12.1 - This time (18+)

*Chương có H nếu cậu chấp niệm với ngọt thì có thể dừng tại đèn đỏ nha, nội dung không thay đổi.

This time I know I'm gonna do it so damn better. This time I promise that I'm gonna give him all that I can.
✨✨✨

Chia xa trong tiết thu gió lạnh, trở về cùng mùa xuân và vạn vật vươn mình tìm lại sức sống.

Một tháng 17 ngày kể từ lần đầu gặp lại. Một tháng ngắn ngủi, nhưng cậu và anh đã quay về bên nhau như vậy. Sunghoon và cả Jake đều chắc rằng đoạn thời gian này có lẽ sẽ hơi nhanh trong mắt người ta. Nhưng đối với cả hai, vội vã một lần nữa vì người kia cũng chẳng phải là chuyện gì cần suy tư.

Riêng Sunghoon cậu thì cho đó là điều hiển nhiên, không nhanh không chậm, cậu đã lần nữa thuộc về anh.

Sau ngày hôm ấy cùng Jake ôm ấp tỏ tình sến súa, Sunghoon hí hửng nhắn vào nhóm chat khoe chiến tích vẻ vang. Đều là những người bạn chí cốt, gọi nhau anh em bằng cái mồm thì ngọt sớt chứ nghe cậu báo tin lại có bồ rồi thì cả 4 người đều seen tin nhắn Sunghoon đến hơn nửa ngày trời.

Sunghoon cảm thấy bị xúc phạm một cách sâu sắc. Có vẻ như chỉ mỗi Taehyun còn chút lương tâm, qua những 6 tiếng mới gọi điện đến chúc mừng một câu, rủ cậu đi cà phê tâm sự nhân tiện photoshop giúp Taehyun bài tập kỹ thuật. Hoá ra tình bạn hai người đã công nghiệp hoá đến vậy. Xã giao lạnh cả sống lưng.

Bình thường trong nhóm chat sôi nổi drama đồng nghiệp bao nhiêu thì hễ nhắc dăm ba cái chuyện yêu đương lại cứ thờ ơ bấy nhiêu. Vậy mà đến lúc trên bàn nhậu mới thật sự náo loạn đem cậu và Jake ra chặt chém. Sunghoon gật đầu cam chịu, cảm giác được làm tâm điểm thật giống như ngồi tàu lượn siêu tốc.

Thôi thì ít ra từ đầu đến cuối tất cả bọn họ đều rất tích cực ủng hộ trong chuyện này. Trái ngược với cảnh nhộn nhịp của nhà mình thì về phía Jake, cậu không biết nên diễn tả sao.

Cậu biết anh đã nói cho Heeseung thông tin cả hai quay lại vì Heeseung đã vui vẻ cùng cậu tâm sự khi Sunghoon đến quán cà phê của anh ấy.

Trong số bạn bè của Jake, Heeseung là người tình cảm và quý Sunghoon nhất. Dù cho hay nói năng cợt nhả nhưng trong chuyện của hai người, anh ấy là chỗ Jake tin tưởng để tâm sự và Heeseung cũng có vẻ như là người duy nhất luôn có hy vọng họ sẽ quay lại.

Về phần còn lại, Sunghoon cũng ngờ ngợ rằng họ đã biết được qua Jay hoặc Heeseung. Mấy ngày gần đây cậu nhận được những tin nhắn từ vài số máy lạ, là Jungwon, Sunoo và Riki. Đều cùng những lời xin lỗi xen câu chúc mừng, những câu chuyện kể ra mong Sunghoon có thể thông cảm và bỏ qua.

Sunghoon chẳng trách ai, vốn cũng chưa bao giờ tức giận ngay từ ban đầu. Cậu chỉ ngại. Cậu sẽ chẳng tài nào thích nghi được với sự chú ý dành cho mình dù là trước kia lẫn hiện tại. Vậy nên ngay cả khi có cảm thấy ấm lòng trước những lời nói đó thì Sunghoon cũng không giỏi trong việc đáp nhận.

Cậu thả tim mấy tin nhắn. Qua vài giờ thì nhắn lại lời cảm ơn ba chữ cùng icon mặt cười.

Thật gượng gạo cho cậu. Còn người đáng lẽ ra cần chú tâm vào vấn đề này thì lại thản nhiên ngó lơ tất cả. 

Anh ấy đã lạnh lùng không phản hồi lại bọn họ mấy ngày rồi. Sunghoon thấy Jake để mặc điện thoại rung liên hồi bên cạnh, điềm tĩnh nằm dài trên sofa vừa xem phim vừa ngáp ngắn ngáp dài ôm ấp cậu thì đầy quan ngại mà hỏi han. Cậu chỉ sợ nếu vì mình mà Jake lại cứ đi cắt đứt với bạn bè như vậy thì Sunghoon sẽ thấy bản thân cậu tệ lắm.

"Anh chưa thích thôi. Chuyện riêng của chúng mình mà, làm sao mà mọi người phải loạn lên thế?"

"Nhưng mọi người đang quan tâm đến anh mà. Ít nhất thì trả lời một câu là anh còn khoẻ, tình hình chân cẳng ra sao cho người ta đỡ lo."

"Kệ..." Jake bướng bỉnh kéo dài giọng. "Lo lắng mấy hôm không chết được đâu."

Jake đã ngộ ra được một vài chân lý đó là sống ích kỷ và lạnh lùng một chút cũng có thú vui của nó. Nhân dịp này anh cũng muốn có cơ hội đóng vai phản diện một lần.

'Hết sẩy thật.' Cậu chả buồn nói nữa.

Sunghoon vẫn đều đặn qua thăm Jake, giữ đúng lời hứa sẽ chăm sóc anh thật tốt lần này mà ân cần quan tâm, thoa thuốc rồi thay băng như điều dưỡng cá nhân của anh. Mỗi ngày trôi qua đều nhanh chóng từ công ty thẳng tới nơi thăm ốm, phải chắc chắn rằng Jake uống thuốc và vitamin đầy đủ mới an tâm nằm trong lòng người nọ buôn dưa lê đến tối muộn mới chịu về.

Được một buổi sáng giữa tuần cúp tiết đi quay phỏng vấn cho luận văn tốt nghiệp, Sunghoon hớt hải tay xách nách mang cả đồ nghề cùng túi đồ ăn đến tẩm bổ cho anh.

Cả hai lại chui vào phòng Jake và anh thì đã quen thuộc với việc hưởng thụ sự chăm sóc của Sunghoon. Ngồi im lặng ngắm nhìn người thương tỉ mỉ băng bó chân mình xong thì cúi xuống nâng mặt cậu lên thưởng cho một nụ hôn.

"Vất vả cho em rồi. Không cần phải lo lắng quá đâu, anh biết em bận thế nào mà."

Cậu chỉ cười, cũng không đáp lại, biến thành mèo nhỏ lười biếng trườn người đến bàn trà trên sàn bắt đầu mở camera và laptop ra chỉnh sửa mấy đoạn phim vừa rồi. Jake im lặng ngồi trên giường đung đưa hai chân nhìn ngắm vẻ điển trai khi tập trung hăng say. Qua một lúc đã nhanh chóng hoàn thành xong việc, Sunghoon ngẩng lên phía anh đang ngả ngốn chơi game.

Khung cảnh nhàn nhã có những tia nắng dịu dàng ban ngày vương đầy trên mái tóc, Jake tựa lưng vào cửa kính lớn bên giường giống như hoà mình cùng nắng mơ màng, làm cậu ngẩn ngơ đắm chìm.

Sunghoon rút dây cáp và nâng camera lên, điều chỉnh độ sáng và tiêu cự thu trọn hình dáng người con trai trong trời xuân đẹp đẽ, gọi tên Jaeyun hai chữ nhẹ nhàng để anh hướng mắt đen long lanh về phía cậu.

'Tách' một tiếng. Sunghoon yêu Jake rất nhiều.

"Ai cho chụp lén người nổi tiếng thế hả?" Anh bật cười lại giả vờ ra vẻ không hài lòng.

Đang trên đà làm nghiên cứu, tiện thể có hết đạo cụ ở đây, Sunghoon lại nảy ra vài ý tưởng ngớ ngẩn. Jake khó hiểu nhìn theo cậu bắt đầu lôi chân tripod ra sắp xếp camera đặt trên bàn, động tác thành thục gắn mic lên máy và điều chỉnh ống kính hướng về phía mình.

"Phỏng vấn nhanh tí đi, anh Sim Jaeyun." Sunghoon cười hí hửng nhìn người kia đần thối một cục ngồi trên giường qua màn hình.

"Gì vậy trời?"

"Coi như làm cho luận văn của em. Hỏi vài câu vui vui thôi mà."

Jake chỉ biết lắc đầu chiều theo trò trẻ con, ngồi khoanh chân thẳng lưng lại và đặt điện thoại sang một bên. Có bao giờ anh không chiều Sunghoon đâu.

"Hôm nay ngày 4 tháng 5 năm 2023, tôi sẽ phỏng vấn anh Sim Jaeyun về chủ đề... hừm, không rõ nữa. Buổi phóng vấn sẽ được ghi lại và cam kết chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu chứ không lan truyền trên bất kỳ nền tảng khác."

Hai mắt nheo lại vì nắng khi anh ngửa cổ cười lớn.

"Anh tự giới thiệu về mình đi ạ."

"À, vâng... Tôi là Jaeyun, là người yêu của bạn đằng sau máy quay." Anh nhịn lại tiếng khúc khích mà nói với đôi môi tủm tỉm.

"Ồ, vậy anh Jaeyun và bạn ở sau máy quay này gặp nhau thế nào vậy anh?"

"Chúng tôi quen nhau từ hội thao trường ba năm trước. Cậu ấy làm tôi ngã trong đợt thi chạy tiếp sức, không thèm xin lỗi xong tôi còn phải đi băng bó vết thương cho cậu ấy."

"Chà, có thế mà cũng yêu nhau được luôn à?"

"Biết sao giờ? Vấp một cái xong tự dưng thấy người ta đúng gu mình luôn."

"Lãng mạn thế. Nhưng tôi nghe nói hai người đã chia tay nhau một thời gian và không giữ liên lạc. Anh Jaeyun nghĩ sao về vấn đề này?"

Anh trầm giọng liếc mắt xung quanh nghĩ ngợi.

"Đúng vậy. Nhưng hiện tại đối với tôi, quãng thời gian một năm đó giống như tạm dừng lại để tôi suy nghĩ và chuẩn bị cho bản thân mình thì đúng hơn."

Sao bỗng nhiên Jake cảm thấy buổi phỏng vấn này còn căng thẳng hơn đi phỏng vấn xin việc nhỉ? Anh khẽ cười, ngại ngùng cào rối tóc mình.

"Chỉ là tạm dừng lại mà thôi. Lần này tôi sẽ làm tốt hơn, sẽ trân trọng cậu ấy và yêu cậu ấy bằng phiên bản tốt hơn của mình."

Sunghoon ngả ngốn tựa mặt vào cánh tay nghiêng người nhìn anh và tủm tỉm cười. Dường như bị mấy lời sến súa mà chân thành ấy làm cho quắn quéo không thôi.

"Này, nếu năm đó anh không ngã trúng em thì anh nghĩ chúng mình có yêu nhau không?" Cậu nhếch môi nói, hai má đã hơi ửng đỏ trong vài giây thoát vai.

"Đẹp trai như em anh nhìn cái là yêu luôn không cần phải vẽ tình huống."

"Vậy nếu như không chia tay, anh nghĩ chúng mình sẽ yêu nhau bao lâu?"

"Đủ lâu để chia tay đấy." Anh ngả người bông đùa, thấy người kia lén giơ ngón tay giữa hướng phía mình. Cậu lại quay đi giấu mặt mình sau máy quay cùng thái độ nghiêm túc trở lại.

"Thế nếu có người thích anh thì anh có cho người ta cơ hội không?"

"Lúc nào chả có người thích anh. Mà đừng có hỏi 'nếu như' nữa được không? Mấy câu này em cần cho luận văn của em thật hả?"

Jake Sim hơi bị chọc trúng tim đen, hấp tấp nghiêng mình nhìn người phía sau chiếc camera. Còn cậu vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc quan sát 'đối tượng' qua monitor.

Xì, chả lẽ lại lôi chuyện có một em gái trà sữa tán tỉnh làm anh mủi lòng ra. Lại thêm cả 'bạn thân' vẫn crush mình bao lâu nay nữa kìa. Đúng thế thật, anh thì không thiếu người chết mê chết mệt đâu.

Lúc cậu nhìn thấy mấy cuốn sách tiếng Anh được chồng gọn một góc trên bàn cũng hơi ngứa mồm mà khịa vài câu. Jake khi ấy vừa oan ức vừa lo sợ bị hiểu lầm phải giải trình biết bao nhiêu là lí do.

Nào thì tính anh nó thế em biết mà, nào thì anh ngại không biết cư xử sao, anh cứ nghĩ mình bình thường tỏ ý không đáp lại thì người ta sẽ tự hiểu thôi.

Cuối cùng lại nhỏ giọng tủi thân như cún con bị ai bắt nạt. 'Anh đã từ chối Sehyun rồi mà em cứ trêu anh í.' Sunghoon nghe xong không biết người tội nghiệp là anh hay là cậu đây.

"Không. Làm chút tư liệu phục vụ mục đích nghiên cứu cá nhân thôi." Cậu tặc lưỡi lắc đầu.

"Nghiên cứu gì?"

"Tâm lý bất ổn của người yêu cũ."

"Vãi. Vẫn coi anh là người yêu cũ cơ đấy?"

Jake nhăn nhó chẳng hài lòng chút nào, lông mày cau lại và khoanh cái tay hằm hè hơi lớn tiếng làm cho Sunghoon muốn bò lăn ra cười chê. Cậu với tay nhấn dừng máy quay rồi vừa cười khúc khích vừa chạy đến giường, bẹo hai cái má của bạn trai đang giận hờn hôn chùn chụt.

"Eo ôi có thế mà cũng dỗi. Người yêu của em, được chưa?"

Eo nhỏ bị anh siết chặt lấy đem cả người cậu đổ ập xuống mặt nệm êm ái. Anh cúi xuống hôn say sưa xong lại cắn nhẹ một cái như trừng phạt mỏ hỗn của cậu.

"Đã bảo là chưa lúc nào hết yêu em rồi. Không có chuyện cũ hay mới ở đây nữa, nghe chưa?" Jake búng lên trán cậu,

"Biết rồi mà cái đồ chó con."

Anh chẳng nghe lọt tai lời chê bai nhưng trong lòng vẫn mềm nhũn, thôi thì em chửi anh thế nào anh cũng vui. Jake biết mình u mê không dứt ra được, chỉ mãi thích được ôm người này trong lòng hôn đến mỏi mệt. Môi cậu xinh đẹp đỏ mọng, đặt nằm dưới thân luôn nhỏ bé cho anh nổi hứng cưng chiều.










🚥🚥🚥




















😬😈






















.

Jake hôn cậu chán chê rồi dần dần di chuyển xuống mang sự ẩm ướt lướt dọc cần cổ trắng mịn thơm mùi nước hoa. Trên làn da mềm mỏng dễ dàng ẩn hiện vài dấu vết đỏ hồng khi chỉ cần dùng chút lực hút nhẹ lấy.

Anh mê man giữa không gian toả đầy hương thơm và âm thanh ư ử trong cổ họng cậu, nhẹ nhàng nuốt vào sự rung động nơi yết hầu rồi trượt xuống đến xương quai xanh lộ ra mà cắn mút.

Mải yêu đương lãng mạn như những cặp đôi trong giai đoạn đầu nên quên mất mình cũng là con người, cũng có một loại dục vọng đã bị kìm nén suốt bao lâu nay. Mà người yêu cách xa đang nằm dưới thân ngoan ngoãn kích thích thế này, Jake mới chợt nhớ rằng anh của trước kia đã từng coi chuyện chăn gối của hai người là châm ngôn sống.

"Anh thèm em quá. Sao bây giờ?"

Anh ngẩng lên cằm tì vào ngực áo Sunghoon dùng đôi mắt mở tròn to nũng nịu nhìn cậu. Sunghoon nhỏ giọng liếc xuống.

"Thế mà hôm đó còn kêu chưa sẵn sàng..."

"Hôm ấy khác, mình còn chưa rõ ràng. Hôm nay thì..."

"Thì làm thôi."

"Làm luôn hả?" Hai cái tai anh vểnh lên phấn khích.

"Ừ."

Chứ giờ có ai lại bảo thôi xong phủi mông đứng lên chào nhau đi về không? Thân mật đến mức này rồi kia mà.

Jake sướng! Anh đem tay vén áo nỉ cậu lên chui cái đầu vào có chút vội vã đến ngốc nghếch. Cậu thở hắt ra bám lấy cái cục tròn tròn nhô lên đang bắt đầu hôn loạn trên cơ thể mình.

Môi Jake đặt đến đâu cũng khiến cậu thoải mái run nhẹ, sau đó lại trêu người liếm xung quanh ngực ngứa ngáy. Thấy cậu mất bình tĩnh nhấp hông lên cao mới chính thức ngậm vào nhũ hoa mềm mại đã dựng đứng.

Đầu vú bị anh liếm mút đến nhạy cảm, lưỡi anh lại chuyển sang xoay tròn mân mê bên còn lại cho Sunghoon đi từ khoái cảm này đến khoái cảm khác. Chết rồi, chắc Sunghoon đã lỡ quên rằng Jake có cái lưỡi điêu luyện mê người đến mức nào.

Lưỡi anh gảy liên tục kích thích Sunghoon phải vặn vẹo. Bàn tay cứng cáp nhân thời cơ người kia oằn mình sung sướng mà tìm đường đi xuống, trượt thẳng qua quần jeans và quần lót bóp mạnh lấy mông cậu.

Mông Sunghoon mềm quá, nắn bóp trọn trong lòng bàn tay đến phát nghiện. Biết mình nhớ cái mông đến úng não rồi anh lại sực nhớ ra một vấn đề nan giải trong giây phút tỉnh táo cuối cùng.

Sunghoon đang nhắm mắt hưởng thụ thì cái miệng bên dưới rời đi lôi theo đầu vú bị kéo căng. Cậu rít lên, đem ánh mắt uất hận nhìn người đối diện hai mắt mở to và cái miệng há hốc hoảng hốt.

"Thôi chết rồi bạn ơi. Ở đây không có đồ nghề gì cả."

Cả hai cùng chết lặng. Sunghoon giữa lưng chừng đứt đoạn chỉ muốn đá văng Jake ra khỏi người mình. Cậu đập tay vào trán kêu trời kêu đất.

"Anh bị làm sao í !! Rủ người ta đánh chén xong nói thế mà nghe được à?"

"Mấy cái đó không có em thì anh có dùng đến làm gì đâu. Giờ sao đây, em có mang theo không?"

"Đương nhiên là không rồi! Nghĩ em là loại người gì chứ?" Cậu nhăn mặt lấy ngón tay ký đầu Jake một cái.

Anh bị mắng thì bĩu môi muốn khóc luôn ngay tại chỗ.

"Thế đợi anh chạy ù cái xuống 7-Eleven dưới nhà."

"Anh bị dở hơi à? Muốn cho cả toà nhà biết mình chân què mà vẫn nứng hả anh?"

"Huhu sao giờ? Muốn làm lắm em ơi..."

Jake bồn chồn nhún loạn giữa hai chân cậu làm Sunghoon ngán ngẩm đẩy người anh sang một bên rồi bước xuống giường. Cậu quay lại lườm người đang uỷ khuất muốn năn nỉ níu kéo thì bật cười đảo mắt.

"Order hoả tốc đến đi. Em đi tắm."

Cậu kệ cho Jake ỉu xìu ngồi thẳng người lại, trước khi bỏ vào nhà tắm còn cợt nhả ngân nga: "Nhờ cả vào đại gia Sim đấy nhé."

Bên trong nhà tắm có người nhàn nhã đốt nến thơm và bật nhạc hưởng thụ. Sunghoon cố ý dành thật nhiều thời gian tẩy rửa bản thân thơm tho sạch sẽ, khoan khoái ngâm mình trong bồn nước đến suýt thì ngủ được một giấc. Trọc cho người kia một trận coi như cũng bõ tức.

Thong thả đút tay túi áo choàng tắm đi ra sau hơn 40 phút đã nhìn thấy Jake Sim nằm ngửa sẵn trên giường như cái xác khô bất động. Hai tay cầm lọ bôi trơn và hộp bao cao su đặt ngay thân dưới, vừa đúng chỗ che đi nơi đã nổi cộm lên một vòng chướng mắt.

Jake quay sang đưa mắt nhìn theo Sunghoon chầm chậm tiến lại gần. Cậu hơi nhướn mày, mở hai chân đặt bên hông anh và từ từ nằm đè lên cơ thể Jake bắt đầu hôn hít. Phen này đến lượt Sunghoon chủ động, cậu trườn xuống xoa nắn bộ phận mờ ám, nắn bóp nó qua lớp quần vải và nhanh chóng dùng miệng mân mê làm Jake thở dốc xém nữa xịt máu mũi.

"Nghĩ đến cảnh em tắm hay sao mà cứng nhanh thế?"

Người yêu anh khác xưa quá. Nhưng mà Jake thích lắm...

Trêu đùa đến khi anh mất bình tĩnh, cậu cũng không quá tàn nhẫn. Chẳng phải chờ Jake buông câu cầu xin thì Sunghoon đã kéo cùng lúc hai lớp quần xuống và chân chính hôn vào dương vật dựng cao rồi.

Tay cậu tuốt nhẹ, lưỡi nhỏ nóng ẩm đi theo từng đường gân giận dữ mà liếm dọc, nhuốm ướt dương vật anh từ trên xuống dưới. Jake hô hấp khó khăn mà xem đến nghiện, chống hai khuỷu tay nâng người dậy để nhìn cận rõ cảnh sắc dâm loạn.

Sunghoon nuốt trọn xuống đến tận cuống họng, cổ họng co thắt tạo kích thích quá sức chịu đựng rồi hăng hái lên xuống ăn no. Phục vụ mải mê đến khi Jake rùng mình muốn phóng thích lại ác ôn buông ra, răng nanh vì động tác nhanh chóng cà vào dương vật làm anh ngửa cổ kêu lên đổ ập lại xuống giường thở dốc.

Cậu bò đến nơi ngấu nghiến cánh môi hé mở cướp đi chút không khí người kia mới lấy lại được. Anh vòng hai tay chiết chặt eo cậu, tay thuận vén vạt áo lẳng lơ lên chạm vào lỗ nhỏ ướt át xoa nắn trêu đùa. Giữa cơn mê vẫn còn lại chút lí trí, Jake với lấy lọ bôi trơn hương cherry mới tậu, động tác suồng sã vì nhìn không rõ mà đổ ra một lượng lớn chảy đầy trên hai cánh mông.

Thuận theo sự nhớp nháp trơn tuột, hai ngón tay đưa vào trong nhấp tới nhấp lui, ma sát hậu huyệt chặt chẽ đã quá lâu chẳng được khai phá. Đến ngón tay thứ ba, Sunghoon mệt nhọc ốm yếu chẳng còn thèm hôn, cậu rúc mặt vào hõm cổ rên rỉ bên tai anh. Những ngón tay vì sướng loạn vùi trong mái tóc cào lên da đầu Jake.

Anh ôm chặt người nằm trên thân giang rộng hai chân và cử động ba ngón tay kéo căng huyệt động nhạy cảm. Cậu nương theo từng chuyển động cũng cong người đưa đẩy, nơi đó đã thật lâu chẳng ai chạm đến, Sunghoon nghĩ mà phát thèm đến miệng nhỏ dãi.

Gel bôi trơn quá nhiều làm hậu huyệt nhớp nháp giống như bên trong chứa đựng cả con suối. Ngón tay út dễ dàng tiến vào nới giãn chuẩn bị cho cậu thật tốt. Sunghoon nhớ từng khớp xương, nhớ như in độ dài và hình hài từng ngón tay. Chúng đưa đẩy cọ sát vào những thớ thịt và chạm đến điểm nóng trong tận sâu.

Cậu hổn hển ngồi thẳng dậy rút bàn tay nhớp dính ra, nắm lấy dương vật gân guốc dựng đứng rồi nâng mông lên, một động tác ngồi xuống nuốt trọn toàn bộ. Jake ngửa cổ trợn hai mắt muốn long sòng sọc, quy đầu ngay giây đầu tiên đã chạm thẳng đến nơi nhạy cảm nóng bỏng.

Cảm giác ấm nóng và ướt át bao quanh làm anh mê man đến muốn ngất đi.

"Urg... anh nhớ cái chỗ này của bé quá."

Tiếng gầm gừ đặc sệt dục vọng làm Sunghoon liếm môi thèm khát. Cậu uốn éo cái mông lên xuống bắt đầu cưỡi trên dương vật. Eo thon được Jake xoa nắn co thắt cùng lỗ nhỏ theo mỗi chuyển động. Người trên thân quyến rũ gợi tình liên tục phát ra âm thanh mê người, anh ngẩn ngơ thu trọn diễm cảnh như mơ qua mi mắt mờ sương.

"Ha... ah... em cũng rất nhớ Jake nhỏ."

"Em ơi, cho anh..."

Jake cắn chặt môi ngồi dậy muốn lật cậu đặt dưới thân liền bị Sunghoon nhìn ngay ra ý đồ. Cậu nắm bả vai anh đẩy xuống, gần như toàn bộ sức nặng đều tì lên cho anh không động đậy được mà tiếp tục đưa đẩy hông hút lấy dương vật.

"Anh đau chân mà. Để em đi."

Sunghoon cưỡi anh chẳng màng đến cái eo mỏi nhừ và hai đầu gối cọ trên ga giường đã sớm ửng đỏ. Hậu huyệt vừa ướt vừa dính, đem dương vật chôn sâu trong nơi chật trội giật nảy vì mê sướng.

Jake chỉ có thể nằm vậy há hốc mồm hưởng thụ, hai tay bám chặt mông và đùi Sunghoon hơi mất kiểm soát mà găm xuống để lại dấu tích mờ ám. Jake cảm thấy bản thân chẳng khác gì cây sex toy cho người yêu dâm đãng phát tiết thì không khỏi thêm hứng tình.

Xưa nay người nằm dài thoả mãn là cậu, người thích cậy thế dày vò là anh. Chả mấy khi có ngày hiếm hoi Sunghoon thèm khát tự mình làm loạn, anh cắn răng không kiềm chế nổi bắn ra trước tiên.

Hậu huyệt được tưới đẫm tinh dịch làm cậu hét lên, cái mông lại khao khát nhiều nữa mà càng hăng say uốn éo. Cũng không phải lần đầu làm trong tư thế này nhưng ngày hôm nay cậu chỉ đặc biệt muốn phục vụ anh 'bệnh nhân'.

"A, a... thích quá. Jaeyun ra đầy hết bên trong em rồi."

Mấy lời tưởng như ngây ngô mà quá đỗi dâm đãng làm Jake nhỏ nhanh chóng lần nữa giật nảy ngóc dậy.

Chính thức quay lại rồi mà còn hứng thế này thì sex trong lúc vẫn đang chia tay không biết sẽ tình thú đến mức nào đây.

Chả lẽ lại thử chia tay lần nữa à?

"Bé ơi em tát anh thật mạnh một cái được không?" Suy nghĩ bột phát làm anh hoảng hốt tới nỗi tự bứt tóc mình phát điên.

"ANH BỊ BIẾN THÁI À ?!"

Cậu quan ngại véo má Jake đay nghiến. Cún bự bị vuốt nhọn nhấn vào đau điếng lên cơn làm loạn nên thân dưới liên tục nhấp lên, hai chân co lên vô thức càn quẫy đâm liên tục. Cậu nhăn nhó thở không ra hơi cố đem bả vai ghì chặt xuống.

Mà Jake cũng không biết khi trở ra từ phòng tắm Sunghoon đã nhấn camera từ standby tiếp tục ghi hình. Toàn bộ cảnh xuân sắc tình và lời mất não vừa rồi đều được thu trọn.

Phía sau được đâm đến đã, cộng thêm dương vật liên tiếp ma sát trên bụng anh, Sunghoon cong người bắn đầy ra đến mức hai chân run rẩy kẹp chặt bên hông Jake.

Nhưng anh vẫn còn bị nuốt đau, Jake nhỏ cứng rắn không đợi chờ được bé con bình tĩnh lại, chân lành chân lặn ra sức lấy đà nâng đẩy nhanh chóng. Sunghoon gần như ngã xuống, chỉ có thể kiệt sức rên rỉ ngày một lớn hơn.

Jake liếm môi đem tay kéo vai áo người kia trễ xuống lẳng lơ mà sờ loạn cơ thể mềm dẻo. Núm vú cậu bị anh nắn mạnh, động tác ngây thơ trêu đùa hết gảy qua lại ấn xuống.

Dục vọng chồng chất lên nhau mang đến khoái cảm quá sức chịu đựng. Sunghoon kêu lên thảm thiết lần nữa xuất ra tinh dịch yếu ớt rồi đổ ập xuống ôm lấy người anh mệt nhọc. Jake giữ chặt cậu nhấp thêm hơn chục lần, cuối cùng thì một lần nữa phóng thích làm bên trong Sunghoon căng đầy đến tận bụng.

"Em ơi, thôi chết rồi." Hơi thở còn hồn hển vẫn cố thoi thóp thốt lên.

"Chết chóc gì? Giờ mới nhận ra anh mua bao cao su mà không thèm đeo vào à?"

"Không phải. Tại là ấy, bé sexy quá. Anh sợ sắp tới ngày nào cũng phải vài nháy mới chịu được mất."

Lần này anh bị cậu cho ăn tát thật.



Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro