11.1 - Tập tễnh quay về

Kết thúc để bắt đầu. Giữ trọn lấy để dành cho anh mảnh yêu thương không nhạt phai.
✨✨✨

Jake ngồi trên chiếc giường trong căn phòng trắng tinh lạnh lẽo đầy mùi thuốc sát trùng, chân phải được băng bó cẩn thận chán nản đung đưa qua lại. Bạn bè đều đã rời đi gần hết chỉ còn hai bóng hồng nán lại. Jay tỏ vẻ ghét bỏ, Jake phải ra ám hiệu hắn mới chịu tém tém cái mặt thèm đòn lại, ngán ngẩm khoác cặp sách cùng Jungwon về nhà.

Sehyun tiến đến ngồi xuống cạnh Jake, không mảy may để ý ánh mắt dò xét của cô gái kia mà cúi xuống rón rén chạm nhẹ lên lớp băng gạc quấn chặt quanh cổ chân cứng nhắc.

"Anh ơi, có đau nhiều lắm không ạ?" Giọng cô buồn tủi chua xót.

"Uống giảm đau xong thì đỡ nhiều rồi. Em không cần lo quá đâu."

"Anh có đói không? Em chạy đi mua gì cho anh ăn nhé?"

Jake lắc đầu, lại nhìn đến một góc trong phòng y tế đang toả ra ám khí liền nhỏ giọng an ủi cô.

"Anh không sao đâu. Sehyun, em cho anh nói chuyện riêng với bạn một lúc nhé."

"A, vậy lát nữa anh về kiểu gì ạ? Em gọi taxi đến đợi anh nhé?"

"Thầy huấn luyện sẽ chở anh. Em về đi, Sehyun. Anh không sao thật mà."

Biết anh đuổi khéo mình, lại thêm chị gái xinh đẹp kia cứ lườm nguýt không thôi. Mặc dù không bằng lòng nhưng cô vẫn ngoan ngoãn cúi chào, căn dặn anh chăm sóc bản thân vài câu mới yên tâm đóng cửa lại.

Jake nhàm chán cúi gằm nghịch điện thoại chuẩn bị nghe càm ràm. Cô ấy tiến đến ngồi xuống chiếc giường kê ở đối diện.

"Em gái mưa à?"

Anh chẳng buồn trả lời làm Olivia bật cười.

"Vẫn còn giận tớ?" Anh cũng không đáp.

"Thôi được rồi, tớ xin lỗi được chưa? Chuyện qua thì cũng đã qua, cậu không cần phải cay đến thế đâu."

Jake nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi. Người bạn anh tin tưởng bao lâu lại cứ như không nói mấy lời này, giống như toàn bộ thời gian của của anh và Sunghoon cũng có thể dễ dàng quẳng ra ngoài ô cửa sổ hun hút gió kia.

Họ có phải máy móc đâu mà muốn nhấn F5 một cái liền có thể trơn tru chạy bình thường.

"Vì chuyện đã qua rồi nên tôi cũng chẳng còn gì để nói với cậu cả."

"Jake, tất cả mọi người đều ghét tớ rồi. Phải như thế nào nữa mới vừa lòng cậu đây?"

"Là lỗi của tôi sao?" Anh cau mày ngờ hoặc. "Olivia, đều do cậu tự gây ra mà, tôi đâu có bắt họ phải quay lưng với cậu? Tôi cũng có yêu cầu cậu phải làm gì để sửa sai đâu nhỉ?"

"Vậy tớ phải làm sao cậu mới thôi giận tớ đây? Tớ xin lỗi mà, tớ biết tớ đã làm cậu buồn. Tớ sẽ gặp Sunghoon và xin lỗi cậu ấy nữa, vậy có được không?"

"Cậu tốt nhất đừng có tìm Sunghoon." Nghe đến vậy Jake tặc lưỡi, bực dọc quẳng điện thoại xuống giường.

"Có còn cứu vãn được gì nữa không? Sau tất cả những gì Sunghoon phải chịu đựng, cậu nghĩ vài câu kể lể của cậu có thể bù đắp được sao?"

"Tất cả tớ làm chỉ vì tớ thích cậu. Tớ đã nói nặng lời về Sunghoon, tớ đã sai khi đem chuyện khi ấy kể khắp nơi, và cả... tớ đã kích động để cậu ấy ghen tị về chúng ta. Đúng vậy."

Cơ thể cô bắt đầu run lên qua từng câu, đứng ngồi không yên muốn bật khóc vì uất ức.

"Tớ xin lỗi, chỉ vì tớ không chịu được khi Park Sunghoon xen vào chúng ta. Cậu ấy được cậu quan tâm, được tất cả mọi người chú ý đến. Tớ giống như lạc lõng bị đẩy ra xa, mọi chuyện không còn như trước kia, tớ-"

"Đủ rồi. Cậu thôi đi được rồi."

Bàn tay mới với đến đùi bị anh gạt ra, hơi lớn giọng gầm gừ cắt ngang khiến cô giật mình hai mắt ngấn nước càng thêm cay xè.

"Tớ thích cậu, vì thích cậu nên mới trở nên như vậy là sai sao?"

Jake ngả người về phía sau ngước lên trần nhà trắng tinh có tiếng quạt gió vù vù đến ong đầu. Cứ động đến vấn đề đó mà chảy nước mắt anh lại càng chán ghét. Sao ai lại có thể đem cái cảm nắng thời 14, 15 trẻ non đặt lên bàn cân với Park Sunghoon mà anh muốn dành trọn yêu thương cũng không bao giờ là đủ chứ?

"Olivia, cậu nghĩ cái gì thế? Chính cậu đã từ chối tôi 7 năm trước kia mà." Anh đảo mắt vuốt ngược mái tóc lộn xộn.

"7 năm rồi đấy ạ. Tôi chỉ coi cậu là bạn thôi đấy. Thấy tôi được hạnh phúc với người khác cậu lại trở nên ghen tị, vậy mà còn có thể hỏi tôi câu đó được sao?"

Hai tay siết chặt lấy ga giường. Phát chán với khung cảnh hiu hắt, anh lại quay sang nhìn về phía cửa sổ có gió thổi vào cùng vài vạt nắng yếu dần cuối ngày.

"Cậu nên đi đi, tôi không muốn liên quan gì đến cậu nữa."

Olivia gục xuống hai bàn tay nhỏ, dòng nước lã chã chạm vài giọt xuống nền gạch, những âm thanh uỷ khuất vang lên đầu tiên rồi cứ lớn dần, lớn dần phá vỡ hiện tại bình lặng.

"Jake, vì một Park Sunghoon mà vứt bỏ tình bạn 7 năm của chúng ta, vậy có đáng không?"

Cô gái ấy đã khóc đến nghẹn, nhưng người con trai đối diện vẫn mãi lạnh lùng thử kiếm tìm những lời ít sát thương nhất có thể để đối đáp. Càng nghe giọng nói nài nỉ này bên tai đầu anh càng khó chịu. Có nói mãi cũng chẳng đi đến đâu.

Cả anh và Sunghoon, hay bất kỳ một ai cũng không đáng để gặp phải loại tình huống oái oăm vô nghĩa này. Anh chỉ có thể nhớ đến Sunghoon mà giữ bản thân bình tĩnh, tiếng thút thít cứ vang lên làm anh mệt mỏi nôn nao.

Jake chỉ muốn một chút bình yên, nhưng dường như phải thật sự kết thúc huyên náo mới có thể chạm dần đến được.

"Cậu không xứng đáng để so sánh với cậu ấy đâu. Làm ơn đấy, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn này khiến tôi chỉ thêm ghét cậu hơn. Hãy để tôi và Sunghoon được yên đi."

Olivia cố nặn ra từng lời qua những kẽ tay nhỏ run yếu.

"Còn có cơ hội nào, ta có thể tiếp tục làm bạn được không? Jake, không có cậu, tớ chẳng còn gì ở đây cả..."

"Tôi xin lỗi, nhưng không đời nào có chuyện đó đâu. Kể cả khi Sunghoon có tha thứ cho cậu thì tôi cũng sẽ không thể dễ dàng bỏ qua những tổn thương cậu ấy đã phải chịu đựng."

Nhanh chóng thật, vậy cũng tốt.

Jake chưa từng nghĩ mình có thể cắt đứt một mối quan hệ 7 năm nhanh chóng và nhẹ nhõm đến vậy. Vậy mà khi ấy còn chần chừ không nỡ khi cậu muốn anh giữ khoảng cách với cô ấy.

Lúc này nhìn lại, nếu như đau thương thật sự khiến con người ta mạnh mẽ và quyết đoán hơn, anh cũng chỉ hy vọng đoạn đường phía trước anh bước tới cậu sẽ chẳng còn lưỡng lự. Dù cho có thương tổn cũng không nề hà, vì yêu một người mà sẵn sàng đón nhận. Phải như vậy mới chân chính nếm được mùi vị của hạnh phúc.

Lạnh ngắt cả một không gian, nắng đã chẳng còn che phủ được bao nhiêu sự ghẻ lạnh và tâm trạng rối ren anh mang. Mà ở cách một bức tường, những vệt nắng yếu ớt cũng len lỏi qua trái tim Park Sunghoon và ánh lên nơi khoé mắt cậu ươn ướt.

Cậu dựa vào bức tường phòng nghỉ bên cạnh mãi chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của người con gái nhỏ dần. Mệt nhọc thở dài. Đoán chắc rằng lòng anh ấy lúc này cũng rối bời không thôi như cậu, dù muốn chạy đến nhưng đôi chân còn cứng nhắc do dự.

Anh đã vì cậu, lạnh lùng kết thúc một tình bạn.

Còn cậu, không biết phải phấn đấu thế nào mới xứng đáng ở bên một Jake Sim như thế đây.

__________

Cái con người kia gặm môi anh chán chê cả đêm mà đến lúc anh bị đau nằm một chỗ lại chẳng thèm hỏi thăm lấy một câu đấy.

Jake nhảy lò cò đến mở cửa, liền không giấu được vẻ hụt hẫng khi người đứng sau đó không phải người anh mong đợi.

Sehyun cầm theo bịch bánh ngọt tươi cười đi vào, thấy anh đứng trên một chân thì lo lắng chạy đến đỡ Jake tới ngồi xuống sofa. Cô ngồi bên cạnh vừa vuốt ve Layla vừa khoe với anh mấy chiếc bánh thơm ngon mình mới mua được. Anh nén lại vẻ buồn rầu, lịch lãm mỉm cười.

Cái chân của anh được tẩm bổ bao nhiêu vitamin và thuốc giảm đau qua một ngày đã khoẻ hơn nhiều rồi. Nghe bác sĩ nói sau hai tuần có thể yên tâm chơi bóng trở lại mà huấn luyện viên còn mừng rỡ gào rú hơn cả bệnh nhân.

Cũng may tỉ số ngày hôm qua dừng lại ở 2-1 nghiêng về đội họ, đợi khi khoẻ lại là vừa hay anh có thể đá ở trận chung kết.

Sehyun nghe được tình hình thì thở phào nhẹ nhõm. Cô vui vẻ nắm chặt lấy tay anh.

"Vậy anh phải giữ gìn cẩn thận nhé! Em nhất định sẽ đến cổ vũ anh."

Đương nhiên rồi, anh còn muốn tham gia mùa U-league cuối cùng kia mà. Nhưng mà cái nắm tay này của cô bé hơi bị bất ngờ đó nhé.

Jake lúng túng rụt tay về có phần hơi phũ phàng làm Sehyun cũng bất ngờ. Gương mặt xinh đẹp sau đó đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.

"Em xin lỗi, em hơi hấp tấp quá rồi phải không?"

"Ờm Sehyun à, anh nghĩ là-"

"Thật ra em rất thích anh. Em biết anh cũng nhìn ra được rồi nên em muốn thật lòng theo đuổi anh."

Cô rướn đến gần nhưng anh lại lùi ra xa. Hai mắt tròn to long lanh nhìn theo chỉ mong Jake mủi lòng. Anh nuốt khan một cái trước khi thở dài cúi xuống.

"Sehyun, anh xin lỗi vì đã không nói điều này sớm hơn. Thật ra anh đã thích người khác từ lâu rồi."

"Ah... vậy là... anh không thể cho em một cơ hội sao?"

"Anh xin lỗi. Anh rất yêu người đó."

"Là do em cứ ôm hy vọng vô ích rồi. Em đã biết anh không thích em mà vẫn cố chấp theo đuổi, chỉ mong anh sẽ..."

"Anh không muốn làm em buồn đâu. Anh tệ quá, xin lỗi em."

"Không đâu. Em đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối rồi đấy." Cô ấy cố mỉm cười lắc đầu, nhưng dòng nước đã lăn dài ướt đẫm hai má dù cho cật lực quệt đi vẫn không ngưng lại được. "Nhưng mà vẫn đau quá."

Sehyun thút thít khóc nhỏ khiến Jake áy náy thở dài. Anh đẩy Layla ra, con bé cứ ư ử bám lấy hai chân Sehyun làm cô ấy càng tủi thân hơn.

"Em vừa xinh xắn, vừa dễ gần, xung quanh chắc hẳn ai cũng yêu quý. Còn nhiều người con trai khác tốt hơn anh ngoài kia."

"Nhưng em chưa từng chủ động thích ai, cũng chưa từng tỏ tình ai trước cả. Cảm giác bị từ chối tệ quá, em xin lỗi."

Khuôn mặt ướt nhẹp tiến đến vùi vào ngực áo màu xám của anh có thể thấy rõ một mảng. Jake khó xử tột độ lại không nỡ đẩy người kia ra, chỉ có thể cứng nhắc xoa đầu cô rồi khẽ cười muốn an ủi.

Anh cũng khốn thật, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi thôi đã làm hai người khóc rồi. Vậy mà nghĩ đến Sunghoon, cậu đã vì anh mà rơi bao nhiêu nước mắt. Mỗi một lần khóc như vậy lại mang muôn kiểu cảm xúc khác nhau.

"Cảm ơn tình cảm của em. Dù anh không thể đáp lại nhưng nếu em muốn, anh vẫn có thể tiếp tục dạy kèm tiếng Anh cho em."

Nghe vậy Sehyun vội vã đánh vào ngực Jake. Cô hậm hực kêu lên làm anh giật bắn.

"Không đời nào đâu!"

Jake ôm bên ngực bị đánh oan ức. Một bên kia sofa cô gái đang giận dỗi vừa khóc thút thít vừa ăn hết số bánh ngọt thơm nức mũi mới mua cho anh cho bõ tức. Qua một hồi bình tĩnh mới cố vui cười trở lại. Lúc chập tối tiễn cô ra đến cửa cả hai đã chẳng một ai nhắc đến chuyện xấu hổ vừa rồi. Sehyun buồn rầu dựa lên khung cửa, đôi mắt cún con ngước lên nhìn anh muốn rời đi vì đau lòng mà cũng chẳng nỡ.

"Người đó... có phải là chị hôm qua ở phòng y tế không anh?"

Jake phải trợn mắt khi nhớ lại.

"Trời... không phải đâu mà."

Cô chu môi thở dài sườn sượt lại tủi thân muốn rưng rưng.

"Dù đó là ai thì... người đó cũng thật may mắn khi được anh Jaeyun thích đến vậy."

"Không đâu." Anh cúi người khẽ lắc đầu. "Là anh may mắn vì có người ấy ở bên."

__________

Hôm nay là ngày thứ 5 đầu tiên cậu một mình ngồi ở dãy bàn cuối lớp này. Anh nghỉ học mất rồi, Sunghoon cứ chống cằm chán nản suốt cả buổi chẳng thể làm được việc gì ra hồn.

Muốn nhắn cho anh một câu, muốn gọi một cuộc điện thoại.

Lỡ như Jake đang rất mệt sẽ không trả lời cậu thì sao? Lỡ như anh giận vì cậu không đến thăm anh thì sao?

Không biết Jake đã hết buồn chuyện với Olivia hay chưa nhỉ?

Rốt cuộc cũng chẳng tìm được một thời điểm thích hợp. Cậu cứ tần ngần nhìn vào khung chat của hai người mãi, tin nhắn cuối cùng vẫn còn dừng lại ở buổi tối thứ 2. Sunghoon gõ ra vài chữ lại như cũ nhấn xoá đi hết.

Cô bé xinh xắn ngày hôm nay đã không còn vẻ tươi cười đầy năng lượng như mọi khi. Cô ấy tiến lại đặt xuống trước Sunghoon túi giấy bên trong đựng vài quyển sách, lễ phép nhờ cậu gửi trả chúng cho Jake giúp mình. Nhìn thoáng qua thấy biểu cảm Sehyun ảm đạm, khoé mắt sưng nhẹ còn hơi có sắc hồng, cậu tò mò muốn hỏi han mà em ấy đã chạy đi mất.

Jay lại gọi đến, nói rằng mấy hôm nay Jake không nghe điện thoại của ai cũng không trả lời tin nhắn, xem chừng vẫn là không có hứng. Nhưng cái chân đau giờ ra sao cũng chưa biết được tình hình thế nào nên cả đám có chút lo lắng.

Buổi chiều hôm ấy vừa tan làm cậu liền lên chuyến tàu ngược lại hướng về nhà. Trên tay cầm theo túi sách nặng trịch đứng trước cửa nhà Jake suy nghĩ trời mây mất một hồi mới quyết định tự mình nhập mã mở cửa vào.

Từ xa nhìn thấy trên sofa Jake Sim mặt nhăn nhó đánh vật với cái chân quấn băng lộn xộn gác lên mặt bàn, Sunghoon bị làm cho hoảng phải buông hết đồ đạc xuống chạy lại xem. Túi đồ được ai đó gửi gắm cũng bị lãng quên.

Ai nhìn qua chắc còn tưởng anh đang tự giải phẫu cái chân của mình đấy.

"Này, anh có biết đường mà làm không đấy hả?"

Jake bị vị khách không mời ngang nhiên xông vào làm cho giật mình, theo bản năng chống chân xuống đất muốn bật dậy thì đau nhói không thôi. Cậu mếu máo ngồi xuống sàn bên cạnh Jake, nâng chân anh lên tháo bỏ lớp băng bị người kia cuốn nhăng cuốn cuội.

"Sao em lại tới đây?"

"Thì qua xem anh chứ sao. Với cả Sehyun có gửi trả anh mấy quyển sách."

Ngón tay cậu chạm đến đoạn bị sưng làm anh giật mình muốn rụt cái chân lại.

"Ái, em nhẹ tay thôi."

Người anh yêu đúng là mạnh bạo thật đấy, còn cái chân phế mà cậu cũng không thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Sunghoon biết vậy cũng dè chừng hơn, ánh mắt ngước lên ra điều trách móc anh nhưng động tác thì từ tốn hẳn. Dải băng dài được tháo bỏ hết xuống để một phần da sưng phồng đỏ ửng phơi trần làm Sunghoon cong mày chua xót. Cậu với lấy hộp sơ cứu bên cạnh bắt đầu nghiên cứu vài tuýp thuốc của anh.

"Sao bây giờ em mới đến?"

"Anh có biết em là con người bộn bề công việc không hả?"

Nghe Jake nhỏ giọng tủi thân, cậu còn đang bận bịu đánh vần mấy cái tên hoá học chẳng buồn ngẩng lên đến một cái mà trả lời. Lại nghĩ một lúc tự nhiên nổi cáu nhe răng lườm anh.

"Mà anh không biết đường gọi điện cho em hay sao?"

Jake bĩu môi cụp tai xuống quay đi. Sunghoon thấy thế thì bực dọc, ác ôn bứt một sợi lông chân làm Jake kêu oai oái mới hả dạ.

"Chân anh còn sưng quá. Anh có uống đủ thuốc không đấy?"

Giọng điệu ra điều đành hanh nhưng anh im lặng để yên cho Sunghoon bắt đầu tra thuốc, ngón tay cẩn thận xoa lên vùng da sưng tấy nhẹ nhàng không dùng lực. Cậu cúi sát người tập trung chỉ còn cái đỉnh đầu mềm mượt cho anh nhìn được.

"Có biết anh mong gặp em mãi không?" Anh trầm giọng làm Sunghoon hơi chậm lại động tác. "Lúc bị ngã anh chỉ chờ mãi em sẽ đến thôi đấy."

Ngồi nghe lời trách móc nhẹ tựa mây trôi lại không biết phản hồi sao cho ngầu. Nếu Sunghoon ngẩng lên nhìn cậu chắc sẽ thấy được cái mặt đẹp trai kia buồn rười rượi chu môi ra làm vẻ phụng phịu. Qua vài giây im lặng cậu không đáp lại nhưng anh thấy vành tai Sunghoon rung lên nhè nhẹ.

Sunghoon chỉ lẳng lặng tiếp tục thao tác băng bó, nâng chân Jake đặt lên đầu gối mình để anh không phải gồng sức.

Jake hơi cúi người xuống dùng ngón tay vén những lọn tóc mai muốn nhìn rõ gương mặt trắng bóc kia. Anh mỉm cười xoa đầu cậu.

"Anh có thể tự làm được mà. Có phải lần đầu bị thương đâu. Để em phải vất vả rồi."

Không biết sao những lời ấy lại làm tim Sunghoon xốn xang. Cậu hơi bĩu môi muốn cười chê cái chân anh tự băng xấu điên. Quấn thêm vài vòng nữa thì ngẩng lên với lấy móc cố định.

"Jaeyun lúc nào cũng chăm sóc cho em rồi. Để em làm cho anh lần này nhé!"

Vừa làm vừa cất giọng nhỏ làm Jake bỗng nhiên vui đến ngẩn cả người ra. Chân anh được Sunghoon quấn băng so với cô y tá thao tác còn gọn gàng đẹp đẽ hơn. Cậu tự hào nhìn thành quả của mình lại nhìn đến Jake hai mắt chớp chớp không biết đang nghĩ đi đâu.

Anh nâng mặt cậu lên hôn một cái, lại không nhịn được và mặc cho cậu còn mải bay bổng, cúi xuống hôn thêm lần nữa vừa sâu vừa lâu.

Hai nụ hôn đúng chuẩn ý của Sunghoon. Cậu tủm tỉm cười chỉnh lại lớp băng thun cho ngay ngắn. Còn anh thì như được tiếp thêm vitamin lại thấy phía dưới chẳng còn đau chút nào.

Sunghoon nghĩ mãi xem người bị thương nên cho tẩm bổ món gì. Ngày trước mỗi khi cậu bị cảm hay bị đau, Jake đều mang đến bao nhiêu là món ngon đắt tiền cho cậu ăn no nê.

Thế là cậu mạnh tay đặt hàng nào là cháo bào ngư, sườn bò Mỹ nướng, chân giò rồi cá hồi Alaska. Lúc đồ ăn giao đến thì không ngần ngại cầm chiếc ví da dày cộp của ngài Sim thanh toán, còn hào phóng không cần lấy tiền thừa.

"Anh bị bong gân như vậy liệu có chơi bóng tiếp được không?" Sunghoon ngồi bệt trên sàn trước bàn cà phê cạnh sofa, vừa gặm sườn nướng ngon lành cậu vừa hỏi người ở trên ghế cao.

"Nghỉ ngơi kết hợp tập đi lại sau hai tuần là có thể đá lại được rồi. Sao thế? Lo cho anh à?"

Cái nhướn màu đểu cáng làm Sunghoon cong môi phì nước bọt.

"Xì, em chỉ lo cho tương lai đội bóng trường H thôi."

Jake mỉm cười rướn xuống nựng cái má bướng bỉnh, ngón tay còn dính sốt nên mu bàn tay xoay qua xoa nhẹ lên mái tóc mềm.

"Với cả muốn anh quay lại trường nhanh một chút. Em nhớ anh lắm."

Lạ thật. Sao Park Sunghoon lại có thể nhởn nhơ thở ra câu nói đó mà không màng quan tâm đến trái tim bé nhỏ của anh nhỉ?

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro