon phải lấy tay dùng lực ẩn vào má anh mới chịu bực dọc quay đi.
Cậu nặng nhọc lôi cún bự không biết cắn phải thuốc gì mà lên cơn cách ra xa cả trăm mét, anh hậm hực vùng ra khỏi vòng tay của cậu và ngồi phịch xuống trước thềm cửa một cửa tiệm đã tối đèn. Jake như một con sói gầm gừ làm Sunghoon bối rối chẳng biết làm sao.
"Anh uống say đấy à?"
Jake đưa ánh mắt bực bội nhìn cậu, rồi liếc xuống đến tay phải của Sunghoon. Cậu nhìn xuống, nhận ra hai ngón tay vẫn đang kẹp chặt điếu thuốc thì ậm ừ muốn quăng đi. Nhưng cổ tay đã bị anh bắt chặt lấy, Jake giật điếu thuốc ra và rít một hơi dài trước vẻ ngỡ ngàng của cậu.
Ho sù sụ.
Phải rồi. Anh nào có biết hút thuốc là cái gì đâu.
"Này, đừng-"
"Bỏ ra!"
Cơn giận bất ngờ làm Sunghoon gượng gạo, thoáng chốc nghĩ mà muốn tán cái đầu đứa trẻ hư này một cái. Jake lại lớn tiếng hướng phía cậu.
"Cô ta là ai? Hai người là thế nào?"
Ái chà, là đang ghen chứ gì?
Nhưng Sunghoon nghĩ mà cũng bực bội quá. Phải biết chọn đối tượng chứ ai lại đi cắn bừa cấp trên cậu như thế, muốn cho cậu dạt ra đường luôn đấy à?
"Chẳng là thế nào cả. Đó là tiền bối mới gặp thôi."
"Thế thì tại sao mà-"
"Này, bình tĩnh đi!" Cậu quỳ gối ngang tầm với anh, bàn tay đưa ra nắm lấy cằm Jake nghiêng bên này bên nọ lo lắng dò xét. "Anh uống say rồi phải không?"
Anh đem ánh mắt hăm he lườm cậu mà vùng ra. "Tôi không say, cậu mới đang say đấy!"
Mẹ kiếp, vì anh làm náo loạn một phen mà cậu tỉnh như sáo sậu rồi đây. Lại còn muốn lớn tiếng đánh thức cả khu này lên.
Cậu ngó qua thấy vị tiền bối đã bỏ lại vào trong, quay lại hoang mang nhìn Jake vừa hút thuốc vừa trừng mắt với mình. Trong lòng không khỏi cảm thấy hỗn độn vì sự bột phát bất ngờ này.
Người kia lại còn ra vẻ ta đây chất chơi lắm, có ngày cầm thuốc lá ngược chắc cũng không biết đâu.
"Anh sao vậy? Có chuyện gì bực mình sao?"
Jake chỉ im lặng nhìn cậu, hơi thở vì lửa giận mà vẫn còn dồn dập.
"Không phải anh đi sinh nhật Jay sao? Đã có chuyện gì xảy ra à?"
Anh bất ngờ thở hắt ra đem tay ôm lấy mặt mình khẽ gào lên, Sunghoon lại được một phen tá hoả cứ tưởng anh bị gì. Cậu sốt sắng chạm vào bàn tay, muốn tách ra để nhìn thấy anh rõ hơn nhưng Jake cứ mãi ghì chặt che lấy hai mắt mình.
Họ như vậy mất một lúc, đến khi Jake bình tĩnh lại và hơi thở trở về bình ổn dưới bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cố gắng xoa dịu anh.
"Nói cho tôi nghe được không? Ở bữa tiệc đã có chuyện gì à?" Cậu lại hỏi, thanh âm dịu dàng khiến anh mềm nhũn.
Jake cật lực lắc đầu. "Không có gì cả."
"Vậy thì sao anh lại chạy đến đây?"
"Tôi..." Jake uỷ khuất buông điếu thuốc đã sớm tàn xuống, cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn cậu một cái. "Tôi chỉ muốn đến gặp em thôi."
Sunghoon trong tư thế ngồi xổm người như dỗ dành đứa trẻ, ngón tay phẩy đi mấy lọn tóc bừa bãi che đi đôi mắt đã dịu lại của người kia. Trong lòng đau nhói trước vẻ mệt mỏi này.
"Có chuyện gì sao?"
"Anh nhớ em."
Sunghoon nghe được tiếng bóng đèn LED phía đằng kia kêu rè rè, chỉ có thể ngơ ngác nhờ vậy mới biết được thời gian không phải đang ngưng đọng, vì Jake đã nhổm người tới gặm lấy môi cậu như con chó làm bậy rồi.
Hai tay anh ôm lấy má và gáy Sunghoon bắt đầu ngấu nghiến, cậu thầm đoán được có lẽ vì ghen mà anh suồng sã như vậy. Nhưng cậu chẳng thể đẩy anh ra, hoàn toàn thuận theo dùng sự thèm khét bị kìm nén mà đáp lại. Mút lấy môi anh, chấp nhận bị khuất phục khi anh chiếm lấy khoang miệng và lưỡi cậu.
Vị đắng của thuốc lá và men say còn lại như liều thuốc kích thích làm cho cậu mê man chìm đắm. Jake chẳng hề ghét bỏ mùi thuốc trong khoang miệng, lại càng ngấu nghiến hơn. Đến khi buông ra cả hai đều hổn hển nửa ngày trời.
Sunghoon yếu xìu ngồi bệt hẳn xuống mặt đất lạnh ngắt đầy bụi bẩn.
"Vậy đúng là... đó không phải là mơ... lúc ở Namyangju." Cậu hô hấp khó khăn, hai mắt ngấn nước long lanh làm anh rung động không thôi.
Ánh đèn xanh đỏ mập mờ chiếu lên gương mặt làm cậu càng trở nên xinh đẹp và mong manh gấp bội, Jake bị làm cho ngẩn người, trong đầu vừa loé lên nỗi lo bị cậu từ chối thì Sunghoon đã một lần nữa bám lấy gáy anh để môi hai người chạm nhau.
Chẳng như sự gấp gáp vừa rồi, nụ hôn của Sunghoon yêu chiều và thấm đẫm tình yêu hệt như trái tim cậu lúc này vậy.
Ở một góc giữa con ngõ vắng lặng lại toả ra không khí ấm áp mặn nồng tựa như giấc mộng. Giống như cả thế giới này chỉ có mình anh và cậu trong khoảng không mờ ảo.
Sunghoon không thở được nữa, cậu tiếc nuối rời môi anh, đôi mắt mê man đầy sương. Jake ôm lấy gương mặt nhỏ thơm lên đôi môi mọng đỏ lần cuối trước khi thì thầm.
"Nhớ em..."
Tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, Sunghoon chẳng có ý định bắt máy nhưng nhìn thấy Jake vừa đứng lên cậu lại hấp tấp tắt điện thoại và nắm lấy vạt áo anh.
"Jaeyun, đưa em về được không? Em say quá."
"Anh gọi taxi cho em nhé?" Anh ngập ngừng nhỏ giọng.
"Nhưng em muốn về nhà anh, được không?"
Cậu từ từ ngồi dậy. Trông thấy đôi mắt đượm sương mờ kia, cả cái nắm tay túm chặt lấy áo anh nài nỉ, Jake là ai mà dám từ chối cậu chứ?
Anh chầm chầm đi phía sau trông chừng cái người đang lảo đảo nghe điện thoại. Cậu đang hậm hực trách móc Choi Yeonjun và đám bợm nhậu vô tổ chức của anh ấy. Jake còn nghe được cậu mè nheo nằng nặc bắt Yeonjun cầm giúp túi xách mình bỏ quên, vì cậu chẳng muốn quay lại đó chút nào.
Nghe cái giọng vì say vừa lè nhè vừa làm nũng, hai chân anh cũng bủn rủn đứng không vững.
Xe của Jake đỗ cách vài con hẻm, anh phải trấn an cậu rằng anh chưa hề uống rượu thì Sunghoon mới ngoan ngoãn chịu ngồi vào. Trong xe yên ắng bật điều hoà vừa đủ dịu nhẹ lên làn da nóng bừng, Sunghoon muốn giữ bản thân tỉnh táo quan sát người kia, chỉ sợ chớp mắt một cái sẽ tỉnh mộng mà không còn thấy anh.
Nhưng rốt cuộc vẫn là thiếp đi. Ngủ được một giấc ngắn nên khi tỉnh dậy trước khu nhà anh, men say trong người đã tan gần hết.
Cậu lẽo đẽo theo anh lên đến nơi, gương mặt vẫn đỏ ửng vì rượu và vì sự ngượng ngùng bao trùm. Jake lại xích Layla cho bé nằm ngoan ngoãn một góc rồi nhanh chóng tìm một bộ quần áo mới tinh và thoải mái đưa cho Sunghoon đang ngây ngốc nép sau cánh cửa nhà vệ sinh chung. Căn dặn cậu đừng để nước quá lạnh, nhớ sấy khô tóc rồi vào giường ngủ.
Sunghoon ngâm mình trong bồn nước khoan khoái một lúc lâu mới chịu bước ra. Xong thì đứng ngẩn ngơ nhìn hình ảnh tàn tạ trong gương. Hai mắt vẫn còn lờ đờ và môi cậu thì hơi sưng lên. Ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm vào phần môi còn hơi ươn ướt, cậu không thể ngăn được mà cứ tủm tỉm cười ngốc mất một lúc, mãi đến tận khi điện thoại kêu lên lần nữa mới giật mình tỉnh lại.
"Alo, Riki à?"
"Là tao đây, Jay."
"A, Jay, có gì không mày?"
"Jake đang ở chỗ mày à?"
"À... ừ. Bọn tao đang ở nhà anh ấy."
"Tao cũng đoán nó sẽ chạy đi tìm mày. Jake tắt điện thoại rồi không ai gọi cho nó được nên tao phải hỏi Riki để gọi thử cho mày. Được rồi, thế thì tao yên tâm rồi."
"Jay, có phải ở bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì không?" Cậu ậm ừ hỏi liền nghe được tiếng hắn thở dài sườn sượt.
"Ừm, không có gì nhiều đâu. Đại khái là chuyện mày kể cho tao thì mọi người cũng biết được rồi. Jake tức nhưng nó cũng không làm loạn gì."
"Vậy à? Bảo sao anh ấy có vẻ xúc động thế... Tao xin lỗi. Nếu như việc này có làm nhóm chúng mày xích mích gì thì-"
"Sunghoon à, không sao đâu. Mọi chuyện rõ ràng rồi thì tốt. Mọi người nghe xong đều hiểu và cũng thấy rất có lỗi. Bọn tao cũng quyết định sẽ không xen vào chuyện của hai đứa nữa."
Cậu và hắn im lặng một lúc lâu, Sunghoon mở cửa nhà tắm ngó ra chỉ thấy Layla đang nằm ngủ ngon lành trên sofa thì rón rén chạy ra ngoài ban công. Gió lạnh cuối ngày hun hút thổi đến làn da mới được hun nóng và mái tóc ẩm ướt khiến người cậu run nhẹ. Cậu nắm chặt điện thoại, trầm ngâm mãi không mở lời.
"Jay, tao hỏi chuyện này có được không?"
"Mày nói đi."
"Ừm... mày nói rằng sau khi chia tay anh ấy có một giai đoạn rất tệ ấy. Chuyện đó là..."
"À, việc đó... Ừ, chứng nghiện rượu."
"M-mày nói sao?"
Hắn nghe được giọng cậu run rẩy thì vội vã trấn an.
"Nhưng không sao, chỉ mới ở giai đoạn 1 thôi. Có vài lần nó quá khích gây gổ, cũng hay cáu gắt, trí nhớ suy giảm một chút. Nhưng mày đừng lo, Jake đã đi trị liệu tự nguyện và cai rượu. Hiện tại nó ổn rồi."
Hai tai cậu ù cả lên, cậu ngồi gục xuống, chắc bởi vì lạnh mà cơ thể càng run kịch liệt hơn, bàn tay cầm điện thoại bên tai cứ ngày một siết chặt. Hắn nuốt khan một cái khi cậu chẳng cất lời.
"Tao nói ra không phải để mày tự trách bản thân mình đâu. Chỉ muốn mày cũng hiểu nó hơn một chút. Cả hai đều có quãng thời gian tự dằn vặt không đáng có rồi. Sắp tới phải thật trân trọng nhau nhé."
Cậu muốn phì cười trước những lời sến súa của cái tên mặt sắt này, vậy mà chẳng hiểu sao lại cũng muốn khóc. Bên tai nghe thấy vài tiếng 'sụt sịt' bị đè nén lại, hắn không khỏi đau lòng và áy náy.
"Anh ấy như thế mà chúng mày vẫn rủ đi nhậu nhẹt à?" Cậu bĩu môi nỉ non trách móc, tiếng hắn bật cười vang vọng lên.
"Này, mày không biết 'mời tướng không bằng khích tướng' à? Bọn tao đang tập cho nó tính nhẫn nại đấy."
Cậu ôm mặt phì cười.
"Đừng lo. Nó chỉ uống cola ấy mà."
Với cả có mày ở đây rồi, Jake sẽ ổn thôi.
Xin lỗi nhiều nhé, Park Sunghoon.
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro