12.2 - This time (end)
Hơn hai tuần trôi qua cuối cùng anh cũng chọn trở lại trường vào ngày thứ 5 đặc biệt. Ngồi cuối lớp sát nhau không còn gì ngăn cách, Sunghoon lại thấy hôm nay mình tập trung hơn hẳn vì cái người bên cạnh bắt đầu cà lơ phất phơ bày trò muốn cậu phân tâm.
Biết tính anh nhây đủ đường lại còn dính người nên trước kia có bao giờ thèm ngồi chung một lớp đâu, đến bây giờ có hối hận cũng không kịp.
Ở giữa lớp có một cô bé thỉnh thoảng vẫn lén quay lại quan sát nhưng anh chẳng hề để tâm. Ngồi một chỗ không chịu yên, thỉnh thoảng ngứa ngáy quay sang chọc đầu bút vẽ nhăng vẽ cuội lên tay cậu, không được chú ý sẽ nói linh tinh một mình. Có lúc lại không ngoan ngoãn thò tay xuống nắn bóp đùi Sunghoon chê cậu gầy thế làm cậu phải tét anh cái bốp.
Sunghoon nghĩ muốn đứng dậy bỏ thẳng ra ngoài, ở cùng anh thế này có khác gì bế con theo đi học đâu.
Đến bữa trưa trên bàn hai người thường có cậu và Taehyun trong căng tin thì ở đâu một thành viên mới được kết nạp. Jake vẫn 'chưa thích' nói chuyện lại cùng với bạn mình, mấy ngày gần đây lại lăm le nhân cơ hội lấy lòng Taehyun.
Hai người họ như bạn thân tiền kiếp ngồi trên bàn ăn ba hoa chặt chém về Sunghoon, cậu ở bên cạnh cũng lú theo, không biết mình đã unlock được trúng kỹ năng gì mà cả người yêu lẫn bạn thân đều cùng lúc công khai nói xấu mình thế này. Không cẩn thận nhỡ có ngày mất cả chì lẫn chài.
Lại qua đến hai tuần nữa, Sunghoon nhận phải một đả kích khủng khiếp.
Ba người ngồi ở căng tin bỗng nhiên có bốn cái đầu ló vào. Jungwon, Sunoo, Riki chắp tay về trước cùng một Park Jongseong ở sau nhìn chằm chằm họ.
"Anh Sunghoon, anh Jake."
"CHÚNG EM XIN LỖI Ạ!!"
Sunoo là người bắt nhịp cho tất cả đồng thanh cùng cúi gập 90 độ.
Đơ. Toàn tập đơ.
Sunghoon lập tức hoá thành pho tượng kinh hãi ngã khỏi ghế bắt đầu ho sặc sụa. Âm vang giòn tan của tam ca ngay tức khắc thu hút sự chú ý của toàn bộ căng tin.
Jay lách qua nắm lấy tay Sunghoon, cậu còn chưa hoàn hồn, vịn mép bàn và bám chặt tay hắn muốn loạng choạng ngồi dậy.
"Bạn của tôi, xin hãy bao dung như vầng hào quang của Đức Phật."
Cái chân chống còn chưa thẳng, cậu lần nữa đứng hình ngồi phịch xuống. Tên Tây rỏm rút tay khỏi Sunghoon đã hoá đá và đi đến bên cạnh nắm lấy tay Jake, cục đá thứ hai.
"My bro, I'm so sorry from the bottom of my heart."
Cục đá số ba là Kang Taehyun cũng được sư thầy Park nâng tay ban phước.
"Bạn Taehyun, mình cùng nhau hoà thuận như đàn thiên nga thuần khiết, bạn nhé!"
Đó là khoảnh khắc nghiệt ngã cả đời cậu cũng không bao giờ quên được. Sunghoon co tròn như con ốc sên giấu mặt đối diện với nền nhà, lòng thầm cầu xin đất mẹ sẽ hiền từ nuốt chửng mình tức khắc.
Quãng thời gian tiếp theo, cụ thể vài phút sau đó, số lượng thành viên ăn trưa kể từ đó được kết nạp lên đến 7 người. Mà lần này vì biết rõ rằng chẳng còn rào cản gì đáng để bận tâm, Jake và Sunghoon có thể thờ ơ với tất cả. Từng ngày từng ngày lưu lại nơi ánh mắt hướng về mình.
Đâu đó trong một góc có cô gái vẫn thường nhìn về phía họ. Sunghoon chạm phải đôi mắt ấy vài lần, có hoài nghi nhưng không nhắc đến. Cậu biết anh đã hoàn toàn coi cô ấy như người xa lạ, còn những người khác kể ra cũng quen biết nhau ba đến bốn năm, dường như vẫn còn gì đó lấn cấn.
Sunghoon cũng đã nói qua, cậu không muốn liên quan đến chuyện này. Nếu coi đó là vì hai người họ mà tất cả cùng cô lập ngó lơ một cô gái thì cậu thật sự sẽ bực bội lắm thay vì cảm thấy hả hê.
"Chị ấy thì lo gì bị cô lập đâu. Ngoài bọn em ra thì chị ấy có một đống bạn ấy chứ."
Riki nhàm chán nói khi cả đám cùng ngồi ngoài sân hóng gió giờ giải lao, sau khi Taehyun thay cậu hỏi thăm về tình hình hiện tại giữa nhóm bọn họ.
"Thế chẳng lẽ cứ thẳng thừng, một mạch coi như chưa từng chơi như thế à?" Sunghoon có chút quan ngại lên tiếng.
"Anh ơi, đơn giản là bọn em không thích thôi. Biết người ta thế nào rồi khó nhìn mặt nhau lắm." Jungwon tặc lưỡi lắc đầu.
Kim Sunoo ngồi bên cạnh gật đầu đồng tình chu cái môi ra, ánh mắt ra vẻ nhìn thấu hồng trần bắt đầu khua chân múa tay.
"Với cả cũng chẳng phải cô lập gì. Nói trắng ra từ trước đến nay nếu không vì có anh Jake thì chị Olivia cũng không thèm chơi với mọi người đâu anh."
Nhưng có vẻ mọi chuyện diễn ra không như lời Riki khẳng định. Dần dần họ để ý thấy trong một góc xa tắp người con gái xinh đẹp đó chỉ còn một mình. Mà cũng dần dần, cái tên bốn chữ lại hay xuất hiện trong những câu chuyện người xung quanh thì thầm tai nhau.
Tiếng lành đồn xa, lan đến cả khoa Kỹ thuật trước nay chưa từng liên quan. Sunghoon có 50% ngờ vực khi ngó đến Kang Taehyun hí hoáy ôm điện thoại nhắn tin cả ngày. Lại trông thấy bạn thân mấy hôm thường túm tụm đàn đúm sôi nổi thì chẳng còn gì bán tính bán nghi nữa.
Kiến trúc sư Choi nghĩ rằng trong nhà có một con sóc nhỏ, không rõ anh có hay biết rằng sóc con cũng có thể thè lưỡi rắn khè khè không đây.
.
Nắng vàng đọng lại chút hơi ấm trước khi nhường chỗ cho một mùa thay lá.
Vào dịp kỷ niệm năm thứ 3, Jake không tặng gì cho Sunghoon ngoài một bữa steak thịnh soạn trong nhà hàng 5 sao vì cậu đã cấm tiệt chuyện anh tiêu xài vô tổ chức.
Nhưng bản thân cậu đã đem gần hết số tiền để dành được mua cho anh một chiếc đồng hồ oách xà lách (Còn lại bao nhiêu đành cắn răng vét ví mua quà sinh nhật cho anh Heeseung). Dù so với lắc tay hay đồng hồ anh tặng trước kia còn kém một chút nhưng Jake đã coi nó như báu vật.
Vừa xót người yêu vất vả làm lụng cũng vừa hạnh phúc không thôi, Jake đem đi khoe khắp nơi và ba hoa cả trên mạng xã hội. Đeo nó trên tay mỗi ngày cảm giác như cơ thể được dát kim cương lóng lánh.
Chớp mắt đến khi lá phong rụng hết, một lần nữa cả hai được chân chính ở bên nhau qua Giáng Sinh và năm mới.
Jake vịn hai tay lên lan can đem cơ thể cậu kẹp giữa mình cùng màn đêm rực rỡ pháo hoa. Sunghoon chống tay lên cằm để anh phía sau dựa vào tấm lưng gầy, đầu tựa lên bả vai cậu cùng nhau nhìn ngắm thời khắc chuyển giao đến năm thứ 4 bên nhau.
"Chúc mừng năm mới, Park Sunghoon."
Bỏ ngoài tai khung cảnh ăn mừng náo nhiệt phía sau, Heeseung cũng chỉ mỉm cười đứng nhìn một lúc rồi cùng khách hàng và bạn bè mình nâng ly tán gẫu.
Cậu đã bỏ lỡ tin nhắn đó một lần, còn lần này, câu nói ấy đường đường chính chính ấm áp vang bên tai. Sunghoon đan lấy những ngón tay đặt trên lan can lạnh ngắt, lòng bàn tay che phủ sưởi ấm nó trong sương đêm cuối ngày.
"Chúc mừng năm mới, Jaeyunie."
Đó cũng là thời điểm toàn bộ áp lực của luận văn tốt nghiệp được chấm dứt.
Tháng hai đến cùng không khí những ngày chớm xuân dịu dàng, cả cậu và anh cũng chờ được đến khoảnh khắc mà hàng đêm thâu nhung nhớ cùng mong mỏi ước nguyện.
Ngày trọng đại hôm nay ngoài gia đình cũng có thêm anh Heeseung, anh Yeonjun, Soobin và Beomgyu cầm theo những bó hoa tới tham dự.
Olivia cởi bỏ áo cử nhân lập tức một mình ra về sau khi được xướng tên đến nhận bằng tốt nghiệp. Kể từ đó, không ai trong bọn họ gặp lại cô ấy nữa.
Còn Jake và Sunghoon trong giây phút này mỗi người ôm vài bó hoa tươi vui vẻ hướng ống kính mỉm cười. Họ muốn chụp thêm vài tấm ảnh riêng với nhau, nhưng có vẻ là bất khả thi khi cả đám nhóc và các đàn anh đã cùng chạy đến chen vào túm tụm lại.
Dù sao thì trên kệ tủ và giá sách của hai người đều được đặt thêm vài bức ảnh, mà tấm hình cả hai đứng bên nhau trong áo cử nhân lại được trịnh trọng, có chút khoa trương mà phóng to gấp đôi, đóng khung gỗ đắt tiền.
Bốn năm đại học kết thúc rồi. Thanh xuân của họ cuối cùng cũng có thể coi là mỹ mãn.
...
Qua mùa xuân tan trường đến mùa hè lần nữa tới còn chưa để lại bao nhiêu dư vị, anh và cậu đã chia tay giữa khung cảnh hối hả của bao tân sinh viên vật vã tìm việc.
Lần chia tay này không có cãi vã hay hiểu lầm, chỉ có một chút nước mắt của tiếc nuối. Tất cả được đón nhận với sự bình thản và thấu hiểu, nhiều hơn nữa là những lời yêu thương trên môi mỗi ngày không còn sự ngần ngại ngăn cản.
Jake trở về Úc vào một ngày nắng gắt đầu hè để tiếp tục theo đuổi chương trình thạc sĩ trong hai năm và bắt đầu thực tập ở công ty tài chính của bố mình.
Cậu tạm biệt anh ở sân bay, nước mắt nén lại qua biểu cảm vui vẻ cả sau khi bóng dáng Jake khuất sau cửa khu vực cách ly. Chỉ khi còn một mình trong căn nhà vắng mới thoải mái ôm lấy gối khóc một mình.
Nhưng đó là lần duy nhất cậu khóc, vì cả hai đều đã tự hứa sẽ làm tốt hơn trong lần này.
Thời gian tạm dừng theo lời anh nói đã từng mang bao thương tổn, cũng nhờ vậy mà hai trái tim buộc phải trưởng thành. Thuần thục học được cách yêu thương cùng chia sẻ, vậy nên lần chia xa này không còn im lặng hay phút giây nào lưỡng lự.
Hai người cùng nhau nỗ lực loại bỏ khoảng cách cho những nhớ mong chực chờ chẳng có nổi cơ hội khiến ai nhụt trí.
Mà trong hai năm này cũng có nhiều chuyện xảy ra, nhịp sống không chậm lại, từng ngày từng ngày chuyển biến đến chớp mắt một cái chẳng kịp ngoái lại nhìn.
Sau khi hai đội thiết kế sáp nhập làm một, Choi Yeonjun trở thành trưởng phòng quản lý toàn bộ bộ phận thiết kế của agency. Từ đó Sunghoon nghiễm nhiên là một trong những nhân lực được trọng dụng và có chỗ đứng.
Cũng tại agency này, Riki sau một năm thực tập với sự dẫn dắt của Sunghoon trở thành nhân viên chính thức. Điều quan trọng là vốn tiếng Hàn đã đạt đến trình độ thượng thừa qua những lần combat nảy lửa với các chị account. Mà một trong những khách hàng thích đưa ra các yêu cầu trên trời ấy chính là bạn trai nó Kim Sunoo, chuyên viên Marketing của một chuỗi cafe.
Nói đến các cặp đôi của đại học H, Yeonjun và Soobin là cặp đôi phát đạt số dách Sunghoon nhất định phải khoe. Soobin nhờ profile từng ở tập đoàn khủng nên nhiều nơi chào đón, hiện đang là kế toán tổng hợp tại một công ty nước ngoài. Lương hai người tăng vọt, dư giả thuê một căn hộ tiện nghi hơn. Mà Sunghoon cũng thơm lây, không ăn chực ở đợ thì cũng có một nguồn hỗ trợ tài chính đáng tin cậy.
Lee Heeseung thì đã rời quán cà phê nọ trở thành quản lý nhà hàng thuộc một khách sạn 5 sao, cũng là địa điểm mới cho những nhân công nghèo hèn như bọn họ lui tới xin giảm giá 50% từ anh sếp.
Heeseung không màng đến chuyện mình là một viên kim cương vẫn vô chủ. Mối quan tâm duy nhất ở hiện tại, anh ấy khá áp lực và đang nung nấu ý định chuyển đến một thành phố thật xa, có thể là sát bờ biển hoặc giáp biên giới, nơi sẽ không một ai tìm tới nhận làm người quen của mình để nhận discount.
Bạn thân Kang Taehyun là kỹ sư của một hãng xe hơi và bạn trai Choi Beomgyu của cậu ấy cũng đang rất ổn định với công việc thiết kế nội thất. Điều đáng quan ngại nhất nằm ở chỗ Taehyun có vẻ như học được thói thích doạ chia tay từ Sunghoon. Mỗi ngày phải tăng ca mệt mỏi trông thấy bạn trai mải mê chơi game đến tận khuya thì không khỏi ngứa mắt.
Sunghoon mặc nhiên trở thành chỗ dựa tinh thần của Beomgyu và là nơi giải toả của Taehyun. Lúc ấy cậu chỉ lo cho Gaeul sẽ phải đi bụi cùng Beomgyu, đem bé về cùng Layla thì không biết hai đứa cắn nhau đứa nào ngỏm trước.
Cũng may mắn là cậu còn có niềm tin vào mối tình này. Một Taehyun dễ mủi lòng trong tình yêu và một Beomgyu quá đỗi u mê mà luôn dịu dàng. Khóc với Sunghoon một trận rồi Beomgyu sẽ chạy ngay về dỗ dành bạn trai, tất cả sẽ bay biến mà quay trở về mặn nồng.
Lại nói về các cặp đôi thì Park Jongseong và Yang Jungwon là hai người nhàn hạ nhất. Jungwon có thể gặp đôi chút khó khăn với vị trí trong bộ phận phát triển kinh doanh, còn tên bạn trai cù nhây lại đang kiếm trác rất ổn.
Jay quen biết được thêm vài người tài giỏi trong giới bất động sản nhờ vào quan hệ của ông bố hiện đang làm trong ngành lữ hành. Hắn bắt đầu đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Dù vốn chưa có nhiều nên qua rất lâu mới kiếm được một căn villa và cũng đều phải kéo thêm Jake góp vốn. Nhưng số tiền lãi được sau giao dịch cũng đủ cho cả hai tiêu xài cả năm.
Bởi vậy nói đến tiền vẫn phải nhắc tên đại gia Sim số một. Jake từ trước đến nay dù không làm việc thì vẫn là người khá giả nhất nhờ vào đầu tư chứng khoán. Nhưng khổ nỗi, anh cũng là người duy nhất ở hiện tại vẫn phải cày công đèn sách trong số bọn họ.
Mà sắp tới đây, Jake và Jay dự định sẽ cùng nhau mở công ty bất động sản đặt chi nhánh tại Úc, nghe có vẻ rất có tiềm năng.
Trong khoảng thời gian xa nhau này, những câu chuyện như vậy cậu vẫn cập nhật cho anh không sót. Và anh thì nhắn tin cho cậu mỗi ngày, cách mấy hôm sẽ gọi điện và cả hai cùng nhau tâm sự. Cậu kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên đời từ cậu đã ăn gì, xem được bộ phim gì hay, đến cả những trận tranh cãi suýt dẫn đến thương vong trong bộ phận thiết kế.
Jake cũng sẽ nói cậu nghe về thời tiết nước Úc, về vài thứ xảy ra tại công ty, về những người bạn mới quen ở đại học hay áp lực việc nghiên cứu và luận văn.
Tần suất được duy trì trở thành việc thiết yếu trong cuộc sống của hai người. Có những khi nhớ người kia, anh và cậu lại mở những đoạn video cũ ra xem. Cũng có đôi lúc chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại, không cần nói gì đã đủ thấy hạnh phúc.
Jake đang làm rất tốt ở đó trong cả việc học lẫn công việc. Trong hai năm này cậu và anh cũng có nhiều trò vui. Sau vài lần làm bài tập của lớp giao tiếp, hai người bắt đầu thực hiện thói quen cầm điện thoại theo mình quay lại vài khoảnh khắc.
Cách vài tuần sẽ có những đoạn clip được gửi đến. Nội dung đơn giản về quang cảnh đường phố hay cuộc sống diễn ra xung quanh và giọng bản thân độc thoại cùng máy quay. Nhưng nhờ vậy mà khoảng cách xích gần lại, giống như tưởng tượng ra mình cũng đang ở bên cạnh người kia mà chẳng còn cảm giác cô đơn. Trái tim ấm áp, xốn xang lạ thường.
Về phần cậu, sau khi tốt nghiệp trở thành nhân tố vàng, cậu có thời gian phát triển rộng hơn đến UI/UX, thiết kế 3D và chuyển động, đôi lúc cũng bị kéo đi dựng phim và kỹ xảo do thiếu nhân lực.
Dù khối lượng công việc nặng hơn gấp 5 lần nhưng chữ số hàng triệu trong tiền lương kèm theo tăng thêm vài đơn vị cũng làm cậu hài lòng. Hơn nữa tại thời điểm này, Sunghoon là cá thể duy nhất có khả năng làm cho Choi Yeonjun sợ bay màu mỗi khi cậu doạ sẽ nghỉ việc.
Sau khi anh rời đi Sunghoon cũng chuyển đến sống tại căn hộ của Jake để tiện chăm sóc Layla và ngôi nhà của anh. Con bé vẫn ghét cậu nhưng nó không còn sủa bậy nữa, vì nó tự ý thức được Sunghoon hiện tại là nguồn tài chính duy nhất cho nó ăn bám. Chỉ cần doạ cắt cơm một buổi thôi con bé lại ăng ẳng lật mặt ngay ấy mà.
Hai năm qua căn nhà này đã tràn ngập mùi hương của Sunghoon, những góc trống hoắc đều được đồ dùng của cậu lấp đầy. Cậu xoá mật khẩu sinh nhật Layla đi thay bằng sinh nhật mình, bắt đầu âm mưu ngày Jake về đây sẽ lựa thời điểm lừa anh ký vào giấy chuyển nhượng tài sản. Khi đó tất cả sẽ thuộc về ta kể cả con chó này, hà hà...
Đó cũng chỉ là chuyện sớm đến nay mai thôi. Cậu chẳng ngại việc vừa nghĩ về tương lai bên anh vừa tủm tỉm cười. Nếu không lấy hơn 8000 cây số làm thước đo, có lẽ cả hai cũng không bận tâm cả hai cách xa đến mức nào.
Một mực đợi chờ hai năm trôi qua thật nhanh như cơn mưa rào, mỗi ngày mới đến lại vun đắp tình yêu nhiều hơn ngày hôm qua.
Lại một mùa lá rụng, đông đến trong nháy mắt đã tới thời điểm lạnh nhất trong năm. Còn hai ngày nữa là tới Giáng Sinh, khoảnh khắc mà mỗi năm cậu sẽ lại nhớ đến anh nhiều hơn mọi ngày.
Sunghoon đá vài viên sỏi trên con đường lát gạch ngay ngắn, một mình đi đến đứng trước quán cà phê cũ đã tối đèn.
10 rưỡi tối ở Seoul cũng là nửa đêm ở Úc rồi nhưng Sunghoon vẫn quyết định nhấn nút gọi, biết rằng anh cũng đang thức khuya hơn trước kia đợi cậu nhắn tin chúc ngủ ngon cách 1 tiếng lệch múi giờ.
'Anh nghe.' Giọng anh trầm ấm luôn khiến Sunghoon mỉm cười vô thức.
"Chuẩn bị ngủ chưa?"
'Sắp rồi, còn em?'
"Hôm nay em phải tăng ca nên vừa mới rời công ty thôi."
'Vất vả quá. Sao không để ngày mai hẵng làm mà tăng ca đến tận giờ này? Mà em về đến nhà chưa?'
"Hừm, em đang ở ngoài."
'Giờ vẫn còn ở ngoài? Trời lạnh lắm đấy, muốn anh giận em không hả?'
Sunghoon bật cười nghe người kia lớn tiếng bên tai. Cậu để ý ngẩng lên thấy vài bông tuyết bắt đầu rơi, đưa tay ra đón lấy màu trắng ngần bay nhè nhẹ.
"Biết em đang ở đâu không?"
Khung cửa kính trước mắt phản chiếu bóng dáng một mình cậu trên con đường vắng. Sunghoon tiến lại gần sát, tay châm điếu thuốc và nhả ra làn khói trắng che mờ khuôn mặt bản thân trên tấm gương. Khói tan đi, phía bên trong vẫn mãi là bóng tối mơ hồ.
"Em đi đến quán cà phê cũ, mà trước đây anh cũng thường tới đây gần như mỗi ngày đợi em tan làm. Đứng ở ngoài nhìn em như thế này."
Cậu đứng lên một bậc, hai chân chơi vơi hơi kiễng lên để cơ thể phía trước tựa sát vào lớp kính lạnh lẽo, ngón tay đưa ra chạm vào cửa kính như cách anh đã từng ở cùng một vị trí bày trò làm mặt xấu cho cậu ngượng đến chín đỏ mặt mày.
Đầu dây bên kia phát ra tiếng thở dài chẳng thèm che giấu. Cậu nghe được đằng anh cũng tĩnh lặng hệt như màn đêm phía này.
'Tuyết rơi rồi em à.'
"Một chút nữa thôi. Sắp đến Giáng Sinh rồi, tự dưng thấy nhớ anh lắm nên em đi đến đây. Nơi này, anh đã ngố thế nào mãi mới chịu tỏ tình em, nhớ không?"
'Ha ha, sau đó em hôn anh mà. Mình đã có nụ hôn đầu tiên ở đây.'
"Tại vì anh đứng ngốc như tượng í làm em phải chủ động."
Jake ậm ừ cười những tiếng trầm thấp trong họng.
'Tại sao đến Giáng Sinh lại tự dưng nhớ anh? Nghĩ ra muốn anh tặng gì cho rồi à?'
Cậu cúi đầu bước lại xuống, mỉm cười nhìn mặt đất dưới chân qua vài phút đã phủ sắc trắng thưa thớt và hút một hơi thuốc dài. Sunghoon ngẩng lên thở ra cho làn khói hoà vào giữa những hàng tuyết bay bay. Tuyết rơi xuống đọng trên mặt ươn ướt.
"Có lẽ vì từ trước đến nay em vốn rất thích dịp này rồi. Vào Giáng Sinh năm đầu tiên mình yêu em đã từng bảo, chúng mình cùng sinh ra vào mùa đông nên duyên số mang mình đến sưởi ấm cho nhau. Lúc đó chỉ nói linh tinh thôi nhưng lại đúng thật, bỗng nhiên Giáng Sinh năm đó em chẳng thấy lạnh chút nào."
Lại thêm một hơi dài vì mong mỏi le lói.
"Sau đó mình đã bỏ lỡ một Giáng Sinh. Lúc đấy trời rét lắm. Trải qua rồi mới càng hiểu được ý nghĩa câu nói ấy. Vậy nên Giáng Sinh với em rất đặc biệt, nhất là vì có anh."
Điếu thuốc tàn hết rơi xuống đất bị mũi giày cậu giẫm lên. Cậu đút tay lại vào túi áo dạ, bàn tay cầm điện thoại đã lạnh đến tê buốt, nghe được đầu dây bên kia im ắng không đáp thì khẽ phì cười.
"Buồn ngủ rồi à, Jaeyun?"
Tiếng thở anh đều đều nhè nhẹ quay trở lại.
'Hừ, khi không cứ nhắc chuyện cũ. Anh thì chẳng thích. Vừa ồn vừa nhốn nháo.'
"Chậc, người ta nói chuyện tình cảm thế mà chả chịu nói nhớ em lại một câu. Không nhớ em tí nào thật à?"
'Ừ, bây giờ thì không.'
"Gì cơ?"
'Không nhớ em nữa. Vì gặp được em rồi.'
Sunghoon tròn mắt cứng đơ người.
"Anh nói sao?"
'Quay sang trái đi, Sunghoon.'
Mái tóc còn vàng hoe lộ chân đen trên facetime mấy ngày hôm trước đã được nhuộm lại màu nâu trầm hơi sáng lên dưới ánh đèn đường. Người con trai cách xa khoảng 20 mét trong lớp áo phao dày cộp như con gấu buông xuống điện thoại. Anh đứng đó một lúc, chầm chậm bước vài bước chân, qua thêm vài bước liền đẩy nhanh tốc độ chạy đến.
Jake luôn chạy về phía cậu, từ trước đến nay vẫn vậy. Và cậu cũng vẫn luôn bị cái sự hớt hải và ánh mắt sáng lấp lánh cùng nụ cười dịu dàng đó làm cho rung động tựa như một giấc mơ.
Sunghoon hai mắt tròn xoe nhìn khuôn mặt sát gần phía trước mình, vì cái lạnh mà anh thở ra luồng khói chạm đến làn da, cậu mới có thể ngây ngốc xác nhận rằng đây chắc hẳn là thực tại và buông điện thoại rời bên tai.
"Chúc mừng Giáng Sinh sớm."
Giọng nói ấm áp cất lên hoàn toàn rõ ràng trong hiện tại tĩnh lặng.
Cũng như bao lần khác, anh ôm chầm lấy cậu. Cơ thể cao hơn vẫn còn cứng đơ vì kinh ngạc nhưng hơi ấm đã dần lan toả khắp nơi. Sunghoon nuốt ực một tiếng và thở hắt ra, toàn bộ thanh âm vì sự xúc động bất ngờ mà run rẩy từng câu trên vai anh.
"Sao anh biết mà đến nhanh thế?"
"Đi theo em từ công ty tới đây rồi."
Ngồi đợi cậu tăng ca hơn 4 tiếng sao? Anh có phải không trị được cái bệnh thích ngu ngơ làm cậu xót xa không?
"Em đang không nằm mơ mà, phải không?"
"Anh về rồi đây, Sunghoon."
Cậu đẩy anh ra, động tác cứng nhắc vì bối rối nhìn anh đầy ngờ hoặc. Jake sau đó bật cười dựa vào cửa kính bên cạnh, đứng cao lên một bậc thong dong quan sát vẻ ngơ ngác của cậu đầy thích thú.
Sunghoon quay người đối diện anh nhìn lên.
"Jaeyun về lần này..."
"Tất cả xong xuôi hết rồi. Anh về với bé thật rồi đây."
Những bông tuyết vương trên mái tóc mượt mà được Jake phẩy đi. Đôi tay ấm áp của anh chạm đến hai má lạnh ngắt, nơi khoé mắt long lanh dưới ánh đèn có chút cay cay hơi ửng đỏ. Jake nâng khuôn mặt đã hai năm ròng chỉ có thể thấy qua màn hình điện thoại, nhẹ nhàng cúi xuống.
Nhưng môi chu ra được nửa phân ngay lập tức bị bàn tay cậu chặn lại cái 'bép' làm anh tròn mắt ngạc nhiên.
"Em vừa hút thuốc."
Có lẽ cậu không biết anh vốn dĩ chẳng bao giờ để tâm mà vẫn luôn rất thận trọng trong điều này. Những ngón tay bị anh gỡ xuống để Sunghoon nhìn được miệng anh mỉm cười nhẹ nhàng, anh đặt nó lên ngực mình, cậu lập tức siết chặt lớp áo khi Jake nâng mặt cậu lần nữa sát lại và cúi người chạm lấy bờ môi.
Một nụ hôn dài say đắm trong tiết trời lạnh lẽo dành cho tình yêu của anh và cậu. Thêm một lần nữa cuốn lấy yêu chiều và thật lâu hơn dành cho đôi môi, hơi ấm cùng tất cả nhung nhớ của hai năm.
Sunghoon ôm lấy cổ Jake, còn anh dùng vòng tay rắn chắc siết chặt eo cậu, hai cơ thể không một khoảng cách phản chiếu trong cửa kính giữa khung trời tuyết rơi vắng vẻ.
"Mừng anh trở về."
"Cảm ơn vì đã đợi anh."
Đợi được anh mang theo nắng hạ trở lại xoá tan đêm tuyết lạnh, mà lần trở lại này, là mãi mãi.
Giáng Sinh năm nay và thật nhiều Giáng Sinh về sau chắc chắn sẽ luôn ấm áp.
Đông - Bên nhau.
Cheers to our times.
End.
__________
Ngoại truyện: 🐶🐧
Sunghoon rất ghét nhẫn.
Thứ nhất, nó trông không phù hợp trên những ngón tay mà Sunghoon cho rằng có phần hơi múp míp của mình.
Thứ hai, sẽ có những người tọc mạch chõ mũi vào hỏi xem cậu là hoa đã có chủ của ai đây.
Thứ ba, cậu cảm thấy việc tặng nhẫn rất sến súa khiến cậu nổi da ga.
Cuối cùng, Sunghoon cho rằng đây giống như một sự ràng buộc và xác nhận chủ quyền. Cậu không ưa hành động mang tính xâm chiếm này cho lắm.
Vậy nên ngay từ ban đầu Jake đã được cảnh báo rạch ròi về vấn đề này, mà cứ gần đến dịp gì người ta hay tặng quà cho nhau Sunghoon cũng sẽ nói về nó một cách bâng quơ cho Jake hiểu được ý nhắc nhở nhẹ nhàng.
Sunghoon cũng khẳng định rõ ràng, cậu không đeo nhẫn với anh không có nghĩa là cậu không yêu anh. Và Jake chắc chắn rằng mình cũng không bao giờ ngờ vực cảm xúc của cậu.
Jake hiểu rõ những định kiến của Sunghoon nhưng bản thân anh cũng đau đáu trong chuyện này. Ý định tặng cho Sunghoon một chiếc nhẫn anh đã ấp ủ từ ngày một rồi cũng bị dập tắt trong ngay giai đoạn đầu.
Hoàn toàn không phải như lời Sunghoon nói mà đơn giản chỉ bởi vì anh muốn dành cho cậu những điều đặc biệt.
Có một đôi nhẫn đã được giữ từ lâu rồi cũng theo chân Jake bay đến trời Úc. Vào gần dịp kỷ niệm bốn năm yêu nhau anh đã nghĩ ngợi suốt mấy ngày liền về cặp nhẫn này, cuối cùng cũng quyết định đánh liều một phen.
Jake đem sợi dây chuyền mảnh nhẹ xâu qua chiếc nhẫn bằng vàng trắng có kiểu dáng đơn giản không hề khoa trương đính thêm gì, cẩn thận mang hộp bằng nhung đóng gói trong bưu kiện gửi đi.
Cậu đeo hay không cũng được, có mắng thì cũng mắng qua điện thoại thôi nên anh sợ gì đâu.
Ngày kỷ niệm đến, Jake bắt máy cuộc gọi video từ cậu. Qua màn hình thấy được khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc thì đã đoán được mà chuẩn bị lên dây cót tinh thần.
"Chắc em nhận được bưu kiện rồi đúng không? Anh biết em định nói gì. Em không thích, anh biết và anh xin lỗi. Nhưng nghe anh nói đã. Thật sự anh không có ý muốn ràng buộc em hay gì đâu."
Sunghoon nhướn mày.
"Anh đã mua cặp nhẫn này từ rất lâu nhưng vẫn chưa dám tặng nó cho em. Đó là nhẫn cặp, anh chỉ hy vọng em giữ nó và coi nó là sự đặc biệt của chúng mình. Em không cần đeo nó trên tay, anh xâu vào dây chuyền cho nó tế nhị nhưng nếu em không thích cũng không sao."
Lông mày lại nhếch cao hơn làm anh hơi cuống quít ngồi không yên vị.
"Mà anh chọn kiểu dáng cũng đơn giản lắm, nhìn qua chỉ như nhẫn thời trang rẻ tiền thôi. À, không phải là vì nó đắt tiền thật. Í không, nó rẻ thật đấy."
Cậu tặc lưỡi đảo mắt.
"Dù sao thì em đeo hay không cũng không sao, nó vốn dĩ là của em mà. Nhưng hãy nhận nó nhé, đừng trả lại, anh buồn. Giữ chiếc nhẫn vì đó là tình cảm anh dành cho em, nhé?"
'...'
"Nói gì đi mà bé ơi?"
Jake hơi mếu máo nhìn qua màn hình mặt cậu vẫn vô cảm chẳng thèm lên tiếng. Anh bĩu môi buồn tủi quay đi xong lại gục đầu xuống bàn. Làm gì có chuyện Sunghoon không nhìn ra cái trò dỗi ngược cậu làm như cơm bữa này.
'Ê.' Cậu hất cằm gọi Jake ngẩng lên nhìn mình.
Sunghoon giơ lên một ngón tay giữa làm anh giật bắn người hốt hoảng.
Nhưng vài giây sau não hoạt động trở lại liền nhận ra và ngay lập tức đem cái bộ dạng cười ngốc nghếch dí sát đến. Trên ngón tay chửi người trắng nõn đeo chiếc nhẫn vàng trắng sáng bóng lên.
'Giờ thì đưa tay ra xem nào. Anh mà đang không đeo nhẫn đôi thì chết với tôi.'
Jake cúp máy.
☆彡。。。
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro