11.2 - Tập tễnh quay về
Quay lại khoảng một năm trước Soobin và Beomgyu cũng từng bâng quơ gợi ý cậu thử cho ai đó mới một cơ hội. Osaka thì đẹp như mơ, con người đều đáng yêu dễ gần, quá lý tưởng cho một cuộc tình dễ thương như trong anime.
Nhưng cậu cũng nói rồi đấy. Nếu không phải là Jake thì cậu cũng chịu.
Taehyun để bạn thân muốn gì làm nấy miễn sao cậu vui. Còn Choi Yeonjun thì tuyệt nhiên chưa từng. Sunghoon còn tưởng anh ta ghét Jake lắm, đoạn mới chia tay xong còn điên tiết muốn tìm người kia tẩn cho một trận. Vậy mà khi cậu tần ngần kể cho họ rằng cả hai đang tiến triển quay trở lại, Yeonjun lại là người đầu tiên thản nhiên gật gù xem chừng đã tường tận sự việc.
Tiếp đến là Taehyun. Hoá ra thời gian qua hai người này vẫn thỉnh thoảng bị Jake nhắn tin làm phiền muốn hỏi han về cậu mà chẳng hé răng nửa lời. Mật báo cũng cho hay anh chưa từng quen thêm một ai, vẫn như cũ vừa ủ rũ xong lại tươi cười như kẻ đa nhân cách.
Trong suy nghĩ của họ, đó là một người quỵ luỵ vẫn chưa từng quên cậu.
Còn đối với Sunghoon, Jake là người dịu dàng nhất mà cậu từng biết. Anh bước vào cuộc đời cậu cùng tia nắng dịu nhẹ ngày thu, ở bên cậu chẳng màng những ngày thời tiết khắc nghiệt hay bầu trời trong xanh.
Khi rời đi, cái tên trên đầu môi vẫn thật êm ái. Ngày gặp lại, cậu nhìn thấy anh cùng với cầu vồng.
Sunghoon đã đợi, cũng đã suy nghĩ rồi.
Dù biết Jake vẫn còn ngập ngừng có nhiều chuyện muốn nói cho rõ, cậu thì lại đang trên đà tự tin không thể chờ được. Với tính cách chậm nhiệt của cả hai, đặc biệt là với Jake Sim đang còn rối bời trong giai đoạn này, Sunghoon nghĩ nếu họ cứ mãi kiếm tìm một thời điểm thích hợp thì sớm muộn thôi cả hai sẽ lại bỏ lỡ nhau mất.
Có thể sẽ không nói được hết ra trong một ngày nhưng Sunghoon vẫn muốn thật nhanh chóng ngả ván bài này.
Anh Soobin cũng bảo rồi, cậu phải chủ động mới đạt được thứ mình muốn. Giống như cách anh chủ động hứa bừa hạn thanh toán với đối tác để bên đó im lặng tha cho anh được cả tháng ấy.
Thế là Sunghoon lên đồ bảnh tỏn đột kích nhà Jake vào một ngày cuối tuần, khoác chiếc blazer yêu thích và vuốt tóc tạo kiểu ngầu đét. Trông giống như chuẩn bị tinh thần đi cầu hôn không bằng.
Còn Jake thì vẫn chưa quen được với việc khách đến cứ tự do xông vào không báo trước, lúc Sunghoon đẩy cửa ra anh vẫn còn đang ngái ngủ nằm ôm Layla trên sofa lười biếng. Mặc được chiếc hoodie trông cũng gọn gàng nhưng tóc tai bù xù còn vểnh lên một đoạn, dấu hiệu cho thấy anh đã có một giấc ngủ cực kỳ đã.
Sunghoon lôi anh cùng mình chui vào phòng ngủ đóng chặt cửa lại để Layla không gây náo, cậu vừa chuẩn bị điện thoại và chân chống rung đặt trên bàn vừa giải trình một tràng Jake nghe câu được câu mất. Anh lúng túng cào rối mái tóc, cố dụi mắt cho tỉnh ngủ. Sunghoon ở trong phòng anh vẫn mãi như một giấc mơ đẹp.
Họ sẽ thực hiện đoạn phim cho bài tập cuối cùng ngày hôm nay. Cậu đã chuẩn bị sẵn hết tài liệu và phân đoạn để Jake khỏi thắc mắc và có thể dễ dàng đọc theo rồi.
"Không phải những hai tuần nữa mới phải nộp sao?" Anh vừa đánh răng vừa ngó ra nhìn cậu đang chỉnh trang đầu tóc trên màn hình điện thoại.
"Em thích quay luôn hôm nay nè. Vấn đề gì không?"
Jake rửa mặt xong sấy tóc trông đã vớt vát được chút sự bảnh trai tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu, bắt đầu đọc qua tài liệu hội thoại người kia chu đáo dùng bút nhớ dòng gạch ra sẵn. Một buổi sáng cuối tuần yên tĩnh còn đang bình sinh dưỡng thương, có Sunghoon đến quậy một lúc thì còn gì bằng.
Bài tập cuối cùng - Vì sao con người cần giao tiếp cùng nhau.
Nghĩ đến cũng rất đơn giản thôi. Giao tiếp là nền tảng của mối quan hệ, Sunghoon đã trịnh trọng highlight những hai lần cho Jake chắc nịch khẳng định một câu trước máy quay.
Con người giao tiếp như một công cụ để chia sẻ, thấu hiểu và giải quyết khúc mắc, xây dựng một mối quan hệ bền chặt, tạo dựng niềm tin. Việc giao tiếp tốt với nhau sẽ giúp tránh được những hiểu lầm, tức giận hay những vấn đề còn mơ hồ.
Trong một mối quan hệ, dù cho mỗi người có lập trường hay phong cách khác nhau, chỉ cần đôi bên cùng lắng nghe và thấu hiểu, mối quan hệ đó sẽ trở nên khăng khít và ý nghĩa hơn.
Jake cùng Sunghoon đọc thuộc làu một đoạn anh cũng gật gà đồng tình. Những kiến thức cơ bản nói ra vậy nghe thật dễ dàng, vậy sao trước kia cậu và anh lại chẳng hề thực hành được việc đó nhỉ.
"Vậy giả dụ một cặp yêu nhau chia tay vì rất nhiều hiểu lầm, họ đã không nói chuyện cùng nhau một thời gian dài rồi. Anh nghĩ họ cần phải giao tiếp thế nào để hiểu nhau hơn?"
Jake nhìn cậu trên màn hình trước mặt. Ừm, anh biết bài tập này chuẩn bị đi đến đâu rồi.
Hai ánh mắt không hẹn mà chạm nhau, Jake suy nghĩ một lúc, vẫn dùng giọng nghiêm chỉnh thuyết trình mà gật gù đáp lại.
"Trong trường hợp đó đương nhiên cần nói rõ hết chuyện hiểu lầm trước kia cho đối phương hiểu. Hai người cần thẳng thắn, nếu cứ giữ mãi những khúc mắc trong quá khứ thì sẽ chẳng bao giờ có tiến triển gì."
"Vậy anh nghĩ khi làm rõ, liệu họ có thể quay lại với nhau được không?" Cậu nhướn mày hỏi một cách nghiêm túc.
Jake ậm ừ nhớ lại lời Heeseung từng nói.
"Nếu như cả hai còn yêu nhau đủ nhiều, đương nhiên là không có chuyện không thể mà."
Khi đó vì say nên mới chẳng phản hồi, nhưng anh ấy nói ra cũng nói chạm đến những suy nghĩ nhen nhóm trong Jake. Nếu còn đủ yêu, anh cớ gì phải ngại ngần mà không chân chính đối mặt với cậu.
Sunghoon rời mắt khỏi màn hình, lúc này đã chẳng hề để tâm đến máy quay vẫn chạy mà quay người sang túm lấy cái quần đùi nhăn nhúm của anh.
"Vậy anh có thể... cùng em nói chuyện này được không?" Cậu e ngại hơi cúi xuống một lúc lại nhanh chóng nhìn thẳng Jake với đôi mắt tròn to long lanh.
"Em biết anh còn ngại, em cũng giống như anh vậy. Nhưng em không còn muốn phải lảng tránh nữa. Em sợ cả anh và em cứ mãi dằn vặt mà bỏ lỡ cơ hội này."
Người trước mặt gần như nài nỉ vì khoảng thời gian đã quá kiệt quệ. Jake cũng biết xót chứ, nghĩ đến bao nhiêu lời đã chuẩn bị lại chẳng biết nên vun vén thế nào chỉ muốn đánh cái đầu mắng bản thân vô tích sự. Đối mặt với cậu, có thật nhiều những câu yêu thương muốn nói mãi cũng không đủ.
"Ghét em lắm phải không?" Cậu cắn lấy môi dưới mình nghẹn ngào.
Anh đã từng nghĩ sẽ chửi mắng cậu thậm tệ nếu Park Sunghoon vác xác trở lại. Dứt điểm toàn bộ nỗi đau, nài nạt tất cả mọi chuyện để cậu biết được anh đã phải trải qua những gì mà cảm thấy hổ thẹn.
Trong những cơn say gọi tên Sunghoon thảm hại và siết chặt tấm ảnh polaroid nhỏ của người kia trong ví, anh đã có lúc cầu cho người kia cũng giống như mình, cũng đang quằn quại trong nỗi nhớ nhung.
Nhưng tất cả đều không thành. Jake từng nói rằng anh sẽ chết mất nếu cậu cũng phải chịu đau khổ phải không?
Dù có say mèm hay còn tỉnh táo, anh làm sao dám tưởng tượng được đến những thương đau mà người anh yêu phải chịu đựng.
Khi đó anh sẽ tự tát cho bản thân một cái như sự trừng phạt. Jake đã buông bỏ để cậu được bình yên sống tiếp, chỉ cần Sunghoon vui vẻ, có phải rời xa cậu lần nữa anh cũng bằng lòng kia mà.
'Ghét cậu ư?'
Anh khẽ bật cười.
"Sao anh có thể không ghét em được chứ? Em đã bỏ anh lại suốt hơn một năm mà..."
Hơn 1000 viễn cảnh mà Jake tưởng tượng ra, viễn cảnh thứ 1002, anh yêu cậu quá đỗi. Anh muốn làm tốt hơn lần này, không bao giờ để cậu phải chịu thiệt. Muốn cùng cậu chẳng màng đến tất cả mà tiếp tục đoạn tình còn dở dang.
Viễn cảnh thứ 1002, Jake sẽ dốc hết sức yêu Park Sunghoon nhiều hơn gấp bội trước kia.
Cậu ỉu xìu muốn gục xuống, khuôn mặt lại cảm nhận được hơi ấm, anh nâng đầu Sunghoon lên dùng ngón tay cái đẩy nhẹ phần môi dưới sắp bị cậu găm răng nanh muốn thủng.
"Nhưng làm sao mà ghét em mãi được đây? Em đã ở đây rồi mà. Anh còn không biết phải yêu em bao nhiêu cho đủ..."
Sunghoon bị cái vẻ cười ôn nhu điềm tĩnh làm cho ngẩn người si mê.
Cậu cũng như anh thôi, cũng trải qua bao nhiêu để có được giây phút này.
Sunghoon không nhớ rõ được có bao nhiêu lần cậu nhúng ướt gối mình trong nước mắt, đến một thời điểm nào đó cậu đã chẳng còn buồn đếm thử xem. Nghiễm nhiên chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ không bao giờ quên được anh.
Khoảng thời gian ở Osaka một năm không phải là quá lâu nhưng lại quá đỗi dài khi đem ra làm thước đo để tính sự chia xa này.
Có những bạn trai, bạn gái tiến đến làm quen. Sunghoon đã nghĩ muốn thử bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, kết giao thêm bạn bè cũng tốt. Nhưng khi những mối quan hệ như vậy tiến triển đến giai đoạn tán tỉnh cậu lại có chút dè chừng, mà bản thân không khỏi vạch ra những phép so sánh trong đầu.
Đó là một thói xấu, chẳng một ai muốn bị đặt lên bàn cân với người yêu cũ của ai đó. Nhưng cậu biết làm sao được khi hình ảnh về anh vẫn luôn mãi sâu đậm.
Cả trước kia lẫn hiện tại, chỉ một người duy nhất cho cậu rung động. Chỉ một cái tên duy nhất Sunghoon muốn dành tất cả yêu thương và tốt đẹp. Chỉ một mình anh, người cậu muốn cùng ở bên trải qua tất cả.
Sunghoon chưa hề đếm những lần vì anh mà khóc một mình, chỉ bắt đầu đếm ngược số ngày để quay trở về, về lại bên Jake.
Phải rồi. Cậu đã ở đây rồi mà.
Cậu thơm nhẹ môi anh. Dạo gần đây cậu thấy việc chủ động như vậy chẳng có gì đáng phải ngại ngùng. Chỉ là sau khi chạm môi Jake một cái, không một phút nào trôi qua Sunghoon không ngưng nghĩ đến lúc lại được hôn anh. Mà Jake cũng như không thuận theo ý cậu như bé ngoan nghe lời.
Ngón tay Jake nựng một bên má Sunghoon, tay kia buông thõng xuống đặt trên đùi cậu khi anh đưa ánh mắt có chút lo toan.
"Thực ra cũng không có gì đâu. Những chuyện thắc mắc bấy lâu thì cũng được nghe rồi, có nhắc lại chúng ta cũng chỉ càng thêm vướng bận. Anh không muốn nói đến cho em buồn nữa. Sunghoon, anh chỉ muốn biết thời gian qua em sống có tốt không?"
"Em vẫn ổn như anh thấy đây mà." Cậu lết mông sát lại gần để đầu gối hai người chạm nhau không chừa một khoảng trống. "Em ở Nhật Bản, tất cả đều rất tốt. Nhưng anh biết vì sao em lại quay về không?"
Jake lặng yên để người kia nắm lấy hai tay mình.
"Em nghĩ đến anh mỗi ngày, vì nhớ anh nên muốn trở về đây. Jaeyun có nhớ em giống như em nhớ anh không?"
Tay anh đưa lên gạt ra lọn tóc mai che khuất đôi mắt xinh đẹp. Bàn tay sau đó dừng lại trên má cậu hồi lâu
"Không một ngày nào trôi qua mà anh không nhớ em."
Hai mắt cậu híp lại như mèo nhỏ. Cậu phì cười ngại ngùng, giọng nói hơi nghẹn lại mà cúi xuống thở hắt ra.
"Em biết em làm anh tổn thương rất nhiều. Em đã nghe Jay nói-"
"Sunghoon, mình đừng nhắc lại nữa. Em có biết chỉ cần thấy em khoẻ mạnh ở trước mặt anh là anh đã hạnh phúc đến mức nào không? Anh muốn xin lỗi em vì tất cả. Chúng ta hãy cùng quên đi hết đau buồn trước kia được không em?"
"Nhưng Jaeyun, nếu như em không giống trước kia. Nếu như đúng theo lời Jay nói rằng anh chỉ đang nhầm lẫn cảm giác yêu lại lần này thì sao? Anh yêu quãng thời gian trong quá khứ chứ không phải em của bây giờ, thì sao?"
"Cái mõm chó bị em nghe thấy hết rồi." Jake lén thoáng một tia buồn mà bật cười lắc đầu. "Em biết gì không? Những lời đó không đúng đâu vì anh chưa từng thôi yêu em."
Anh lại búng nhẹ má cậu tỏ ý giận hờn.
"Sao lại gọi là yêu lại một người, trong khi anh chưa bao giờ ngừng yêu em kia mà?"
Sunghoon sợ tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Trong lòng cậu tình tính tang như có đến 10 Machine Gun Kelly đang chơi bass ở đó vậy.
Còn cái chân phế của anh ngồi bó giò mãi bị tê mỏi, Jake kéo theo Sunghoon đang bị tình yêu làm cho xụi lơ cùng mình ngồi trên mặt giường êm ái. Hai tay anh nắm lấy đôi tay trắng ngần mà yêu chiều xoa nắn.
"Còn em? Em có nghĩ mình cũng chỉ đang nhớ và yêu anh của trước kia không?"
Mới nghe vậy cậu lập tức lắc đầu lia lịa, cả người chồm lên tiến đến vòng hai tay qua cổ anh. Jake phải ngả người chống tay ra sau và duỗi thẳng chân ra cho Sunghoon thoải mái nửa quỳ nửa ngồi trên lòng mình.
"Em chưa từng nghĩ như vậy mà. Em chỉ biết mình yêu anh nhiều hơn mỗi ngày. "
Dẹp mẹ dăm ba cái TikTok vớ vẩn đi, cậu có quan tâm gì đâu.
"Có biết anh đợi bao lâu để được nghe em nói câu yêu anh không?" Jake nâng cằm cậu lên mà bĩu môi.
"Em cũng chưa từng hết yêu Jaeyun. Mình quay lại với nhau, anh nhé?"
Tay cậu vân vê mấy lọn tóc bị anh bắt lấy.
"Ha, anh đã chuẩn bị hết bao nhiêu mà lại bị em tranh phần nói trước mất rồi."
Jake vòng hai tay siết chặt eo Sunghoon rướn lên đưa môi cả hai lần nữa tiến vào nụ hôn sâu. Anh xoay người lật cậu nằm xuống đệm mà môi chẳng rời, qua một lát bị Sunghoon nắm lấy tóc sau gáy mà lôi ra.
Cậu há hốc mồm nhìn anh.
"Là mình có quay lại mà, phải không?"
Cậu lại làm anh ngửa cả cổ lên mà cười lớn. Sunghoon chọt móng tay vào da cổ có gân.
"Có hay không? Ơ kìa."
Cái tay vuốt nhọn bị anh nắm lấy ghì xuống đệm. Sunghoon sẽ chẳng bao giờ chán ngấy được ánh mắt yêu chiều anh dành cho cậu. Jake mỉm cười hơi hếch cằm lên.
"Quay lại. Được chưa?"
Chẳng để cậu trả lời anh đã ngậm lấy môi cậu, cánh tay đưa ra đặt dưới gáy cho Sunghoon thoải mái gối lên, tay còn lại dịu dàng sờ đến má mềm. Sunghoon ngửa cổ có thể thấy cửa sổ lớn trước mắt chiếu vào những đợt nắng êm dịu, bầu trời trong xanh cùng bao tầng mây lơ lửng. Phía trước là một gương mặt cậu muốn hôn mãi không thôi.
Ngón tay trên má lại khi không thấy ươn ướt, Jake mở hai mắt ra lùi lại để người kia ngẩn ngơ nằm đó. Không biết sao hai mắt lại đỏ ửng ngấn nước.
"Sao em lại khóc?" Anh lo lắng gạt đi giọt nước đọng cùng ánh nắng khi cậu lúng túng lắc đầu. "Nói anh nghe được không?"
"Em chỉ sợ anh đã quên em. Em thấy anh đã xoá hết ảnh chúng mình trên Instagram."
"Đâu có đâu, em xem này." Jake rút điện thoại trong túi quần ra luyến thoắng trước mặt cậu. "Anh archive hết ở đây mà." Anh mếu máo vuốt màn hình bắt cậu nhìn cho bằng được bao nhiêu bài đăng cũ vẫn còn đó nhưng Sunghoon vẫn chưa chịu tin. Cả hai cứ như trẻ con hậm hực đôi co phân bày.
"Thế còn đồ đạc của chúng mình? Vứt hết đi rồi chứ gì?"
Đến lượt anh dỗi rồi đấy nhé. Jake ung dung chạm môi lên đôi mắt, lại cúi xuống hôn thật mạnh bờ môi phụng phịu trước khi bật dậy rời khỏi giường. Anh lết cái chân tập tễnh đi ngang căn phòng làm cậu ngây ngốc nằm một chỗ quay đầu nhìn theo.
Jake mở cánh tủ quần áo xa tắp, cúi xuống lôi xềnh xệch ra một thùng cát tông đặt ra giữa nhà rồi bắt đầu quỳ xuống mò mẫm. Từ trong đó cầm ra biết bao nhiêu là của hay vật lạ.
Vài mô hình lego cậu tặng anh đã lắp xong, khối rubic Megaminx quà Giáng Sinh thì anh chịu chết mà bỏ cuộc.
"Anh đều cất hết ở đây mà. Cứ bày ra trước mặt làm sao mà anh chịu được."
Chiếc thắt lưng có tí thương hiệu mà Sunghoon chắt bóp mua tặng anh vào Valentine cũng được đem ra khoe. Còn bao nhiêu khung ảnh kỷ niệm, nhiều những tấm polaroid cả hai chụp choẹt linh tinh được đặt hết trong hộp giấy gọn gàng.
"Còn cả đây nữa."
Hai mắt anh sáng rực cầm theo chiếc hộp nhỏ nhảy lò cò đến giường, cả thân hình đổ ập xuống đè lên ngực Sunghoon. Động tác mở ra cho cậu xem đầy phấn khích như thể đang tiết lộ một món gì vô cùng bí hiểm.
"Quà sinh nhật cho em, cuối cùng cũng tặng được."
Jake lôi ra chiếc lắc tay nhỏ kiểu dáng mỏng manh được xâu một viên kim cương bé tẹo teo. Nhìn đến tên thương hiệu trên chiếc hộp màu đỏ cậu không khỏi tăng xông muốn xịt máu mũi.
"C-Cartier?! Anh bị điên à? Không phải em đã bảo anh đừng có mua mấy đồ đắt tiền thế này hay sao?"
"Đồ giả, đồ giả đấy, được chưa? Em có thể chỉ cần im lặng và nhận nó thôi được không?"
Jake hấp tấp ngăn cái tay múp định quật mình bôm bốp và giữ chắc lấy, đem sợi lắc nhỏ cố chấp đeo vào cổ tay mảnh khảnh, vừa tìm móc nối vừa ấm ức nói lí nhí.
"Biết em ghét nhẫn nên mới mua vòng. Anh cũng chọn món rẻ nhất rồi còn gì..."
Cậu thở dài đến cạn lời với anh. Giơ cổ tay lên xoay xoay nhìn sợi dây nhỏ mỏng tang như vậy cũng có giá lên đến gần trăm triệu thì càng muốn tức điên lại không làm gì được. Viên đá ánh lên lấp lánh trong trời nắng vàng, cậu nghĩ hậm hực muốn ký cái đầu anh quá.
Thế mà anh lại mỉm cười chụt một cái lên cổ tay Sunghoon rồi đổ rạp xuống rúc vào cổ cậu cọ quậy như em bé mè nheo.
"Yêu em."
Giống như một bài hát quen thuộc trên radio được nhấn nút play, giai điệu giữa chừng lại lần nữa cất vang lên.
Hôm nay là ngày thứ 562 sau chia tay.
Quãng thời gian đó chưa từng dừng lại, dù cho có hơn 500 ngày chia xa nhưng nó khiến cậu và anh biết rõ rằng tình cảm dành cho người kia không có ngày nào phai nhạt.
Vậy có thể đếm tiếp được không?
2023, xuân - Bên nhau, ngày 927
Cậu cũng từng đến vào một ngày thu, ở bên anh qua bốn mùa màng và rời đi khi trời chớm đông. Đợi được xuân lần nữa, tất cả trở về cùng cỏ cây hoa lá tìm lại sức sống. Sunghoon ôm chặt Jake trong lòng cùng vệt nắng mùa xuân phủ lên ấm áp.
Con đường sắp tới không còn cần nhớ lại chuyện trước kia nữa. Từ 927 mà đếm tiếp những ngày hạnh phúc, dành trọn từng giây phút để cảm nhận.
Nếu Jake còn có ý định chạy trốn khỏi cậu, không sao! Sunghoon đã có điện thoại ghi lại hết bằng chứng rồi đấy!
__________
Ngoại truyện: 🐧
Cậu nhăn nhó cắn đầu ống hút, mắt vừa liếc xéo người ngồi cách vài chiếc ghế vừa nhanh tay nhắn tin tình báo cho hội anh em.
Sunghoon muốn quay sang đánh cho anh một cái quá. Không gặp nhau hơn một năm có vẻ người này còn cay cậu lắm. Muốn nói gì thì thẳng toẹt hết ra đi chứ làm sao mà cứ phải hằn học láo liên nhìn nhau thế nhỉ?
Cậu lại được đà nói xấu Jake trong group chat, đang tiện giờ giải lao người kia mút chùn chụt lon nước ngọt nên tính chụp lén một kiểu báo cáo tình hình thì bỗng nhiên bị giáo sư gọi tên.
"Tuần trước cả lớp mình bắt cặp làm bài tập nhóm nhưng có 4 bạn không đi học. Hai bạn kia cô gọi nhưng hình như chạy đi đâu mất rồi. Cô xếp nhóm cho em với bạn năm nhất này nhé?"
Cậu cúi người chớp chớp hai mắt nhìn danh sách dài trước mặt.
"Còn bạn Sim Jaeyun đâu nhỉ?"
Giáo sư hạ mắt kính ngó nghiêng. Sunghoon chỉ về phía cuối lớp đang có một cái đầu vàng cũng đang nheo mắt hướng về họ.
"Cũng là năm cuối nhỉ? Em thông báo về việc bắt cặp với bạn ấy giúp cô nhé?"
"À, thật ra ấy ạ..." Cậu nhướn mày đứng thẳng dậy, tay xoa xoa cái cằm. "Bọn em biết nhau nên ghép cặp luôn cũng được. Hai bạn kia cùng là năm nhất nên sẽ dễ làm quen hơn, làm việc các thứ cũng tự nhiên hơn đấy ạ."
"Hừm, vậy sao? Cô lại nghĩ hai đứa có nhiều kinh nghiệm rồi có thể giúp đỡ các em nhiều đấy."
"Tin em nè cô. Em sẽ cho cả lớp thấy phản ứng hoá học bùng nổ của bộ đôi năm cuối."
Sunghoon một tay chống nạnh một tay vịn lên bàn quay lưng lại phía giảng đường. Trời đất ơi, thấy học trò cưng nháy nháy cái lông mày vừa đểu cáng lại vừa ngờ nghệch mà giáo sư cũng suýt quên mất mình là còn giáo sư, xém chút nữa bò lăn ra cười phá lên.
Thực ra không có cách này sẽ có cách khác, cậu cũng âm mưu đủ trò chứ đùa.
Nhưng tự dưng trên trời rơi xuống một cơ hội lớn để được ở gần anh thế này Sunghoon phải nắm bắt ngay lấy. Nghĩ đến anh ghép đôi với một bé năm nhất xinh đẹp nào, cười cười nói nói cùng làm bài tập, qua một thời gian nhỡ mà thân thiết đến độ ăn ngủ nghỉ cùng nhau...
Thôi thôi dẹp, chả dám nghĩ nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro